Chap 1. Thuở đầu

- Em chào thầy!
Nhỏ chạy vào lớp, ngồi phịch xuống vị trí hàng hai trong lớp bổ trợ. Thầy nhìn nhỏ một lượt từ đầu tới chân, thầm nghĩ: “Con nhỏ này nhìn đàng hoàng nhỉ?” Nhỏ chỉ mặc áo thun quần jeans, so với cái lớp đầu làng xóm chợ nhỏ học thì có vẻ nhỏ là đứa bình thường nhất rồi.
- Năm ngoái em học ai?
- Em đâu có học đâu ạ?
- Vậy chắc học tệ lắm nhỉ? – thầy đưa ánh mắt dò hỏi về phía nhỏ.
- Không thầy! Em là học sinh xuất sắc, đứng nhất lớp đấy thầy ạ. Năm ngoái em còn được giải Nhất môn Văn. Toán thì cũng 9.0 đấy thầy.
“Con nhỏ này giỏi!”, thầy nghĩ. Ấn tượng của thầy về nhỏ rất bình thường, chỉ là có chút nhỉnh hơn những đứa con gái khác vì nhỏ giỏi hơn. Ngoài ra, chẳng còn gì đáng để để mắt.
Nhưng cái suy nghĩ định hình ấy nhanh chóng bị phá tan.
Hôm ấy con nhỏ đi học, nhỏ mang chiếc áo crop top với chiếc váy ngắn màu đen. Thoạt nhìn, trông con nhỏ cũng như bao đứa con gái khác – mát mẻ vào mùa hè. Nhưng trong mắt thầy, đó lại là sự phá hoại hình tượng khủng khiếp. Con nhỏ học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu thầy biết nay đã trở nên phóng khoáng hơn, thoải mái hơn bao giờ hết. Bộ đồ còn có chút ôm vào thân thể nhỏ, làm bao đường cong cứ thế hiện lên rõ mồn một. Thầy chẳng dám nhìn nhỏ, chỉ sợ trong đầu lại nảy sinh điều gớm ghiếc mà thằng đàn ông nào cũng từng nghĩ tới. Thầy là thầy, còn nhỏ là học sinh. Sao thầy dám nghĩ, dám làm chuyện đó với nhỏ? Cả buổi, thầy cứ mải nhìn mấy thằng con trai.
Chóng hết mùa hè, thầy và nhỏ đã thân nhau hơn. Thầy không được phân công dạy lớp nhỏ, nhưng lại dạy lớp kế bên lớp của nhỏ. “Thôi cũng tạm”.
Ngày đi học, thầy cứ để ý nhỏ mãi. Nhỏ khi đi học quả thật rất khác với nhỏ khi kia: trông nhỏ đàng hoàng, chính trực, khác xa với cái hôm định mệnh kia. Ôi kỳ lạ thật, sao con nhỏ đó vóc dáng bé xíu mà lại vướng vào mắt thầy? Sao cuộc sống học đường của nhỏ giờ đây lại có thêm thầy quan tâm? Cứ như thế thì làm sao thầy kiềm lòng để tập trung công việc? Cứ như thế thì …
Thi thoảng thầy gặp nhỏ, thầy lại hay đánh yêu nhỏ. Trông nhỏ giận dỗi mà đáng yêu vô cùng! Thầy thích chọc nhỏ. Thế là cứ khi nào gặp, thầy cũng vờ nhìn đểu, không thì cũng đánh nhỏ vài cái. Chẳng để chọc tức nhỏ hay gì cả, chỉ là muốn thấy gương mặt dỗi hờn đáng yêu của nhỏ mà thôi.
_._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: