Calling...
Tên truyện:
Calling
Tác giả:
Hoàng Lạc Hi
Thể loại:
Oneshot
Tình trạng:
Đã hoàn thành
___
❝Cuộc đời này là muôn chuyện tiếc nuối..❞
♡
Cuộc gọi đã bị ngắt, cùng lúc đó, tiếng chuông tin nhắn vang lên.
[Amie em đừng gọi nữa có được không? Anh thực sự đang rất bận.]
Amie mím môi thở dài, lặng lẽ nhìn mâm cơm thịnh soạn cùng chiếc bánh kem viết chữ "Mừng sáu năm yêu nhau" cô đã cất công bày ra. Lần nào cũng vậy, anh luôn bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian dành cho cô nữa, cũng chẳng còn nhớ hôm nay là ngày gì. Mấy cuộc gọi gần đây anh thậm chí còn chẳng nghe máy.
Vì Jungkook rất bận rộn, anh ấy là chủ tịch. Đúng vậy, là chủ tịch quyền lực nhất của tập đoàn hùng mạnh JS khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Vào cái thời mới yêu nhau ấy, anh chu đáo lắm. Anh dành hầu hết thời gian của mình để chăm lo cho cô. Đó là thời điểm anh vẫn đang ở vị trí phó Giám đốc, còn dư dả khá nhiều thời gian, trong khi cô thì làm việc ở một tòa soạn lâu đời, cả hai lúc nào cũng có thể quấn lấy nhau. Thuở ấy, mỗi tuần anh đều sẽ đưa cô đi chơi, thủ thỉ những lời nói ngọt ngào, rồi lại là lời hứa hẹn sẽ bên nhau đến già. Đơn giản ấm áp như một đôi sinh viên vậy... Và rồi, công việc của anh bất ngờ thăng tiến, anh lên chức tổng Giám đốc, tiếp đến là ngồi hẳn hoi vào vị trí chủ tịch trong khi chưa đầy bốn năm. Cũng chẳng biết tự khi nào nữa, thời gian của anh dành cho cô ngày một ít đi.
...
"Hôm nay có thể đến trường cùng em được không?"
"Xin lỗi em. Anh bận mất rồi... Để khi khác nhé?" Anh khó xử nhìn cô, nói.
"Không sao, không sao đâu..."
Cô đều sẽ thông cảm, vì anh rất bận.
...
Mãi như vậy cho đến khoảng thời gian sau này.
"Jungkook, đã rất lâu mình không đi chơi cùng nhau rồi, cuối tuần này cùng đi đâu đó được không? Đi một lúc rồi về, nhé?"
Anh ngồi trong phòng sách, vẫn đang cắm mắt vào đống giấy tờ và màn hình máy tính.
"Không được đâu, anh bận lắm..." Anh trả lời trong qua loa, tiếng đánh bàn phím lách tách bên tai.
...
Dần dần, sức nặng của công việc khiến anh thay đổi, anh gần như không còn là anh của ngày xưa nữa. Rất nhiều, rất nhiều lần tiếp theo đều sẽ là như thế. Jeon Jungkook thay đổi một cách chậm rãi, dần dần lại khác biệt với trước đây vô cùng, khác biệt rõ rệt đến mức chóng mặt.
"Jungkook, chuyện căn nhà chúng ta định mua ấy, ngày mai cùng nhau đi xem đi được không?"
"Em không thấy thấy anh đang bận sao? Đừng nháo nữa, em cũng đâu còn là con nít, cần anh đi theo thì mới xem được à?"
Khi ấy, trên tay anh là dự án hàng tỉ won. Cô gật gù, cũng đành không nói tiếp nữa. Mà vốn dĩ nếu có nói tiếp, chắc chắn kết quả sẽ là lại bị anh quát cho.
Rất lâu về sau cô mới nhận ra một điều: Jungkook dần trở nên rất có tham vọng. Anh của năm ba mươi hai tuổi càng là người có chí hướng, đi đôi với điều đó thì anh trở thành một kẻ cuồng công việc. Cuồng đến nổi chẳng còn thời gian dành cho cô và chính bản thân anh nữa. Dường như trong mắt anh chỉ có sự thành công và tiền bạc.
