Chap 3: Chủ nhân cuộc gọi đầu của ...

    Đúng rồi, mình đang tìm cái gì chứ? Điện thoại của mình không hề tồn tại trong thực tế, làm sao mình lại nháo nhào tìm kiếm như vậy? Mình đã quên bẵng nó chỉ là đồ vật mà mình phân tích tổng hợp tiếp xúc sử dụng trong tâm trí thôi à.

" Ryo ơi, hôm nay con quên đeo đồng hồ đi học. Đợi xe buýt chắc bất tiện lắm hả?"

   Đến đêm, người mẹ bận rộn của mình vừa đi làm về đã hỏi như vậy.

"Con quên đeo đồng hồ ạ?"

    Cả ngày mình không hề phát hiện ra, điều lạ lùng là, cho dù không biết giờ, mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tại sao thế nhỉ? Mình rất nghi hoặc, nhưng chỉ chốc lát là sực hiểu.

   Tuy rằng không có đồng hồ, nhưng trong tâm trí có điện thoại, mình đã vô thức xem giờ qua đồng hồ hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng đó.

   Nhưng, đồ vật hư cấu mà biết chỉ giờ đúng ư?

   Mình xem đồng hồ tinh thể trên điện thoại trong đầu, lúc này là 8 giờ 12 phút.

   Mình lại xem đồng hồ thực tế treo trên tường, kim phút chuyển động, kết hợp với kim giờ vừa vặn chỉ vào 8 giờ 12 phút.

   Tim mình bỗng đập dồn dập, bàn tay trong tưởng tượng búng nhẹ vào bề mặt trơn nhẵn của chiếc điện thoại cũng trong tưởng tượng ấy, phát ra tiếng "tốc tốc", rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng vang vọng trong đầu.

   Tan học về, trên xe buýt có tiếng chuông điện thoại di động, tiếng chuông nghe như tiếng đồng hồ báo thức. Cậu con trai ngồi đằng trước mình hoang mang lục túi, tắt tiếng chuông điện tử khuấy động cả xe ấy đi, rồi áp điện thoại lên tai nói chuyện.

  Vì trong xe có lắp thiết bị sưởi ấm nên mặt ngoài kính cửa mờ hơi sương, không nhìn rõ cảnh vật. Mình vừa nghĩ ngợi lung tung vừa vô thức nhìn quanh quất trong xe. Ngoài mình và cậu con trai đó ra, chỉ có một bà thím hai nách kẹp các túi đồ mua sắm, thím đang nhìn cậu thanh niên nói điện thoại với vẻ bực bội.

    Tâm trạng phức tạp của mình khó mà diễn tả thành lời, gọi điện trên xe và trong cửa hàng đúng là thường gây ra sự bất tiện cho mọi người, nhưng mình vẫn khao khát được ở vào trường hợp ấy.

   Cậu con trai đã kết thúc cuộc gọi, tài xế bèn thông báo qua loa, "Để tránh gây phiền nhiễu cho các hành khách, đề nghị hạn chế sử dụng điện thoại di động trên xe."

   

Đây chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Sau đó xe buýt yên ắng di chuyển, không khí ấm áp khiến mọi người cảm thấy khoan khoái, mình bắt đầu gà gật.

   Được chừng mười phút, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột reo lên! Thoạt tiên mình còn tưởng đó vẫn là tiếng chuông của cậu con trai ngồi trên hàng ghế trước, bèn nhắm mắt lại không để ý tới. Nhưng chỉ chớp mắt, mình nhận ra tình hình có điểm kì lạ, con sâu ngủ tức thì tan biến.

   Tiếng chuông đang reo này không giống ban nãy, đây là giai điệu nhịp nhàng, là tiếng nhạc phim mà mình quen thuộc, lại tình cờ khớp với tiếng chuông điện thoại mình hằng tưởng tượng là sẽ cài.

   Điện thoại của ai đấy?

   Mình nhìn quanh xe, tìm chủ nhân của điện thoại. Tài xế, cậu con trai, bà thím, trừ mình ra, trong xe chỉ còn ba người này, nhưng họ đều không có động tĩnh gì, bộ dạng không hề nghe thấy tiếng chuông báo gọi đến liên miên đó.

   Họ không thể nào không nghe thấy, mình sinh ra nghi hoặc, cũng hơi thấp thỏm nữa. Lúc này mình đã linh tính được điều gì đó, bèn vô thức siết chặt lấy cặp sách đặt trên đầu gối. Chiếc móc khóa mà mình thích nhất đeo trên quai cặp phát tiếng khe khẽ, leng keng, leng keng,...

   Mình run rẩy dùng thần kinh ngoài thị giác nhìn trộm vào não bộ mình là đúng. Chiếc điện thoại trắng mà mình hư cấu đang bắt sóng. Chuông réo trong đầu báo cho mình biết có cuộc gọi đến.

   Cảm giác gần như kinh hoàng bao trùm lấy mình, việc này là không thể nào. Nhất định là trục trặc ở đâu rồi.

   Cho dù vạn sự vạn vật trên đời đều lìa bỏ mình, bộ phát sóng trong đầu này cũng không bao giờ rời mình nửa bước, vậy mà lúc này nó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, tự ý tung hoành.

   Tuy nhiên, mình cũng không thể mặc kệ cuộc gọi, càng không thể ném điện thoại đi, dù khiếp đảm tột độ. Vì đối với mình, điện thoại trong đầu còn chân thật hơn, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì.

   Mình tưởng tượng dùng tay run run cầm chiếc điện thoại không thật ấy lên, ấn dừng tiếng nhạc vẫn réo nãy giờ. Mình ngần ngừ một lúc, bắt đầu đàm thoại trong đầu với chiếc điện thoại trắng, "E hèm... A lô?" 

( Đố các bạn biết chủ nhân cuộc gọi đầu tiên là nam hay nữ. Nếu đoán đúng mình sẽ ra thêm một câu truyện mới của tớ và cũng thật lòng xin lỗi các bạn vì ra chap trễ. Một phần vì đang ôn thi nữa. Mong mọi người thông cảm. Mọi người hãy ủng hộ tớ bằng một ngôi sao nha để tớ có động lực viết tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top