Chap 3. Khởi ái ân

Năm nay hay quá, nhỏ lại chọn học thầy. Thầy vui lắm. Thầy hy vọng năm này sẽ vui hơn năm ngoái một chút, nếu không thì như năm ngoái cũng được. Thầy lẳng lặng ở bên đồng hành cùng nhỏ, vui buồn thầy cảm nhận cùng nhỏ là vui.
Nhưng năm nay, nhỏ không còn ngoan ngoãn, vâng lời như xưa. Nhỏ tinh nghịch, táo tợn hơn. Cũng chính vì thế, năm nay thực sự không chỉ vui hơn năm ngoái một chút được.
‘Cốc’
- Em không chịu làm bài tập à?
- Nhưng mà em bận quá, không có thời gian.
Nhỏ bị thầy ký đầu. Ngay lập tức nhỏ phân trần lý do bao biện cho lỗi lầm của mình, không quên chu môi lên để tỏ vẻ dễ thương nhằm qua mắt ông thầy khó tính này. Nhưng thầy nào có khó tính, nhỏ chỉ cần nhìn vào mắt thầy, đến cả 1+1=2 cũng thành sai.
Nhìn nhỏ làm bài tập, thầy ở bên cạnh cứ thấy thiếu vắng niềm vui. Thầy bèn chọc:
- Phương bữa ni bỏ Trung Kiên rồi à?
Trung Kiên là thằng bạn thân khác giới của nhỏ.
- Đâu có đâu thầy, đó giờ có quen đâu mà bỏ?
Thầy mới cười được một giây, nhỏ đã vội nói:
- Mà cái nớ là trend thời cổ đại luôn rồi á. Thời này người ta phải ship Nam Phương với Đăng Khoa trời ơi!
Đăng Khoa là người nhỏ thích thầm bốn năm trời.
Thầy nghe, ngoài mặt thì giả bộ cười đùa, nhưng sâu trong lòng thầy thoáng có chút buồn. Nhỏ có người thương rồi. Vậy ai sẽ thương thầy đây? Thầy không nghĩ được đến chuyện gì nữa. Điều thầy nghĩ đến bây giờ chỉ có nhỏ, và mấy cái thằng ất ơ nào đó mà thôi.
- Thầy ơi, chút thầy có lên trường không?
- Sao?
- Thầy chở em lên ké với, em hết tiền đi xe rồi.
Nhỏ muốn thầy chở nhỏ đi sao? Nhỏ sẽ ngồi chung xe với thầy?
- Được.
Nếu cơ hội tới, cớ sao không nắm bắt?
Ngồi trên xe, nhỏ muốn ngồi yên cũng chẳng được. Thầy đi nhanh lắm, thầy còn hay phanh xe bất chợt khiến nó toàn bị ngã về phía trước thầy.
- Bám vô, coi chừng té!
Nhỏ đành vâng lời, tay cầm níu vào mảnh áo nhỏ của thầy để không bị rơi xuống xe.
‘Kít’
Thầy lại phanh. Nhỏ ngã chúi về phía thầy. Cả người nhỏ áp lên lưng thầy một cách trọn đầy. Định thần lại, nhỏ nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế ngồi sau cái húi ấy. Nhưng sau đấy chẳng hiểu sao thầy cứ phanh xe đột ngột như vậy nhiều hơn, làm nó cũng ngã chúi người về phía thầy mấy lần.
“Có da, có thịt, đầy đặn, căng tròn”.
Thầy chở nhỏ cả đi cả về. Nhà nhỏ cách trường khá xa, nhưng thầy không muốn để nhỏ đi xe người khác. Lần này nhỏ nhắc nhở, nên thầy mới dừng cái trò phanh xe ngớ ngẩn kia lại. Nhưng “thua keo này ta bày keo khác”.
- Một là em ôm thầy vô, xí nữa thầy đi nhanh nên gió mạnh. Hai là bay tóc, rối tóc, ráng chịu.
Trước mắt là một đoạn đường thẳng băng thưa người đi. Nếu nhỏ không ôm thầy, tóc nhỏ sẽ xơ, rối. Tối nhỏ còn đi chơi, vậy coi như công gội đầu, dưỡng tóc là công cốc à? Nhưng ai lại đi ôm thầy mà không có lý do chính đáng, đàng hoàng nào chứ? Dù lý do kia khiến nhỏ suy nghĩ khá nhiều.
- Thôi để em…
Chưa kịp dứt lời, thầy đã kéo tay nhỏ vòng qua bụng mình. Cả người nhỏ áp sát vào lưng thầy.
- Một… hai…
Chưa để đến nhịp thứ ba, nhỏ vội lấy tay còn lại để vào vị trí đối xứng với tay kia. Trong tình thế khó xử này, biết làm thế nào nữa bây giờ? Sau chặng đường gian nan, nhỏ cũng tới nhà.
“Mềm, ấm”.
Tối đến, thầy coi story nhỏ đăng. Nhỏ đi chơi với bạn bè. Dường như lên lớp Chín, nhỏ bắt đầu nở nang, phổng phao hơn xưa. Trong video, nhỏ mặc chiếc áo trễ để lộ bờ vai trắng nõn nà. Nhỏ nay còn biết trang điểm. Cả khuôn mặt khả ái nhưng đôi môi lại ngọt ngào hơn cả: căng mọng, đỏ hồng. Nhìn từ trên xuống, chẳng lẽ lại chẳng thể dừng mắt lại nơi căng đầy phía sau lớp áo kia? Chẳng biết điều bí mật gì được nhỏ chê giấu đằng sau, nhưng là của nhỏ, chắc chắn sẽ ngọt ngào, mịn mềm.
- Nhìn trắng nhỉ?
Thầy rep story nhỏ. Không lâu sau nhỏ cũng trả lời thầy.
- App hết á thầy ơi.
- Thật?
- Thật mà, ai nói giỡn đâu trời.
- Chừng nào nhìn thấy ngoài đời mới tin.
Nhìn thấy ngoài đời thì biết bao lần rồi chứ? Thầy là muốn nhìn nhỏ, ngắm nhỏ với không một vật gì ngăn cản, kể cả quần áo. Tuổi mới lớn có nhiều cái hấp dẫn đàn ông. Cái đống áo quần nhảm nhí kia đã che đi toàn bộ vẻ đẹp chân thật của cơ thể nhỏ. Chúng ngăn thầy nhìn ngắm bờ vai thon thả, trắng ngần, bầu ngực tròn trịa, mềm dẻo và cả đôi mông căng tròn, vênh vểnh kia. Chúng nó đã đập vào mắt thầy bao nhiêu lần rồi? Bấy nhiêu lần đó là bấy nhiêu lần thầy kiềm chế bản thân mình lại, ngăn mình làm nhỏ đau. Nhưng giọt nước tích tụ đến ngày tràn ly. Nay, thầy không chịu được nữa rồi. Bao cảm xúc dồn nén, ứ đọng, có lẽ từ giờ thầy sẽ bộc lộ nó ra.
_._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: