story four ; bully
tình huống này là do mình chỉnh sửa đó anh em, mình cũng không nghĩ nó có thật và cũng chẳng muốn nó có thật đâu =)))).
---
em là nạn nhân của việc bạo lực học đường tại ngôi trường em đang theo học. em ước chừng mình bị bắt nạt đã hơn hai tháng từ lúc khai giảng đến hiện tại.
em có một anh người yêu hơn tuổi mình, độ tuổi cách rất xa nhau. anh ấy có công việc riêng của mình, cụ thể đó là chuyện gì thì anh ấy không nói với em. chuyện, em cũng chẳng xen chân vào đời tư của anh ấy.
em bị bắt nạt tại lớp gia đình em cũng chẳng ai biết chuyện này, em cũng chẳng hé môi với người yêu em. vì em sợ sẽ làm lớn chuyện.
em thường xuyên về rất muộn so với giờ tan học.
bảy giờ.
em vừa về đến nhà. bộ đồ em ẩm ướt trông rất khó coi, nếu ngửi kỹ có thể ngửi thấy mùi phấn chung quanh áo đồng phục của em. là do bọn bắt nạt trong lớp em đã làm chuyện đó ngay khi em vừa đặt chân vào lớp học.
em đã cố gắng đợi ở trường để quần áo khô và bớt mùi một chút mới an tâm về nhà. vì em bị tạt tận hai lần bằng xô nước giặt khăn lau bảng, một lần là lúc em vừa vào lớp, lần cuối là khi tan học.
em nhẹ nhàng mở cửa chính, em đã thấy cửa sổ có ánh sáng từ bên trong nên em đã nghĩ rằng người yêu em hôm nay tan làm về sớm.
chết thật.
em thầm rủa trong đầu một câu, em đã tính toán kỹ lưỡng trên đường đi và có thể người yêu em sẽ chẳng biết đâu. em thầm mong là anh ấy không có mặt tại phòng khách.
em ló đầu vào bên trong để xem xét tình hình, chắc chắn là anh ấy không có tầng dưới nên mới thở phào một hơi. em để ba lô lên ghế sô pha rồi rón rén đi lên phòng mình, bỗng em bị kéo lại phía sau.
K.Hyuk
- lâu không chào người lớn nên thấy anh không chào nữa à?
chợt em đổ mồ hôi lạnh, người em gần anh quá em sợ anh ngửi được mùi lạ của em. em sợ hãi quay đầu phía sau, hai ngón trỏ chỉ vào nhau tỏ vẻ dễ thương cho anh người yêu mềm lòng tha cho.
mặt anh ấy không biến sắc gì hết, cũng chẳng nói gì thêm, em không biết làm thế nào.
Em
- em xin lỗi anh mà, nãy em nhìn dáo dác có thấy bóng anh đâu, tưởng anh trên tầng ý chứ.
em nở nụ cười gượng gạo nhìn anh, rồi anh nhíu mày nhìn em, em lo sợ anh sẽ phát hiện chuyện em bị bắt nạt, người em không dám nhúc nhích, nụ cười em nó cứng đơ luôn rồi.
K.Hyuk
- em đổi mùi nước hoa khi nào sao lại không nói anh một tiếng? của hãng nào vậy?
Em
- eh? à.. là loại mới ra đó anh, em muốn thử trước rồi mới đưa nó cho anh.. hahah..
em cười gượng, biết làm sao giờ, phóng lao thì phải theo lao thôi.
anh ấy không nói gì thêm rồi thả em về phòng mình còn luôn miệng bảo em rằng.
K.Hyuk
- mùi cũ vẫn hợp với em hơn, em thấy nó gần hết thì nói anh một tiếng, anh mua thêm.
Em
- vầnggg.
xong chuyện đó.
sáng hôm sau em đi học sớm vì em cũng sợ giống như hôm qua, mém tí thì bị anh ấy phát hiện. em ngồi chờ trên bàn học với ánh mắt vô thần. trái lại, dù cho đã qua hai tiết vẫn không thấy những người bắt nạt của em đến lớp, em thầm vui mừng trong lòng vì hôm nay là một ngày tốt cũng vừa lo lắng cho họ.
lúc em tan học là buổi chiều, anh ấy đã đến đón em ngay trước cổng trường. em ngại ngùng bước lại gần chỗ anh đang đứng dựa vào con xe ấy, anh ấy đang bấm điện thoại thấy bóng em đến liền mở cửa xe cho em vào trong rồi lái đi.
K.Hyuk
- hôm nay đi học có vui không?
Em
- có anh ạ!
K.Hyuk
- tất nhiên rồi, bọn bắt nạt em cũng chẳng còn nên em thấy vui là đúng!
Em
- sao... sao cơ ạ..?
---
=))))) mình có thể triển plot này tầm 5 chương đổ lại đó anh em, dark dữ lắmmm.
mấy cái link nhạc khi viết xong sẽ gắn lên nhaaa.
ê, nói chứ ai bị blhd thì nên nói cho người thân biết đi nha, không thì lớn chuyện đó, mình chỉ nói gọn thế thôi chứ có nhiều yếu tố tác động lên lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top