Chap 5: NEXT CALL
Mình cứ nghĩ mãi, quả thật có người như thế sao? Chắc là do mình quá khao khát có người để nói chuyện, khao khát đến mức phát điên ra rồi, nên mới vô thức hư cấu hẳn một con
người.
Có thể không phải mình đang kết nối não bộ với ai cả, mà chỉ do mắc bệnh ảo giác cấp độ nặng, tưởng tượng từ đầu đến đuôi thì đúng hơn. Đồng thời, mình cũng nhận thức rõ, ước mong có bạn tri âm của mình mãnh liệt biết bao. Trên lớp học lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ bàng quan, sâu trong lòng lại căm ghét khôn nguôi sự cô độc. Không có ai ở bên thật đau khổ, hệ lụy là bây giờ mình lại nhốt luôn bản thân vào não bộ, vào thế giới thực sự chỉ có mình mình.
Đáng sợ quá, khiến con người ta bất an quá. Chiếc điện thoại hư cấu này là thứ quái vật gì vậy! Tư duy bỗng chốc trở nên lẩm cẩm, mình nhất định phải làm rõ đầu đuôi sự việc, lần này mình sẽ gọi điện cho cậu ta.
Nhưng, mình không biết số của Shinya, gay rồi! Tên đó đặt chế độ không hiển thị số gọi, mình muốn nói chuyện với cậu ta, thì chỉ có cách đợi cậu ta gọi đến.
Mình bỏ ý định ban đầu, thử quay số 177. Nghe xem có phải dự báo thời tiết không? Thần kinh căng thẳng cao độ, mình chăm chú lắng nghe chiếc điện thoại trong đầu, ở đó vọng ra tiếng phụ nữ, "Số này hiện giờ chưa đăng kí thuê bao..."
Tiếp đó mình thử quay số tổng đài tư vấn, kết quả vẫn như vậy. Cảnh sát, phòng cháy chữa cháy...mình quay thử mọi số điện thoại trong thế giới hiện thực, nhưng đều không gọi được. Tiếp đó mình quay số mà mình ưa thích, lần này cũng nhận được thông báo tự động, cho biết số thuê bao chưa đăng kí. Rốt cuộc người phụ nữ nói câu đó là ai vậy?
Sau mười lăm lần nghe thông báo cài sẵn ấy, mình thầm nghĩ nếu số quay tiếp theo đây mà cũng không được thì thôi vậy, mình lựa chọn ngẫu nhiên vài số, và lắng nghe thông tin từ sâu trong đại não mà không ôm ấp bất cứ hi vọng nào. Lần này lại không phải là thông báo cài sẵn, mà là chuông báo đường dây thông, hình như đã nối máy đến đâu đấy rồi. Trước tiến triển bất ngờ của sự việc, tuy đang ở một mình, mình vẫn vô thức ngồi cho ngay ngắn lại.
"A lô?"
Chỉ một lát sau, đầu dây bên kia đã vọng sang tiếng con gái, mình chưa theo kịp diễn biến câu chuyện, tự dưng thấy khó mở lời. Đoán chừng người con gái này lại là người do mình tưởng tượng ra.
"Xin lỗi, tự nhiên gọi điện cho chị."
"Không, không sao, tớ cũng đang rảnh thôi, đằng ấy tên gì?"
Mình cho biết tên.
"À, Ryo à? Tớ là Yumi, sinh viên đại học. À, hình như đằng ấy đang rất nghi hoặc, có phải chưa quen với việc nói chuyện điện thoại trong óc không?"
Mình quá bất ngờ, liền vội vàng giải thích với cô rằng vừa rồi có một thiếu niên tên là Shinya gọi đến.
"Sự kiện bất thình lình đó khiến đằng ấy bối rối phải không? Nhưng không có gì ghê gớm cả đâu."
Yumi tiếp tục nói qua điện thoại. Năm nay cô hai mươi tuổi, đang sống một mình ở căn hộ riêng. Cô trao đổi bằng giọng nhẹ nhàng, khiến cho mình dù tâm trí đang rối bời cũng yên tâm hẳn đi, cảm thấy như được hơi ấm bao bọc.
"Tớ đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, nên có thể hiểu được tâm trạng của ấy, bây giờ ấy cũng đang hoài nghi, Shinya đó và tớ có phải là người do ấy tưởng tượng ra không chứ gì?"
Cô ta đọc được gan ruột mình. Cô ta nói với mình ý nghĩ đó là không đúng, còn dạy mình cách chứng minh.
"Lần sau khi Shinya gọi điện đến, đằng ấy thử cách tớ dạy sau đây là sẽ xác định được cậu ta có tồn tại thật hay không."
"Bắt buộc phải dùng phương pháp phức tạp đến thế à?"
"Thực tế còn có cách đơn giản hơn, nhưng tớ không thể cho đằng ấy biết được."
Mình thầm thở dài, "Nhưng chắc là cậu ta không gọi đến nữa đâu."
"Nhất định sẽ gọi."
Cô tự tin khẳng định, tiếp đó lại chỉ cho mình mấy kiến thức về đường điện thoại vô hình.
Ví như nếu mình thực sự mở miệng nói, bất kể nói to đến đâu thì âm thanh gây ra bởi sự dao động của không khí xung quanh cũng đều không truyền được đến điện thoại trong đại não. Còn nếu sử dụng đại não để gọi điện thì phải nói trong câm lặng mới truyền được thông điệp sang bên kia.
Ngoài ra, rất nhiều lúc, chủ nhân điện thoại không biết số điện thoại của chính mình. Không có danh bạ, không có cách tra số, vì thế gọi điện cho người lạ đành phải dựa vào ngẫu nhiên, như mình vừa gọi cho Yumi hay như Shinya đã gọi cho mình. Dĩ nhiên mình cũng không biết số của bản thân.
"Số điện thoại luôn được thiết lập ở trạng thái ẩn, cho dù thay đổi giao diện cài đặt, chức năng này cũng không thay đổi."
Vừa nghe Yumi giải thích, vừa nhớ đến số điện thoại của Shinya ban nãy cũng được thiết lập ở chế độ ẩn.
Giả sử Shinya là nhân vật có thật, vậy thì cậu ta bấm số nào để cuộc gọi đến được máy mình ấy nhỉ?
"Nghe cho kĩ nhé. Có lúc đầu này và đầu kia điện thoại sẽ xuất hiện tình trạng sai lệch thời gian. Chỗ đằng ấy bây giờ là ngày tháng năm nào?"
Trả lời câu hỏi của cô xong mới biết hai bên cách nhau mấy ngày. Yumi đang nói chuyện với mình từ tương lai gần, xét trên hệ thời gian thực của mình.
"Chú ý này. Sai lệch thời gian luôn không thay đổi, vì thế không cần quan tâm nhiều. Cho dù điện thoại bị ngắt, nếu một bên đã trôi qua năm phút thì bên còn lại cũng trôi qua năm phút."
Còn vì sao xảy ra tình trạng lệch thời gian như thế thì xem chừng Yumi cũng không biết. Có lẽ vì nhân tố quyết định thời gian sẽ thay đổi tùy thuộc số điện thoại hoặc đối tượng gọi đến.
"Có lẽ Shinya sẽ gọi nữa đấy. Tớ gác máy đây. À, không có gì phải băn khoăn đâu, lần sau đằng ấy lại gọi điện nữa nhé! Ấn nút gọi lại là được rồi. Tớ vẫn muốn trò chuyện thêm với đằng ấy."
Kết thúc cuộc trò chuyện với Yumi, câu cô nói "Tớ vẫn muốn trò chuyện thêm với đằng ấy" khiến mình phấn khích một lúc lâu. Nhận được cuộc gọi bất ngờ mà vẫn bình tĩnh đối đáp, ứng xử đĩnh đạc chín chắn, một trời một vực so với mình.
Hai tiếng sau, quả nhiên Shinya gọi lại. Lần này mình đã ung dung hơn ít nhiều.
Hãy chờ đón xem chap tiếp theo. Chap 6: Làm quen
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện.
Xin lỗi mọi người vì đã để chờ lâu. Nhưng mình sẽ thật cố gắng để mọi người không phải chờ.
Hãy vote cho mình nha! ❤❤❤
Chap tiếp theo mình sẽ bù trong ngày hôm nay. Nếu được nghen!!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top