Chap 2. Đồng hành
Thầy lại có công việc ngoài chuyên môn. Thầy phải viết văn. Nhưng thầy đời gắn với Toán, với con số và hình học, làm sao thầy biết thế nào là ngôn từ văn chương, thế nào là cảm xúc trừu tượng? Thầy không biết. Nhưng thầy nhớ tới nhỏ: cô học trò ngoan ngoãn mà giỏi Văn của thầy. Thầy nhờ nhỏ viết bài, nhờ nhỏ làm giúp công việc vốn là của thầy. Nhỏ cũng nghe lời mà tận tâm làm tất. Quả là học sinh chuyên Văn! Bài viết của thầy (thật ra là của nhỏ) được đánh giá tốt. Thầy nở phổng lỗ mũi, không phải vì tự hào mà vì thích thú vì sự hợp tác lần này. "Chà, con nhỏ này cũng thú vị đấy!"
Chốc chốc lại đến kỳ thi định kỳ. Thầy luyện cho nhỏ kỹ lắm, bởi nhỏ là đứa học giỏi nhất lớp mà. Trước hôm thi, nhỏ còn mong thầy chúc nhỏ thi tốt. Thầy không chúc, thầy ngại sẽ làm nhỏ phân tâm (dù người phân tâm thực ra lại là thầy). Tuy vậy, mỗi lời thầy dặn nhỏ đều chất chứa một mong muốn duy nhất: thi tốt.
Vậy mà nhỏ về kể thầy nhỏ làm bài không được. Nhỏ chẳng làm giống như các bạn. Thầy nhìn nhỏ khóc mà xót xa. Thầy trấn an nhỏ, nhắn tin an ủi rất nhiều. Vậy mà nhỏ vẫn mặc để khóc. Thầy chẳng biết làm sao.
Ấy thế mà phát bài, nhỏ được 10 điểm. Con điểm tối đa ấy khiến cả thầy cả nhỏ đều bất ngờ. Vui chứ sao không! Cái khiến nhỏ vui là nhỏ được điểm cao, không phụ sự kỳ vọng mọi người. Còn cái khiến thầy vui chính là nụ cười hãnh diện trên môi nhỏ, là khóe mắt nay không còn nước mắt mà đã tràn ngập ánh cười.
Nhỏ đẹp hơn thầy nghĩ. Tết, nhỏ đi thi văn nghệ. Thầy đinh ninh nhỏ chỉ là một đứa học sinh ngoan, nên chẳng biết mùi phấn son là gì. Vậy mà khi nhỏ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên tuổi xuân. Đôi môi căng mọng đỏ hồng hào, đôi má tròn xoe ửng hây hây, đôi mắt to sáng rực như trời sao không chỉ làm tràn đầy sức xuân trong nhỏ mà còn khơi dậy tuổi trẻ trong thầy. "À, thì ra nhỏ không ngoan như mình tưởng". Đó là lần đầu tiên thầy thấy nhỏ trang điểm.
Kỳ thi định kỳ lại tới rồi. Lần này thầy và nhỏ đều hạ quyết tâm chinh phục điểm cao. Thầy thức đến tận khuya để chấm chữa bài cho nhỏ. Nhỏ cũng chịu khó làm bài tập. Chưa bao giờ nhỏ, cả thầy nữa, cảm thấy hăng hái mà sung sức đến như vậy.
Thế nhưng ông trời lại phụ lòng người. Nhỏ thi điểm kém rõ rệt. Nhỏ khóc đớn khóc đau, khóc nghiêng khóc ngả, khóc lên khóc xuống, gấp mười lần đợt khi định kỳ kia. Nhỏ khóc sưng vù cả mắt, khóc đến khàn cả giọng. Thầy xót. Thầy an ủi nhỏ cũng nhiều gấp mười lần đợt thi định kỳ kia, nhưng cũng chẳng khấm khá hơn trước. Thầy chẳng hề muốn bỏ mặc nhỏ ủ rũ như thế. Nhưng thầy chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng biết có nên hay không. Gặp mặt, thầy chỉ biết lướt qua, không còn chọc nhỏ như ngày xưa nữa, chỉ muốn để nhỏ yên bình một chút cho khuây khỏa lòng. Nào ngờ cú sốc này chưa kết thúc thì cú sốc tiếp theo lại đến.
Nhỏ trượt giải HSG. Giây phút đó, nhỏ tuyệt vọng, nhỏ muốn chấm dứt ...
Thầy biết tin, chẳng hề chậm trễ mà an ủi nhỏ như những lần khác. Lần này may thay nhỏ chịu đọc, chịu tiếp thu chút rồi. Nhưng chẳng biết do thằng ất ơ nào khiến nhỏ buồn tiếp, báo hại thầy phải xa nhỏ trên mạng xã hội lẫn ngoài đời những hơn một tuần. Một tuần biệt tăm biệt tích, thầy sợ chứ! Nhưng đâu thể làm gì ngoài việc chờ nhỏ quay trở về? Thầy là gì trong cuộc đời của nhỏ chứ? Thầy chỉ là thầy thôi mà...
Ngày bế giảng, nhỏ muốn chụp hình với thầy. Đương nhiên thầy phải nắm lấy cơ hội này rồi! Hôm ấy, thầy chải chuốt bóng bẩy, bảnh bao nhất có thể. Thầy mến yêu thật cái thân hình nhỏ bé ngang vai của thầy này, yêu cái dáng vẻ nhí nhảnh, ngây ngô của nhỏ. Đứng cạnh nhỏ, thầy muốn lắm vòng cánh tay mà ôm. Nhưng chợt nhớ rằng thầy chỉ là thầy, vậy nên thầy đành rụt cánh tay đang chuẩn bị vươn ra lại. Nhỏ chụp xong chạy tít đi, thầy ngồi lại ngắm ảnh mãi mới chịu gửi cho nhỏ được xem.
-.-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top