Chương 1

Hạ Phi chưa từng nghĩ rằng chỉ một lần phạm sai lầm lại khiến mọi thứ trở nên không thể cứu vãn như vậy.

ban đầu, nhiệm vụ Vein giao rất đơn giản: "Theo dõi Luguang và ChengXiaoShi, tìm ra điểm yếu của bọn chúng." Vein luôn vậy, nhàn nhạt, bình thản, giao mệnh lệnh như thể chẳng cần quan tâm người nghe cảm thấy thế nào. Hạ Phi chỉ biết cúi đầu đồng ý, như mọi lần.

nhưng Luguang và Xiaoshi... lại là ngoại lệ.

ngoài Vein ra, họ là những người đầu tiên thực sự xem cậu là bạn. Không phải vì nhan sắc, không phải vì lợi ích, mà vì họ thật sự trân trọng cậu. Họ cho cậu thứ cảm giác, cậu đã quên từ lâu.

và chính vì thế, cậu phản bội Vein. Không chỉ che giấu, mà còn trực tiếp giúp những kẻ Vein xem là mối đe doạ trốn thoát.

Hạ Phi biết Vein sẽ phát hiện ra. Người đàn ông đó từ trước đến nay chưa từng để lọt bất cứ chuyện gì khỏi tầm kiểm soát. Nhưng cậu vẫn ngu ngốc hy vọng, nếu như chỉ lần này, Vein có thể tha thứ...

Nhưng hắn không tha thứ.

hắn chỉ lạnh lẽo xuất hiện trước mặt cậu vào buổi tối hôm đó, cái đêm mà Lục Quang và Tiểu Thời đã rời đi thành công. Không cãi vã, không hỏi lý do. Một mũi tiêm. Cậu chìm vào bóng tối.

lúc tỉnh lại, Fei nằm trong căn hộ xa hoa đến ngột ngạt, mọi thứ đều đắt giá, hoàn hảo, nhưng chẳng có chút sức sống. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác lạ lan xuống từ chân. Khi cố gắng ngồi dậy, đôi chân mềm oặt như khúc gỗ, không nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào.

Tiếng cơ thể bản thân đổ xuống sàn vang lên, vừa đau đớn, vừa nhục nhã.

chắc là do nghe tiếng động Vein bước vào, mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt lạnh tanh nhìn xuống như nhìn một món đồ chơi vừa bị hỏng.

"tỉnh rồi sao?"
hắn nói, môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Không phải giễu cợt, không phải dịu dàng. Là sự khinh bỉ đè nén.

Hạ Phi run rẩy, biết rõ người đàn ông này khủng khiếp đến mức nào. Những kẻ phản bội hắn đều chết trong đau đớn, có kẻ thì khóc lóc xin tha, kẻ phản kháng. Nhưng dù có làm gì cuối cùng một phát vào mi tâm là kết thúc. Đôi chân không nghe lệnh của cậu....chắc chắn là do hắn làm.

cậu chưa kịp mở miệng, chưa kịp cầu xin hay biện minh, Vein đã bế thốc cậu lên.

"ông chủ...chân của tôi..." Hạ Phi lắp bắp. "là do anh làm sao?"

Vein cười nhẹ. "cậu nghĩ sao?"

cả người cậu rung lên

“ ông chủ, tôi xin lỗi…” cậu nhỏ giọng cầu xin, nhưng trong mắt Vein, lời xin lỗi này quá rẻ mạt.

cậu vừa dứt lời, hắn liền vứt cậu lên giường như ném một con búp bê rách. Hắn đối mặt với cậu, khoảng cách gần đến mức, chỉ cần cậu hơi nhích người là sẽ chạm môi với hắn.

"phản bội tôi, còn muốn được tôi tha thứ?"
hắn khàn giọng nói bên tai....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top