Chap 1: Chiếc điện thoại di động quái quỷ
Chắc hẳn mình là nữ sinh cấp ba duy nhất trong trường không có điện thoại di động. Thậm chí mình còn chưa đi hát karaoke, chưa đi chụp ảnh sticker bao giờ, dù khiêm tốn cũng phải tự nhận người như mình là cực kì hiếm.
(@Crystal2812A7: wow! Thật gương mẫu! Có bạn nào như thế này thì comment bên dưới cho tui xem nha! )
Tuy trường đã quy định cấm, nhưng hầu như ai ở trường cũng có điện thoại di động. Hễ màn hình của các bạn trong lớp bật sáng, mình lại thấy lòng bứt rứt. Hễ nhạc chuông cất lên lảnh lót, lại tự thấy tụt hậu. Hễ gặp ai đó thì thào vào thiết bị liên lạc be bé ấy, lại thêm một lần mình nhận thức: mình là đứa cô độc, chẳng có bạn bè gì.
Mọi người trong lớp liên lạc với nhau qua mạng , mình thì bị gạt sang một bên, giống như ai nấy đang cười vui nối vòng tay lớn, mình lại lẻ loi đứng ngoài, đá những hòn sỏi một cách tẻ nhạt.
Mình cũng muốn dùng điện thoại như họ, chỉ hiềm không có ai ở bất cứ ngóc ngách nào trên đời này sẽ gọi đến cái điện thoại đó hết, đây mới chính là nguyên nhân khiến mình không dùng điện thoại. Không ai gọi đến, không ai chụp sticker chung, càng không ai đi hát karaoke cùng.
Mình ăn nói vụng về, hễ có người tới gần mở lời là tự dưng mình sượng sùng, thái độ cứng nhắc, dùng giọng đáp lạnh lùng hầu khỏa lấp cái yếu đuối mong manh bên trong. Mình không biết nên tiếp chuyện thế nào, đành chỉ cười nhạt lấy lệ cho người khác cụt hứng. Vì sợ giẫm vào vết xe đổ, mình đành giữ khoảng cách với tất cả, cố gắng hạn chế giao tiếp với bất kì ai.
Mình đã từng phân tích nguyên nhân gây ra cảnh ngộ này, cuối cùng nhận định rằng, đều tại mình quá đặt nặng lời nói của người khác. Thật lòng thì đã đành, nhưng ngay cả khi người ta chỉ xã giao, mình cũng không biết đối đáp thế nào cho qua. Gặp những câu pha trò, phản ứng của mình còn tệ hơn, ù lì, lúng túng, nghiêm túc tự phân tích, khi xung quanh thình lình phá lên cười giễu mới vỡ lẽ người ta đang nói đùa.
" Kiểu tóc này đẹp quá !"
Hồi tiểu học, tình cờ được một cô bạn khen tóc, mình vui gần chết, còn tự hào nữa. Hai năm tiếp theo, mình cố duy trì cùng một kiểu tóc ngắn ấy mãi.
Khi lên cấp hai thì mình mới biết, câu nói của cô bạn chẳng qua chỉ là đãi bôi. Vì một hôm trên hành lang trường, cô ấy cùng mấy đứa bạn đi ngang qua mình, tình cờ liếc sang liền thì thào bảo chúng, " Con bé này để cùng một kiểu tóc suốt mấy năm trời, thật ra có hợp với mặt nó đâu. "
Mình không cố ý nghe, nhưng câu chế giễu vẫn lọt vào tai. Niềm vui và tự hào về mái tóc suốt bao lâu hóa ra là dở hơi, là lố bịch. Những chuyện na ná thế này nhiều lắm, dần dà giao tiếp với ai mình cũng căng thẳng đề phòng.
( @Crystal2812A7:thấy thương ghê! Trong cuộc sống nhiều người như vậy lắm! Cố lên nữ chính ơi!)
Đến mùa xuân đầu tiên ở cấp ba, mình đã đánh mất hoàn toàn khả năng kết nối với xung quanh. Cuối cùng, mình trở thành một thực thể cá biệt trong lớp, ai cũng thận trọng khi tiếp xúc với mình, tuy rằng ở chung trong một không gian, mình vẫn hoàn toàn lạc lõng.
Khó chịu nhất là giờ nghỉ, các bạn túm tụm một chỗ cười đùa hí hả, mình thì tiếp tục ngồi lì ở bàn. Lớp càng ồn ào sôi nổi, mình càng trơ trọi bẽ bàng, cảm thấy bản thân bị cắt khỏi tập thể, nỗi cô độc đập phá tâm hồn.
Không có điện thoại di động là biểu hiện khó chối cãi cho tình trạng không có bè bạn. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng bấn loạn, thiếu khả năng giao tiếp có lẽ cũng là một căn bệnh, sống giữa cộng đồng mà không kết bạn nổi với ai , chỉ có thể là kẻ bỏ đi.
Lên lớp, mình thường trưng ra bộ dạng tỉnh bơ, phớt lờ sự thật là chẳng ai thèm mở lời với mình. Giá trong lòng cũng thản nhiên được thì tốt quá. Nhưng nhìn đám con gái dán sticker lên điện thoại và móc thêm vài phụ kiện đung đưa đáng yêu, mình không sao chịu nổi. Chắc bọn này có nhiều bạn bè, danh bạ ăm ắp hàng dãy số đấy nhỉ ! Nghĩ đến đây, lòng vừa buồn rầu vừa ganh tị, ước ao được như chúng nó.
Vào giờ nghỉ trưa, mình thường hạ trại ở thư viện, vì trong lớp không kiếm nổi chỗ dung thân.
Thư viện rất yên tĩnh, lại lắp điều hòa. Bây giờ là mùa đông, hơi nóng từ máy sưởi phả ra đúng là ân huệ lớn lao với kẻ vừa sợ lạnh vừa dễ bị cảm như mình.
Mình chọn bàn gần máy sưởi, nhưng cố tránh xa chỗ có người. Phải mấy mươi phút nữa mới đến giờ học buổi chiều, mình sẽ đọc lại vài truyện ngắn yêu thích đã đọc vô số lần, hoặc là sẽ ngủ gật để giết thời gian.
Hôm ấy, mình gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại, tự nhiên nghĩ đến chiếc điện thoại di động.
( Trong đầu Crystal,
Crystal: What? Cái gì? Bà mà cũng nghĩ đến điện thoại?
Nữ chính:....
Crystal: Định nói tôi thích thì nghĩ hả?
Nữ chính:...
Crystal: Im lặng là khinh hả?
Nữ chính:....
Crystal: Cuối cùng có nói không? * giận*
Nữ chính: Nói đúng rồi phải trả lời sao?
Crystal:...* cạn lời* )
Các bạn hãy ủng hộ mình nhé! Để có động lực đánh máy. Mà đang thi cuối kì II, các bạn đã ôn kĩ chưa? Comment nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top