Chap 4. Ngỏ (H)
Ở buổi bổ trợ, thầy gặp nhỏ lại. Thầy lần này chẳng thể kiềm chế ánh mắt mình bám lên nhỏ. Dường như nhỏ cũng cảm nhận được, lâu lâu lại đưa mắt về phía thầy như cũng đang tìm một ánh mắt đáp lại. Tiếc thay, thầy đã vội thu lại.
Hết giờ, nhỏ về muộn. Nhân lúc nhỏ nằm bẹp xuống bàn, thầy đến bên xoa đầu.
- Mệt lắm à?
Nhỏ giật mình ngồi dậy. Thấy là thầy, nhỏ bất chợt dịu lại.
- Em buồn ngủ quá thầy ơi.
- Nhà em không ai đón về à?
- Dạ không, chút em đặt xe về.
- Sao giờ lại chưa?
- Em mệt.
Một cơ hội tốt để thầy bày tỏ tình cảm. Nhưng nhỏ mệt, sao thầy nỡ? Nghĩ một hồi, thầy đem ra cho nó hộp sữa chocolate.
- Uống đi cho đỡ mệt.
- Ối, em cảm ơn thầy!
Nhỏ cuống quýt nhận lấy. Có lẽ đấy chính là món quà xoa dịu tâm trí nhỏ nhất lúc này.
"À, thì ra chẳng cần làm chuyện đó, mình cũng có thể bày tỏ tình cảm, mà con bé cũng vui."
Nhỏ yên ổn được một ngày.
Cũng là buổi bổ trợ đó vào tuần sau. Lần này nhỏ đặt xe sớm rồi. Thầy đến bên nhỏ, nhẹ khoác vai rồi hỏi:
- Nay học có hiểu bài không?
- Hiểu ạ.
Chao ôi, thầy chạm được vào bờ vai trắng nõn thầy hằng mơ thấy rồi. Chỉ tiếc rằng nhỏ đang mặc áo, thầy chẳng thể cảm nhận được trọn vẹn.
"Không sao, cũng chạm được rồi. Nhỏ nhắn, đáng yêu".
Nhỏ ra về. Vậy là thêm một ngày yên ổn.
Nhưng đến lần thứ ba ấy, nhỏ lại chẳng thoát được móng vuốt sắc bén của thầy.
Hôm nay nhỏ mặc váy ngắn. Nhỏ lại ngồi một mình ở bàn đầu trong góc phòng, thầy để ý rồi. Thầy giảng bài như thường lệ, xong vờ cúi xuống lục lọi, thực chất đang tìm đến cái đang phập phồng thở ở nơi ẩn nấp kia.
- A~
Một tiếng kêu nhỏ thốt lên. Nhỏ kinh ngạc nhìn xuống phía dưới, vô tình bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của thầy.
"Thầy làm gì dưới đấy?"
Chưa kịp định hình, nhỏ lại thốt lên thêm một tiếng:
- Á~
Thì ra, thầy đang mơn trớn cái thứ núp trong bóng tối đó. Thầy đưa tay lên xuống nhịp nhàng khiến nhỏ cũng rên rỉ theo nhịp tay thầy. Mỗi tích tắc trôi qua, đũng quần nhỏ ươn ướt dần dần. Nhỏ chẳng dám la lên, sợ người ta biết cái chuyện xấu hổ mà thầy trò đang làm. Mà để yên vậy mãi thì cũng chẳng hay, hơi sức đâu mà nhỏ quan tâm được mấy chuyện học hành đó nữa? Nhỏ mạnh dạn khép chân lại.
Thầy hiểu ý nhỏ, nhẹ nhàng lấy tay ra, đứng lên rồi giảng bài tiếp như thường lệ. Thi thoảng, thầy lại đánh ánh mắt đầy ẩn ý về phía nhỏ. Nhỏ cũng cảm nhận được, không khỏi run rẩy trong lòng.
Tan học, thầy hẹn nhỏ gặp riêng.
- Em lên đây thầy nhờ có chút việc.
- Khiêm lên thay em được không thầy?
- Không, nó không phải con gái, không biết mấy chuyện này.
Thấy nhỏ chần chừ, thầy liền thúc giục:
- Nhanh lên, không là nó hết đó!
Nghe vậy, nhỏ đành đi theo thầy. Đến căn phòng cuối tầng, thầy bảo nhỏ bước vào. Trên gương mặt thầy thoắt hiện sự gian mãnh mập mờ. Nhưng nhỏ không nhận ra, thật ra là nhỏ không hiểu. Nhỏ chỉ đơn thuần cảm thấy thầy có chút kỳ lạ. Dưới sự thúc giục của thầy, nhỏ đành đi vào căn phòng ấy, nào biết đấy chính là khởi đầu cho những ngày ngập cấm dục của mình.
_._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top