Chương 13: Cầm

Sau khi từ Vương gia trở về, cậu không biết có nên hỏi về bản hợp đồng kia không, nếu hỏi thì phải lấy lý do gì đây.
"Nói đi, em có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Anh nhìn thấy thái độ muốn hỏi rồi lại thôi của cậu thì lên tiếng
Nghe thấy cách xưng hô kia của anh khiến cậu không khỏi kinh ngạc, miệng lắp bắp nói
"Anh...anh vừa gọi tôi.."
"Có vấn đề sao, không phải em ít tuổi hơn tôi sao?" Anh vẫn bình tĩnh đáp lại nhưng giọng điệu có chút vui nói
"Không có gì, tôi thấy hơi lạ thôi" Cậu có chút thả lỏng tâm trạng giọng như không quá để tâm đáp.
"Vậy em không muốn hỏi tôi điều gì sao?" Anh không biết lấy đâu ra kiên nhẫn mà nhắc lại câu hỏi
"Thực ra tôi muốn hỏi anh về bản hợp đồng của anh với Vương Thị nhưng thôi " Cậu tỏ thái độ không mấy để ý lắm rồi nói
"Sao? Em có hứng thú hay là lo lắng " Anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở nghi hoặc hỏi
"Tôi có gì mà lo chứ, chỉ là có chút hứng thú thôi" Cậu cười trừ đáp
"Vậy sao?" Anh nhìn biểu cảm của cậu thì cảm thấy bản thân đã nắm đúng đuôi mèo của cậu liền có chút vui
"Tất nhiên rồi, nếu không được thì thôi. Dù sao tôi xem cũng không hiểu gì?" Cậu né tránh ánh mắt của anh rồi đáp lại
"Bây giờ thì không thể đợi sau này tôi sẽ cho em xem" Anh đứng dậy hướng về phía phòng làm việc mà bước đi, để lại một mình cậu đang mông lung
"Tại sao lại không cho xem bây giờ chứ, hay là trong bản hợp đồng có điều gì khó nói" Cậu cứ bị mớ suy nghĩ đấy quay mòng mòng.
Trong khi cậu đang đau đầu thì ở Vương gia có một cuộc trò chuyện giữa hai người toát lên vẻ khí chất
"Bây giờ người định xử lý việc này thế nào?" Một giọng nói điềm tĩnh vang lên
"Chuyện này trước tiên cứ giữ bí mật với thằng bé trước" Vương Nhất Phong nói
"Lần này là con sơ suất không ngăn cản thằng bé. Có gì người cứ tìm con, con sẽ giúp"
"Được"
"Vậy con xin phép" Người kia nói rồi liền rời khỏi.
Lúc này Vương lão gia mới thở dài nhìn đám mây đang trôi trên trời xanh khẽ nói "Vương gia lại sắp phải căng buồm vượt bão rồi"
Thoáng chút đã 1 tháng nữa trôi qua, bây giờ cậu vẫn đang ngơ ngác và hối hận tột cùng khi không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì lại cùng anh trở thành mối quan hệ này.
"Mình chắc chắn là điên rồi" Nhất Bác đang vò đầu rầu rĩ nói
Quay lại mấy hôm trước, khi cậu đang cùng anh trở về từ công ty.
"Dừng xe lại đi, tôi có chuyện muốn nói với em" Anh lên tiếng
"Hả, có chuyện gì anh cứ nói đi. Tôi vẫn nghe mà. Chỗ này không cho dừng xe." Cậu đáp lại
"Ngã tư rẽ phải rồi dừng xe" Anh không nói gì thêm như đây là mệnh lệnh tất nhiên cậu phải làm theo.
"Được rồi, anh muốn nói gì" Cậu sau khi tìm được vị trí thích hợp dừng xe liền hỏi
"Em thấy tôi thế nào?" Anh nghiêm túc hỏi
Cậu thấy anh nghiêm túc nên cũng thành thật trả lời " Anh sao, anh rất tốt mà"
"Vậy em đồng ý thành bạn đời của tôi không?" Anh nhìn cậu hỏi tiếp
"Bạn đời á hả, tất nhiên là có....Hả? Cái gì cơ, bạn đời sao...tôi ..tôi" Cậu bây giờ mới biết thế nào là miệng nhanh hơn não rồi
"Được, em đồng ý rồi cứ quyết định vậy đi" Anh có chút vui vẻ đáp
"Tôi ... tôi đợi chút đã" Cậu nghe vậy thì sảng hồn muốn rút lại lời nói khi nãy
"Em muốn từ chối tôi?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc
"Không... không phải" Cậu bị dọa sợ nào dám ý kiến gì
"Tốt, nếu em dám từ chối tôi sẽ giết em. Về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top