Những lần cô gọi điện thoại, rất nhiều lần bị anh cáu gắt lên khi đang bận, một số lần thì anh thẳng thừng tắt hẳn máy. Cứ như vậy, cô đối với anh cũng dần có chút sợ hãi. Chẳng dám mở lời rủ anh cùng đi chơi, cũng hạn chế gọi điện thoại cho anh. Chỉ có thể sau khi tan sở thì đi về nhà một mình, về đến nhà rồi cũng chỉ có thể ăn cơm tối một mình. Ban đêm, vào lúc tầm hơn mười, mười một giờ mới nghe thấy tiếng cửa mở, Jungkook thường sẽ chỉ trở về nhà vào giờ đó. Nhiều khi còn tiếp tục xử lý một số giấy tờ mới ngủ.
...
Đến hôm nay, kỷ niệm bọn họ yêu nhau, anh tắt máy thêm một lần nữa, làm cô bỗng để tâm đến nhật ký cuộc gọi. Từ lâu, chỉ có cô gọi đến cho anh, chẳng có lấy một cuộc gọi nào từ anh gọi cho cô nữa. Phải lướt xuống rất xa, rất xa mới thấy một cuộc gọi đến vào tháng trước. Cô nhớ ra, anh gọi cô mang giấy tờ đến JS giúp anh.
Trong cái không khí đơn độc này, cô chợt cảm thấy rất tủi thân. Đã bao lâu rồi chưa được trải qua cảm giác thực sự bên cạnh anh, được anh bao bọc nâng niu, được yêu đương như bao cặp đôi khác. Cô cứ như vậy trở về phòng, không tài nào ngủ được, trằn trọc cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. Jungkook về nhà rồi. Amie nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ 55 phút.
Anh mở cửa phòng, thái độ vô cùng mệt mỏi. Anh đưa tay tháo cà vạt, nhìn lướt qua cô một lượt rồi nói:
"Em không ngủ, giờ này còn thức để làm gì?"
Thái độ hờ hững này của anh làm cô rất bức xúc. Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nghiêm túc nói:
"Jungkook, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút."
Jungkook đang hướng đến phòng tắm, nghe tiếng cô nói thì dừng bước. Anh quay lại nhìn với ánh mắt chán nản, thở dài một cái.
"Em lại muốn quậy gì nữa?"
"Jungkook, anh không nhận ra thời gian qua anh rất ít giành thời gian cho em sao?"
"Amie, không phải em không biết. Anh rất bận, thực sự rất bận. Đến bao giờ em mới chịu hiểu đây?" Jungkook tỏ rõ sự không hài lòng của mình, đến lời nói cũng đã bắt đầu hơi cao giọng.
"Jungkook, em không cần quá nhiều thời gian của anh. Tại sao anh phải đặt tất cả thời gian mình có vào công việc như thế? Dành cho em một phần vô cùng nhỏ khó khăn lắm sao?"
Jungkook thở ra một hơi đầy bực bội, anh miễn cưỡng nói:
"Em đừng trẻ con nữa. Anh không muốn giành thời gian cho em sao? Cũng chỉ vì anh quá bận, thực sự quá bận đi. Chỉ một giờ đồng hồ thôi, một giờ đồng hồ đó có thể kiếm ra được rất nhiều tiền, rất nhiều lợi nhuận cho công ty, em biết không?"
"Từ bao giờ tiền trở nên quan trọng với anh như vậy? Tiền còn quan trọng hơn cả em sao?"
"Anh chưa bao giờ nói câu tiền quan trọng hơn em, nên em đừng bao giờ so sánh cái kiểu đấy. Đừng nghĩ vì anh yêu thương em nên càng ngày càng thích làm quá mọi chuyện lên. Anh mệt lắm rồi, chẳng có thời gian đôi co với em đâu. Anh còn nhiều việc để làm lắm."
Cô mím chặt môi mình, hốc mắt đã cay xòe lại chẳng biết bản thân nên khóc hay cười nữa.
"Anh cảm thấy chúng ta yêu đương có mệt mỏi lắm không? Nếu anh muốn thì không cần thiết ở bên em nữa, nếu em phiền phức và chiếm đi quá nhiều thời gian của anh."
Jungkook phát cáu lên.
"Em đến bao giờ mới bỏ được cái tật trẻ con ấy đây? Chúng ta đều đã lớn cả rồi, em nên biết suy nghĩ một chút đi. Lúc chúng ta mới yêu nhau, em đâu có trẻ con thế này? Em làm anh rất thất vọng đấy!"
Lời vừa nói ra, Jungkook mới hay mình đã lỡ lời. Anh biết mình không nên nói như thế, chỉ là lời đã nói ra rồi thì không thể lấy lại được, Amie đương nhiên đã nghe thấy từng câu từng chữ.
"Anh thất vọng về em?"
Jungkook im lặng, không trả lời.
"Thời gian qua bỏ mặc em một mình, và giờ thì anh thất vọng về em? Thất vọng vì điều gì chứ?"
Jungkook mệt mỏi vò đầu, thái độ ôn hòa hơn:
"Amie, anh..."
"Anh tiếp tục với công việc của anh đi. Em chẳng làm phiền anh nữa."
Amie nói xong, thẳng thừng với tay lấy áo khoác cùng điện thoại rồi đi ra khỏi nhà. Jungkook muốn gọi cô lại, anh biết cô rất tức giận, nhưng anh thực sự cũng đang rất mệt mỏi, không tài nào có thể bình tĩnh ngay được. Chỉ có thể nhìn cô rời đi như vậy, mọi thứ đều khiến anh vô cùng đau đầu.
Thời gian qua, tình yêu anh dành cho cô thực chất chưa từng phai mờ như cô đã nghĩ, một chút cũng không hề có. Chẳng qua anh đã là người đàn ông ba mươi tuổi rồi, anh không cách nào có thể thể hiện nó rõ rệt hơn. Anh lao đầu vào công việc, vì muốn kiếm được thật nhiều tiền, vì muốn chăm lo cho cuộc sống của cô tốt hơn. Tuổi thơ của cô không tốt đẹp gì cho cam, từ nhỏ cô đã rất cơ cực rồi. Mua nhà, mua xe, tiếp đó sẽ là kiếm thật nhiều tiền, rồi kết hôn...
Chỉ là, không ngờ có một ngày cô lại giận đến nỗi này. Jungkook thở dài, bước chân nặng về vào phòng tắm. Có lẽ sau một lúc đứa ngốc này sẽ lại tự mò về nhà thôi.
...
Amie trong lòng vẫn luôn bận tâm về lời nói và thái độ vừa rồi của anh, vừa đánh xe đi về phía tòa soạn vừa khóc. Rất lâu rồi cô mới khóc lớn như thế, mới có thể nức nở đến như vậy. Trước đây chỉ có thể im lặng buồn bã, im ỉm chẳng nói lời nào, cắn răng chịu đựng. Giờ thì tốt rồi, Jungkook lớn tiếng với cô như thế, chắc anh chẳng muốn cô trở về nhà nữa. Cô cũng không thiết tha gì đến việc cắn răng cam chịu nữa, cô chỉ muốn khóc, muốn trút hết ấm ức ra ngoài thôi.
Chẳng biết đi đâu, Amie dừng xe ở tòa soạn, vật vờ đi lên phòng làm việc với đôi mắt sưng húp. Tòa soạn 171 mà cô đang làm là một tòa soạn 15 tầng lâu đời đã cũ kỹ, ngủ lại ở đây thực chất chẳng có chút gì thoải mái. Nhưng ngoài nơi này, còn có thể đi đâu đây? Không mang tiền bạc, chỉ có mỗi chứng minh thư cùng điện thoại thì cô không thể đến khách sạn được.
Một số người tăng ca ở tòa soạn 171 vẫn còn đang trực. Cô không nói lời nào, chỉ im lặng về phòng làm việc của mình ở tầng 6, nằm dài trên chiếc ghế sofa cứng ngắc kia. Rất lâu sau đó, mới có thể chợp mắt được.
Hơn mười phút sau, cô đã hơi chìm vào giấc ngủ rồi thì...
!!!!
Một âm thanh vô cùng lớn vang lên làm cô choàng tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn 1 giờ sáng. Có chuyện gì ở tầng dưới sao? Cô chắc chắn rằng mình vừa nghe thấy tiếng gì đó rất lớn. Vừa ngồi dậy, định mang giày vào, bỗng liền cảm nhận được mọi thứ đều như đang rung chuyển dữ dội. Chiếc giày cũng vụt khỏi tay.
"Chuyện gì thế này..."
Cảm nhận được nguy hiểm, tòa nhà này dường như có gì đó rất kỳ lạ, cô liền chạy ra ngoài. Nghe rất rõ tiếng người hô hoán:
"Tường ở tầng dưới hình như có chỗ bị lở ra một góc mất rồi. Chạy mau đi, đổ xuống mất."
Nơi này vốn rất cũ kỹ rồi, đang chuẩn bị quá trình tu sửa lại. Có lẽ tiếng va chạm lớn vừa rồi đã làm tòa nhà xảy ra vấn đề, cô hoảng hốt, hòa theo một đám người mà chạm đến cửa thang máy. Chỉ là, không kịp nữa rồi. Mọi thứ rung chuyển mạnh hơn, trong chớp mắt, tầng trên cũng bất ngờ đổ sụp xuống.
...
Jungkook ở thư phòng đang cắm mắt vào màn hình máy tính, chỉ thấy ly nước bên cạnh động đậy một chút, cảm giác xung quanh hình như hơi rung lên, sau đó lại trở nên im lặng.
Anh bất giác cũng sững sờ...
"Có động đất sao?..."
Cũng không quan tâm lắm, anh mau chóng quay trở lại với công việc. Cũng không để ý điện thoại đã để quên mất ở phòng ngủ.
...
Trong đống đổ nát, thật may tường chồng chất lên nhau tạo nên một khoảng trống, Amie trong thời điểm này tạm thời vẫn có thể cử động ngón tay trong không gian chật hẹp được. Cô nghe thấy bên dưới ồn ào vô cùng, cả tiếng người hô hoán, nhưng cô không còn kêu cứu được nữa, cả người đầy sức nặng. Chân bị mảnh tường lớn đè lên, mùi máu tanh từ đâu đã nồng nặc, thật may vì điện thoại vẫn nằm trong bàn tay. Amie không dám cử động mạnh, sợ tất cả sẽ tiếp tục sụp xuống, chỉ có thể cử động duy nhất bàn tay mình.
Cô chỉ có thể vào quay số nhanh, gọi cho Jungkook.
Cuộc gọi đầu tiên, Jungkook không bắt máy. Cô nản lòng gọi thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, vẫn không bắt máy. Thời điểm này, ngoài anh ra cô còn có thể gọi ai? Ba mẹ không ở đây, bạn bè cũng không. Anh không nghe máy, cô chỉ có thể nằm yên đợi chết. Trước sau gì đống tường vỡ vụn này cũng sẽ tiếp tục sụp đổ xuống, vùi lấp hoàn toàn cô cùng những người xấu số ở đây.
Lúc cô cần anh nhất, rốt cuộc anh đang làm gì? Tại sao anh không thể giống như ngày xưa, từng chút nhỏ nhặt đều chủ động quan tâm đến cô, không đợi cô phải khổ sở tìm anh cầu cứu trong hoàn cảnh như thế này. Thậm chí cả cuộc gọi của cô, bây giờ anh cũng không nghe máy.
Cô đau đớn đến mức không chịu đựng được. Sức nặng đè lên đôi chân khiến cô chau mày, mồ hôi trên thái dương cũng chảy dọc. Tiếng người hô hoán, tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn.
"Không ổn rồi, nó đang sụp xuống! Còn rất nhiều người trong đó!"
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi tiếp theo, cô cảm giác mình đang cùng đống vỡ vụn này rơi xuống. Mọi thứ đều rất nhanh, cũng rất đau, cô chỉ có thể nắm chắc điện thoại trong tay, mong rằng anh có thể lập tức gọi điện lại cho cô. Chỉ là sau tất cả chỉ còn lại bóng tối. Trong lúc đau đớn nhất, cô chỉ có thể buông lỏng bàn tay mình, ngoài đau thì không thể cảm nhận được điều gì nữa.
Có lẽ anh bận rồi. Có lẽ đến cuối cùng, thứ anh cần nhất lại chẳng phải là mạng sống của cô.
...
Jungkook sau khi hoàn thành mớ giấy tờ lộn xộn của mình cũng là lúc mọi thứ xung quanh lại rung chuyển, có phần mạnh hơn lần vừa rồi. Anh im lặng một chút, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Vào phòng ngủ, vẫn chưa thấy cô trở về thì bất giác có chút lo lắng.
"Đứa ngốc này, từ bao giờ lại giận dỗi lâu như vậy..."
Anh đi đến giường ngủ, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay. Đập vào mắt anh là nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô, cách đây chưa đến mười phút.
"Có chuyện gì thế này..."
Kết quả, số máy của cô anh không thể gọi lại được, rất nhiều lần như thế vẫn là không gọi được. Bất quá, anh nghĩ cô ở tòa soạn nên lại gọi cho một người đồng nghiệp của cô, lại tiếp tục không thể liên lạc. Anh cảm giác có gì đó không hay đã xảy ra, bèn gọi thêm cho vài người đồng nghiệp của cô nữa, rốt cuộc cũng có thể gọi được.
