story eighteen ; anniversary
quể, he lô anh em =))) mong anh em đừng quánh tui vì tui chuyển acc mà quên đăng chap, keke, cho hẳn 3 chap bù đắp nhe.
lên 1k views trong lúc mình chuyển acc luônnn. chúc mừng chúc mừng 🥳.
cảm ơn mấy ghệ iu của mình nhe.
---
hôm nay là ngày kỷ niệm ngày chúng em bên nhau.
trước đó một tuần, em đã nhẩm tính toán đủ mọi việc vào đêm hôm nay.
em đã học làm bánh tại một cửa hàng em hay ghé đến, anh ấy cũng rất thích bánh ở đây.
mỗi ngày em đều lén anh để đến tiệm bánh rồi học thật chăm, anh cũng không quan tâm lắm đâu.
vì anh luôn bận rộn với công việc riêng và những cuộc hẹn chạy ngược chạy xuôi cùng anh Wooin mà.
tính đến hiện tại, em đã làm được ba chiếc bánh rồi. nhưng đều thất bại cả ba.
chiếc đầu tiên thì quá béo, bánh thứ hai thì quá ngọt và lần gần đây nhất là quá nhiều kem và phần bánh bị khét.
em vừa đến tiệm bánh, mong rằng mọi chuyện hôm nay đều suôn sẻ như em dự tính trong kế hoạch.
hôm nay là ngày kỷ niệm, nên em bắt buộc phải tập trung vào việc này thay vì suy nghĩ lơ mơ nào khác.
như mọi hôm, em đều tan việc lúc tám giờ rồi em sẽ đi bộ về nhà.
em dùng mu bàn tay chấm vài hột mồ hôi trên trán em, không phải do phòng quá nóng mà do em căng thẳng.
dù chị đầu bếp đã nhắc em nhiều lần đừng như vậy, nhưng em không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình.
em cúi đầu cảm ơn sau khi làm xong chiếc bánh, dù nó không đẹp mắt lắm, nói nhỏ là do em không có hoa tay hay gì cũng được.
em cũng cố gắng lắm rồi.
dọc đường đi, em nâng niu chiếc bánh cẩn thận trong lòng em, em không dám cầm nắm như mọi chiếc bình thường.
vì riêng em, nó là thứ trân quý.
chà, chắc anh ấy sẽ rất bất ngờ cho xem.
khi em chuẩn bị đặt chân vào cổng nhà, có một chiếc xe đạp lao vào người em rồi em té xuống kéo theo chiếc bánh nát tươm.
người đó cũng không biết sai trái gì mà còn quay lại quát em rồi chạy đi.
bánh em tốn công sức làm nó, nó nát mất rồi.
tình cờ ngay lúc anh trở về nhà, trên tay còn cầm hai túi gì đó, thấy em ngồi dưới đất như vậy, anh vội chạy lại chỗ em.
anh ngồi xuống nhỏ giọng, tay nhẹ lau đi nước mắt chực chờ rơi xuống của em.
Kwon Hyuk
- em sao thế? sao lại khóc? bánh rơi vỡ rồi thì mua cái khác, đứng lên đi, giờ anh dẫn em đi mua cái khác nhé.
Em
- cái bánh này do em học làm để vào ngày kỷ niệm tụi mình đó...
suýt thì em quên mất, người yêu em không biết cách an ủi bằng lời nói...
Kwon Hyuk
- em học khi nào, sao anh chẳng biết?
Em
- chỉ là em không nói... vào đầu tuần trước...
em cúi đầu, úp mặt vào cánh tay đang đặt lên đùi, em chẳng muốn khóc trước mặt anh lúc nào... trông ngốc lắm!
Kwon Hyuk
- ngẩng mặt lên anh xem nào.
em theo anh nói ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt em chảy dọc theo hai bên bờ má, vành tai thì đỏ bừng bừng như tôm chín vậy.
Em
- gì vậy... sao anh làm thế.
em vừa ngẩng mặt lên thì anh lấy phần kem nhỏ quệt lên đầu ngón tay, sau đó thì bôi lên mặt của em.
anh ấy còn cười được nữa chứ!!!
hyuk kwon là đồ đáng ghét!!!
Em
- anh ngồi yên đó, em sẽ cho anh biết tayy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top