Chap 26. Chỗ dựa

May mắn thay thầy vừa kết thúc ca dạy. Đi cùng nhỏ đến bệnh viện, thầy không khỏi lo lắng mà nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nhỏ.
- Tội nghiệp!
Y tá ở đấy thấy hành động của thầy ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đấy cũng chẳng để ý gì thêm.
Nhỏ ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi sức khỏe. Trong cả một tuần đấy, hôm nào thầy cũng đến thăm nhỏ, mang cho nhỏ những câu chuyện thú vị nơi trường học. Vì hiện tại cả nhà nhỏ đều vắng cả, chỉ còn một mình nhỏ bơ vơ, thế nên thầy chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nhỏ.
- Nay em thấy khỏe chưa?
Nhỏ vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn, chầm chậm nhìn thầy một cách nhẹ nhàng.
- Đỡ hơn rồi thầy ạ.
Thầy đặt cặp sách xuống giường, vươn vai một cái để giũ bỏ mọi muộn phiền công việc đi. Giờ đây, thầy chỉ còn một nỗi bận tâm duy nhất – nhỏ.
- Con Chi bị ông Nghĩa bắt viết biên bản với mời phụ huynh luôn rồi.
- Em tưởng ổng bênh con Chi?
- Hai đứa đàn em con Chi cũng ghét nó nên khai hết ra rồi. Ông Nghĩa có muốn bênh cũng đâu được.
- Haha. Cho chừa cái thói ghen nhảm.
Nhỏ cười hả hê trước sự trừng phạt dành cho Khánh Chi. Thầy nhìn nhỏ cười sảng khoái như vậy cũng đỡ lo lắng hơn phần nào.
- Nằm trong đây hoài có chán không?
- Chán thì đương nhiên rồi ạ. Nhưng có cách nào để cho hết chán đâu chứ? Em phải chịu cảnh này thêm một tuần nữa lận!
Nhỏ nũng nịu than vãn với thầy. Thầy nhìn mà mủi lòng, bèn đặt lên trán nhỏ một nụ hôn trìu mến.
- Thương. Không sao, em sẽ mau khỏi thôi!
Thầy xoa đầu nhỏ, nhìn nhỏ với ánh mắt đầy sự dịu dàng, yêu thương. Nhỏ đáp lại thầy bằng đôi mắt long lanh nước, à không, hẳn là lấp lánh như vì sao. Thầy ân cần đút cho nhỏ ăn từng muỗng cháo, vén cho nhỏ từng lọn tóc rơi ra. Thầy chăm nhỏ như chăm mình vậy. Nhỏ dần cũng yếu lòng mà nảy sinh tình cảm với thầy. Nhỏ không thương thầy như cách thầy thương nhỏ, chỉ là… nhỏ đã bình thường hóa việc thầy yêu nhỏ như này thôi.
- Thầy về làm việc. Em ở lại mau khỏe nha.
Thầy hôn vào má nhỏ một nụ hôn chúc phúc.
_._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: