Chap 12. Chủ động hôn (H)
Chưa kịp để nhỏ đồng ý, thầy đã ôm nhỏ vào lòng mình. Thầy xoa dịu dàng mái tóc của nhỏ, hôn nhẹ vào làn tóc óng ả có chút ẩm vì mồ hôi. Nhỏ cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của thầy. Nhỏ biết thầy không có ác ý, nên phần nào cũng đã buông thỏng ra.
- Em thích anh không?
Nhỏ chẳng trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi dậy đối diện với thầy. Nhỏ chầm chậm cúi đầu xuống, đặt lên yết hầu thầy một nụ hôn bất ngờ. Ai chẳng biết yết hầu là một nơi kích thích trên cơ thể con trai, thế nên nhỏ làm vậy chỉ có thể là nó có ý gì đó với thầy.
- Em thật biết cách tỏ tình đấy!
Nói rồi thầy ngồi yên, mặc cho nhỏ nghịch ngợm trên cơ thể mình. Đôi môi nhỏ như được cho phép, hôn hết chỗ từ cổ cho đến bờ ngực vững chãi của thầy. Đột nhiên nhỏ dừng lại, dường như nó chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.
- Hôn anh đi!
Thầy hướng dẫn cho nhỏ. Nhỏ chầm chậm di chuyển ánh mắt lên khuôn mặt thầy, lướt nhanh qua nhằm chọn nơi đáp xuống cho đôi môi của mình.
'Chụt'
Nhỏ hôn vào má thầy một nụ hôn dễ thương. Sau đấy nhỏ càng bạo dạn mà hôn tiếp bên má kia, hôn khóe môi rồi đến... chính đôi môi của thầy. Lần đầu nhỏ chủ động hôn ai đó, nhỏ có chút ngượng ngùng, e thẹn. Nhưng sau nụ hôn ấy rồi, nhỏ lại càng mạnh dạn hơn. Nhỏ hôn liên tiếp vào môi thầy vài cái khiến thầy mê mẩn, điêu đứng. "Không ngờ rằng con nhỏ này lại đáng yêu mà dạn đến như này!" Nhưng đúng là một đứa non nớt mà, nhỏ chỉ biết hôn kiểu bình thường thôi. Thế là thầy lại xuất chiêu. Nhân lúc nhỏ đặt môi nhỏ lên môi mình, thầy giữ đầu nhỏ lại, đồng thời đưa lưỡi luồn lách vào khoang miệng của nhỏ. Nhỏ bị tấn công bất ngờ, không kịp giữ được nhịp thở nên liền bị mất hơi. Nhỏ đánh nhẹ vào vai thầy, ra tín hiệu để thầy cứu lấy mình. Thấy nhỏ vùng vằng như thế, thầy đành thả ra.
- Sao thế?
- Hết hơi.
Nhỏ thở hổn hển sau khi được thầy thả ra.
- Lần sau thầy phải báo trước cho em biết chứ?
- Dạ bé, anh sẽ hôn em trong ba giây tới.
- Hả?
Chưa kịp để nhỏ định hình, thầy đã vồ lấy nhỏ, đưa đôi môi mình đến để càn quét thế giới tí hon trong miệng nhỏ. Lưỡi thầy cứ tiến lên, lùi xuống như đợt sóng thần cao lớn ập đến. Lưỡi nhỏ thì như chiến binh dũng cảm đứng ra bảo vệ ngôi nhà của mình. Thế là hai bên cứ quấn quíu, đụng chạm với nhau mãi. Hai người hôn nhau mà sóng biển tràn cả ra, mà sóng biển ồ ạt chẳng biết từ bên nào. Cho đến khi nhỏ lại vỗ vai thầy, thầy mới miễn cưỡng thả nhỏ ra, lén mang theo sợi chỉ nước là minh chứng cho nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Nhỏ vẫn như vậy, vẫn thở hổn hển sau khi hôn. Thầy nhìn mà không khỏi buồn cười, nhỏ thấy thế thì đâm ra lại dỗi.
- Ơ, sao thế?
Thầy tiến đến ôm nhỏ từ sau lưng hòng dỗ dành được sự khó chịu trong lòng nhỏ.
- Em thì thở không ra hơi, vậy mà anh... lại ngồi cười.
- Thôi mà, anh xin lỗi bé nha. Hay anh đền bù cho em nhé?
Chưa kịp để nhỏ trả lời, đôi tay thầy đã không yên phận mà sờ mó khắp cơ thể của nhỏ. Tay thì nắn ngực, tay thì mò xuống cô bé ẩm ướt kia. Chẳng mấy chốc cơ thể nhỏ lại bị thầy xâm chiếm toàn bộ.
_._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top