Chap 20. Chủ động (H)

Hôm ấy là hội diễn văn nghệ. Nhỏ đang ở độ tuổi mới lớn, thế nên đã nhấm nháp qua một chút rượu trái cây lên men. Nào ngờ tửu lượng nhỏ thấp, thế nên chỉ uống vài ngụm là say ngay. Thấy tình hình chẳng thể tự về nhà, nhỏ bèn gọi người giúp đỡ. Tay chân rã rời, mắt mờ, não lẫn, nhỏ chỉ biết bấm vào người liên hệ gần nhất để gọi. Nhỏ nào nhớ ra người đầu tiên trong hộp thoại của nhỏ là thầy.
'Rung... rung...'
Thầy nhìn lên màn hình điện thoại, thấy là cái tên "em bé" thân thương thì bắt máy ngay.
- Alo?
- Đón Nam Phương với ạ, Nam Phương mệt quá không về nhà được.
- Địa chỉ?
- Vincom ạ.
Thầy đang dở tiệc với bạn bè cũng chạy nhanh qua đón nhỏ. Thầy chỉ sợ gần khuya, mấy tên côn đồ hay biến thái sẽ để ý đến nhỏ mà làm bậy. Đến lúc đó thì còn gì là hoa là ngọc là bé yêu của thầy nữa!
- Sao mà vật và vật vờ thế này?
Thầy gặp nhỏ trong tình trạng nhỏ say khướt. Thầy đỡ nhỏ, ôm nhỏ vào lòng rồi cốc yêu vào đầu.
- Về nhà! Lần này anh phải phạt em em mới chịu khôn.
Thầy chở nhỏ về. Ghé thăm lần hai, thầy đã thuộc lòng địa hình nhà nhỏ mà bế thẳng nhỏ lên phòng. Đặt nhỏ xuống giường, thầy vừa thở phào một hơi thì nhỏ nói:
- Cảm ơn người đẹp nhiều lắm! Người đẹp muốn gì, em cũng đáp ứng ạ!
- Anh muốn em.
Nói rồi thầy nằm lên giường với nhỏ, ôm nhỏ trong lòng mà tim đập rộn ràng không ngừng. Thầy ngửi rõ mùi men cồn trên người nhỏ. Thầy chẳng thích mùi này một chút nào.
- Em uống rượu à?
- Dạ.
- Em có biết như thế là hại sức khỏe lắm không?
- Biết.
- Thế sao vẫn uống?
- Ngon.
Thầy cũng đến cạn lời với nhỏ. Bỗng nhỏ xoay người qua ôm lấy thầy. Đây là lần đầu tiên nhỏ chủ động ôm thầy đấy!
- Này là con trai hả? Ui, đúng thiệt nè! Hèn gì. Người gì đâu mà cứng cáp ghê! Như này chắc cao lớn lắm nè! Giọng còn trầm nữa. Ôi trời ơi, anh đẹp quá đi hihi!
Thầy bị nhỏ làm cho bật cười. Nhỏ khi say trông đáng yêu mà nghịch ngợm thật đấy. Tại sao lại nghịch ngợm ư? Vì nhỏ đang mân mê cúc áo thầy hòng cởi nó ra đây này.
- Em tính làm gì anh?
- Em muốn hôn.
Nghe nhỏ nói thế, thầy liền để nhỏ nằm lên người mình. Nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều điểm son phấn trước mắt mình, nhất là đôi môi đỏ hồng căng mọng cứ mời gọi mình thưởng thức kia khiến thầy xốn hết cả xang. Nhỏ có hơi men che mờ lý trí, thế là không chút do dự mà hôn lấy đôi môi thầy. Nhỏ không chỉ biết nồng nàn mà còn rất biết cách hờ hững. Có khi nhỏ đang hôn ngấu nghiến rồi dừng lại khiến thầy chộn rộn trong lòng. Nhưng nói cho cùng, lần này quả thật nhỏ rất bạo dạn đấy!
Nhỏ hôn chán chê rồi liền đưa lưỡi đi khám phá khoang miệng thầy. Hai cái lưỡi lâu ngày gặp lại, chúng ôm lấy nhau không rời. Thầy bất ngờ lắm! Lần đầu tiên nhỏ chủ động hết phần thầy như này. Thầy cũng đáp lại sự cuồng nhiệt của nhỏ, đôi môi thì không ngừng quấn quíu, bàn tay thì không ngừng sờ soạng bờ mông căn tròn. Nhỏ hôn nay mặc váy ôm nên bao nhiêu điều đẹp đẽ trên cơ thể nhỏ đều ẩn hiện thấy được hết. Thầy nghĩ mà trong lòng ghen tuông, hòng nhỏ tỉnh mà chỉnh đốn cho nhỏ một trận.
- Hôn chán chưa bé? - thầy tranh thủ lúc nhỏ lấy hơi mà hỏi chuyện.
- Hôn thì làm sao mà chán được hả anh?
- Nhưng chẳng lẽ đêm nay chúng ta chỉ hôn nhau sao?
- Đương nhiên là không. Nhưng mà em chẳng biết làm gì nữa hết. Hay anh chỉ cho em vài trò hay đi!
_._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: