Chương 10: Thay thế

"Hôm nay cậu cùng tôi đến dự tiệc của Tống gia đi" Anh nhìn Nhất Bác đang ngồi không trên ghế sofa nói
"Làm gì chứ? Tôi cũng đâu quen biết họ" Cậu nghe vậy đáp lại
"Tôi tăng lương cho cậu, thế nào?" Anh đưa ra cho cậu một yêu cầu béo bở
"Gấp đôi thì đi" Con người ta cái gì cũng có thể đủ nhưng tiền thì không bao giờ, tất nhiên với cậu cũng vậy. Nghe tới tăng lương ai cưỡng lại được cơ chứ
"Được" Vừa hay anh lại là người không thiếu tiền nên dễ dàng chấp thuận chuyện này
Tới tối, 19:00 tại Tống gia đang diễn ra một bữa tiệc giới thiệu con gái của họ mới từ Anh trở về. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cũng đã tới, lần này cậu không cần làm người lái xe mà chỉ cần ngồi ghế sau cùng anh. Chiếc xe sang trọng cứ thế lăn bánh vào cổng chính của Tống gia, thực ra với anh việc qua lại với Tống gia cũng không mang lại lợi ích kinh tế gì, nhưng vì người mà anh xem như bạch nguyệt quang nên mới tới đây hơn nữa mối quan hệ của anh với Tống phu nhân cũng không tệ. Nhưng ngược lại nhìn ngôi biệt thự này cậu lại có chút lo lắng, ánh mắt cũng chứa chút buồn.
"Tiêu tổng, cậu tới rồi sao" Tống phu nhân vội bước ra đón anh. Vừa nhìn thấy bà Nhất Bác gần như lặng đi, không biết vì lý do gì
"Tống phu nhân" Anh gật đầu lịch sự chào lại
"Đây là?" Tống phu nhân nhìn thấy Nhất Bác có chút quen mắt liền hỏi
"Cậu ấy là Nhất Bác, là bạn của tôi" Anh giới thiệu cậu cho Tống phu nhân, nghe vậy cậu mới bừng tỉnh mà lễ phép cuối đầu chào bà
"Chào Tống phu nhân"
"Được rồi, mau vào trong đi" Tống phu nhân gật đầu rồi dẫn hai người vào trong sảnh chính đang diễn ra buổi tiệc sang trọng .
"Chào mọi người, tôi là Tống Văn Hồi là gia chủ của Tống gia. Ngày hôm nay rất cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây, Tống gia tổ chức bữa tiệc này nhằm muốn giới thiệu người kế thừa của Tống gia trong tương lai đó là con gái của tôi Tống Thu Nhi" Tống lão gia kia phát biểu một hồi thì phía trên lầu có một bóng người đi xuống, một người con gái mang nét đẹp nhẹ nhàng, ngay khi nhìn thấy Tống Thu Nhi anh đã ngây người gương mặt của cô hệt tựa như Tống Tùy Văn - bạch nguyệt quang xấu số của anh.
"Này Tiêu tổng không phải anh thích con nhà người ta rồi chứ sao cứ nhìn chăm chăm người ta vậy" Nhất Bác ở cạnh thấy vậy thì nói nhỏ
"Thích cái đầu cậu" Anh nghe cậu nói thì liền liếc cậu mà nói
"Xì, không thích thì thôi. Tôi đi ra ngoài hóng gió. Khi nào xong thì gọi tôi" Cậu kiếm cớ rời đi
"Không cần, chuẩn bị về được rồi" Anh kéo cậu lại không cho cậu thực hiện ý định tẩu thoát kia
"Chào Tiêu tổng" Một giọng nữ vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Tống Thu Nhi nhã nhặn đứng trước mặt anh. Khoảng cách gần như vậy khiến anh càng thấy giống, từ sắc vóc tới cách nói chuyện thật giống. Nhưng Tùy Văn với anh vẫn chỉ có một
"Chào Tống tiểu thư" Anh cũng thể hiện thái độ lịch sự chào hỏi lại
"Tôi đã nghe mẹ kể qua về anh, chuyện của anh và anh trai tôi quả thật đáng tiếc" Tống Thu Nhi bày tỏ một chút cảm xúc ra với anh
"Đó cũng là chuyện của quá khứ rồi" Anh không giấu cũng không quá phô trương chỉ đơn giản là trả lời lại câu nói kia.
"Vị thiếu gia bên cạnh anh là?" Tống Thu Nhi khẽ mỉm cười hỏi khi thấy Nhất Bác
"Chào Tống tiểu thư, tôi tên Vương Nhất Bác" Cậu lịch sự chào lại
"Rất vui được gặp Vương thiếu gia"
"Tống tiểu thư quá lời rồi, tôi không phải Vương thiếu gia gì cứ gọi tôi là Nhất Bác được rồi " Cậu cười nói, toàn bộ cử chỉ ấy của cậu đều thu vào mắt anh, không biết vì sao anh lại cảm thấy Tống Thu Nhi đã giống Tống Tùy Văn rồi nhưng Nhất Bác lại càng có giống hơn. Anh biết rõ cậu khác hẳn Tùy Văn về ngoại hình, kể cả tính cách nhưng anh lại cảm thấy có chút gì đó khiến anh lưu tình.
"Tống tiểu thư khi khác có dịp chúng ta nói chuyện sau" Tiêu Chiến nói với Tống Thu Nhi rồi quay qua kéo cậu rời đi "Về thôi"
"Hả, được" Cậu không hiểu vì sao anh lại gấp gáp như vậy
Ra đến xe cậu liền hỏi anh
"Này anh làm sao vậy?"
"Không sao" Anh không giải thích gì nhiều chỉ tựa lưng vào ghế xe rồi nhắm mắt lại
Sau khi nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tống phu nhân cũng đi đến bên cạnh Tống Thu Nhi
"Con cảm thấy cậu ấy thế nào?"
"Mẹ, con nên làm gì bây giờ. Trả thù sao, suy cho cùng cậu ấy cũng là một viên ngọc trong tay bố mẹ mà" Tống Thu Nhi cất giọng có chút tự khổ mà nói
"Đúng vậy, mẹ nhìn cậu bé này thực sự rất giống anh trai con. Nếu được mẹ muốn thằng bé là con của mẹ " Giọng Tống phu nhân có chút luyến tiếc nói
"Mẹ, không ai có thể thay thế anh, cũng không nên biến cậu ấy thành người thay thế " Tống Thu Nhi hiểu rõ tình yêu mà mẹ cô dành cho anh trai lớn đến nhường nào, nhưng chỉ vì vậy mà biến cậu thành người thay thế thì thực sự rất tàn nhẫn với cậu, cả chính bản thân bà cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top