Chap 19. Đẩy đưa (H)

Thế là nhỏ mạnh dạn nhìn thẳng vào gương. Nhỏ đang chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu: lúc cậu nhỏ to lớn của thầy có thể vào lọt cô bé của nhỏ. Thầy ra sức đẩy hông, dù chỉ mới bắt đầu nhưng tốc độ lại không hề chậm như lần trước. Có lẽ giờ đây hình ảnh từ thị giác đã được toàn cảnh, thúc đẩy cơn hứng tình trong thầy càng mãnh liệt. Thầy cứ thúc ra thúc vào với nhịp càng ngày càng nhanh. Nhỏ thì sung sướng mà chứng kiến cảnh tượng như trong phim từ đầu tới cuối. Đang cao hứng, bỗng thầy rút ra.
- Em ngậm nó đi!
Nhỏ nghe lời, cầm lấy rồi ngậm dương vật thầy vào miệng. Nhỏ mút mát, liếm láp không ngừng. Có vẻ như đã qua lần đầu, chuyện gì nhỏ cũng đã thuần thục hơn. Thầy thuận thế túm tóc lại giúp nhỏ, đồng thời đẩy ra đẩy vào trong miệng nhỏ. Nhỏ nuốt hết cỡ cũng chỉ gần trọn dương vật của thầy. Vì thế mà chỉ đôi lúc nhỏ mới rên được một chút tiếng “ưm…”. Nhưng chẳng sao cả, bởi âm thanh do bú dương vật mang lại thực sự còn kích thích hơn tiếng rên kia nhiều. Chẳng lâu sau, một dòng tinh dịch ấm nóng đã chảy tràn trong khoang miệng của nhỏ. Có vài giọt vương ra ngoài, thầy nhanh chóng vén lại rồi đút cho nhỏ liếm sạch.
- Nuốt đi em!
Nhỏ nhắm mắt nuốt thứ dịch trắng ấy. Vị chẳng có gì đặc biệt, chỉ là có chút… cảm giác thích thú âm thầm.
- Em đi tắm lại.
- Phiền rứa! Sớm thế à?
- Còn gì nữa hả?
- Chỉ là muốn…
Thầy hôn vào môi nhỏ một cái ‘chụt’, cái “nụ hôn con cá” mà giới trẻ dạo nay vẫn hay hôn nhau đấy thôi.
- Hôn em thôi. Em lau người thôi, chẳng cần tắm đâu.
Nhỏ mặc lại quần áo sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi.
- A, khoan! – thầy hốt hoảng chặn nhỏ lại.
- Sao thế?
- Khi nãy anh…
- Anh sao?
- Anh… lỡ bắn lên cái chăn. Em thay ra đi, cẩn thận có… bầu.
Nhỏ nghe thế mà giật mình, vội lật chăn kiểm tra. Quả thật trên chăn có dấu vết của thứ tinh dịch trắng đục kia. Nhỏ thẳng tay ném nó vào thùng giặt, sau đó thay toàn bộ ga trải giường mới. Nằm trên tấm nệm êm ái, nhỏ cảm thấy thoải mái vô cùng. Thầy cũng nằm xuống cùng nhỏ, tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nhỏ. Hơi thở thầy ngay sát bên tai khiến nhỏ chẳng tài nào lướt điện thoại một cách bình thường được.
- Em không làm nữa đâu, em mệt rồi.
- Thì ai bắt em làm nữa đâu?
- Thầy còn nằm đây ôm em để làm gì? Sao thầy chưa về đi?
Thái độ của nhỏ bỗng thay đổi khác hẳn dáng vẻ yêu kiều, tình cảm ban nãy. Thầy có chút bất ngờ.
- Em đuổi tôi à?
- Em… em không có ý đó!
- Chẳng phải là em đuổi tôi sao?
- Không phải mà…
Thầy cười trừ, nhẹ xoay người nhỏ lại rồi hôn vào trán nhỏ đầy yêu thương. Thầy ôm nhỏ vào lòng.
- Anh yêu em.
- …
- Em đừng làm anh buồn, em nhé!
- …
- Anh sẽ về, vì ở lại em sẽ chẳng thoải mái.
- …
- Tạm biệt cục cưng bé nhỏ của anh. Gặp lại bạn nhỏ. Yêu!
Thầy nhẹ xoa đầu nhỏ rồi thu dọn đồ về nhà của mình. Nhỏ nằm lại mà suy tư bốn bề.
_._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: