Chap 4: Câu chuyện tình bắt đầu.
"À, ừm..." Giọng một thiếu niên vang ra từ chiếc điện thoại hư cấu. "Gọi được rồi."
Cậu ta lẩm bẩm với giọng cảm thán, mình không đáp lại. Sự việc không sao tưởng tượng nổi này khiến mình hãi hùng, bất giác ngắt điện thoại. Mình nghĩ chắc chắn là có người đang nghịch ác, nên lập tức ngó nghiêng trước sau trái phải trong xe, nhưng không trông thấy thiếu niên nào nói năng gì. Các hành khách vẫn đang rung lắc theo nhịp di chuyển của chiếc xe, không hề nhận ra náo động trong đầu mình.
Hay là đầu mình tậm tạch ở đâu đó rồi.
Đến bến xe buýt, mình chìa vé tháng cho tài xế xem, sắp rời khoang xe ấm áp ra với lạnh giá bên ngoài, thì tiếng nhạc Quán cà phê Bagdad lại vang lên trong đầu, làm mình luống cuống tay chân, suýt nữa trượt ngã trên bậc thang xe.
Mình không nhận điện ngay, mình cần thời gian để tâm trạng bình tĩnh lại đã. Xe thả mình xuống rồi tiếp tục lăn bánh. Gió lạnh hun hút, lạnh muốn nội thương, mình hít sâu một hơi làn không khí lạnh giá đủ để phổi đông cứng ấy, nỗi tò mò cao độ thôi thúc mình nhận điệu.
Mình thầm nhấn nút nghe.
"A lô..."
" Xin đừng gác máy! Có lẽ bạn đang kinh sợ sự việc đột ngột này, nhưng đây không phải cuộc gọi quấy rối đâu!" Vẫn là người ban nãy.
Bất giác mình cảm thấy cái từ "cuộc gọi quấy rối" này rất có ý nghĩa, chưa biết phải nói gì mới phù hợp, vì vậy chỉ thấp thỏm trả lời nhát gừng. Có lẽ là vì tình hình hơi kì dị, mình không hề thấy căng thẳng tê liệt như những lúc phải giao tiếp với người khác.
"Tôi không biết nên nói gì mới phải, bây giờ tôi đang dùng điện thoại trong đầu nói chuyện với bạn..."
"Tôi cũng vậy, dùng điện thoại trong đầu nói chuyện."
"Bạn biết số điện thoại của tôi hả, nhưng rõ ràng tôi không hề đăng kí số điện thoại vào danh bạ quốc gia mà."
"Tôi đã thử quay các chữ số thường dùng, thử mười lần đều không được, nghĩ lần này mà không được nữa thì bỏ cuộc, không ngờ lại kết nối được với bạn."
"Lần đầu bạn gọi đến, tôi sơ suất gác máy, xin lỗi."
"Không sao, điện thoại nào cũng có chức năng gọi lại, tôi ấn một cái là được mà."
Từ bến xe về đến nhà là khoảng ba trăm thước, trên đường lạnh heo hút, vòm trời phủ mây xám, khung cảnh thật u ám. Những dãy nhà thấp bên đường, cửa sổ không hắt ánh đèn, chẳng biết bên trong có người hay không. Cây cối khô héo, cành dài run bần bật theo gió, trông ý như xương cánh tay đang vẫy vẫy người qua đường.
Mình kéo khăn quàng lên che nửa mặt, chậm rãi bước, từ đầu đến chân đều quấn quanh với cuộc gọi vọng ra từ sâu trong đại não.
Cậu ta tự xưng là Nozaki Shinya, giống như mình, hằng ngày cũng nghĩ ngợi thu nhập đủ mọi chuyện trong óc. Cậu ta nói luôn ý thức được đây là chiếc điện thoại hư cấu, nhưng lại gây cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ là nó thực sự tồn tại, thực sự hoạt động. Quá đỗi hiếu kì, cậu ta bèn thử gọi xem sao.
"Thật khó tin..."
Mình lẩm bẩm, giọng lạc cả đi, không ngờ rằng ngoài mình ra còn có một người quái dị khác cũng tìm kiếm niềm vui và sự an ủi bằng chiếc điện thoại tưởng tượng.
Tới cửa nhà, mình lục túi áo lấy chìa khóa.
"Xin lỗi nhé, xảy ra nhiều chuyện quá, tôi rất muốn sắp xếp lại cho đâu ra đấy đã, có thể gác điện thoại được không?"
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế."
Nói thật lòng, lâu lắm rồi không trò chuyện với ai, cậu ta mang lại cho mình cảm giác rất mã nguyện, nhưng cứ nói tiếp thì đầu óc rối loạn mất.
Gác điện thoại trong óc xong, bước vào nhà, căn nhà vắng người vô cùng quạnh quẽ, bóng tối ập tới cắn nuốt mình như một con quái vật. Nếu là ngày xưa thì sẽ không để ý đến đâu, nhưng không hiểu vì sao lần này lại cảm giác cô đơn mau chóng lan đi khắp cả người, mình vội vàng bật đèn phòng khách và nhà bếp.
Mình pha cà phê, chui vào chăn, tuy mở ti vi nhưng không xem.
___________________________
Manh đã trở lại. Xl mọi người vì đăng trễ. Xl nhiều nha. Nhưng nhận được tấm lòng của mọi người mình vui lắm. Vì vậy hãy ủng hộ mình nha. LOVE EVERYONE! Vote nữa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top