"Namjoon, anh có đang ở tòa soạn không?"
Phía bên kia, giọng nói rất gấp gáp.
"Anh đang trên đường đến đó đây, thật không ngờ mọi chuyện lại như thế."
"Mọi chuyện? Mọi chuyện gì?"
"Em không hay biết gì? Tòa soạn 171 bị một chiếc xe chở vật liệu xây dựng mất kiểm soát tông vào, trụ cột yếu nên bị sụp xuống. Tòa nhà cũ kỹ đó đã bị đổ sập cả rồi. Chính là trận động đất vừa rồi đấy!"
Jungkook nghe qua, liền cảm thấy hay tai mình như đã ù đi. Đổ sập sao? Trụ sở làm việc của Amie đổ sập? Vậy thì ban nãy cô đã gọi cho anh nhiều như thế, chính là...
Mặc cho điện thoại vẫn chưa tắt, anh chạy ra khỏi nhà, đánh xe thật nhanh về phía tòa soạn. Jungkook đang rất hoảng sợ, cũng rất lo lắng, anh chỉ mong tất cả đều chưa từng xảy ra. Anh chỉ ước rằng Amie chưa từng rời khỏi nhà, Amie của anh nhất định sẽ không sao cả...
Lúc tận mắt chứng kiến, tim anh đập rất nhanh, tòa nhà đã thật sự đổ sụp xuống thành một đống vỡ vụn. Dù trời còn chưa sáng nhưng lại có khá nhiều người vây quanh, đội cứu hộ đang gấp rút làm việc. Người bị thương nằm lai láng, máu tanh bắt đầu xộc vào mũi. Anh lại chẳng thể đứng im được, bèn chen vào dòng người, muốn nhấc từng mảnh đổ vỡ đó lên. Anh thật sự đang rất hoảng sợ.
"Amie, Amie của tôi..." Anh run rẩy tựa như một kẻ quẩn trí.
Lúc cô cần anh nhất, cô cần anh đến cứu cô, gã khốn như anh đã không nghe máy.
Tất cả đều sửng sốt chạy đến cản Jeon Jungkook lại, họ không cho phép anh đến gần vì anh thực sự quá manh động. Anh nhìn vào đống vỡ vụn đó, tưởng tượng ra cái cảnh cô đang thoi thóp chờ được cứu sống, tim anh như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Anh còn chưa làm gì được cho cô cả, rất lâu rồi còn chưa nói yêu cô. Anh còn chưa dành hẳn một ngày để cùng cô đi giải khuây. Anh thật sự tệ bạc.
Cuối cùng, anh cũng chẳng thể làm gì ngoài bất lực mà ngồi vật vưỡng ở góc đường. Đến lúc Namjoon đến anh cũng chẳng để tâm nữa, chỉ có thể nhìn từng cái xác không lành lặn được người ta mang ra từ đống vỡ vụn đó. Anh sợ đến mức tay chân đều bủn rủn. Đến khi trời gần sáng, một số người trong đội cứu hộ mới đến gần anh. Họ hiểu được nỗi đau cùng sự mất bình tĩnh của anh, chỉ có thể nhỏ giọng:
"Anh nói người thân của anh tên Kim Amie đúng không?"
Trên tay họ, chìa ra một chứng minh thư, cùng một chiếc điện thoại vỡ nát bám đầy cát bụi, tất cả đều là của cô. Theo ánh nhìn của bọn họ, Jungkook nặng trĩu nhìn theo, chỉ có thể nhìn người vừa được khiêng ra không còn cử động được nữa, là bộ quần áo quen thuộc đó. Họ đã đắp lên cho cô một cái khăn trắng, tựa như bao thi thể ngoài kia.
"Không... Không!!!"
Jungkook tưởng chừng không thể nhấc nỗi chân mình. Anh cố gắng lê lếch từng bước đi khó khăn, hoảng sợ trong đau đớn.
"Không được.. Không được mang cô ấy đi!!!"
Khoảnh khắc vùng vẫy kéo được tấm khăn trắng tinh đó xuống, nhìn thấy được gương mặt lạnh lẽo bám đầy máu me bụi bặm của cô, anh đã gào lên thật lớn, liên tục gọi tên cô. Tay chân anh run lên từng đợt, anh cảm nhận được nhìn không thể thở được. Anh ngã khuỵu xuống, mọi thứ đều không cảm nhận được nữa.
...
Lúc Jungkook tỉnh dậy là đang ở trong bệnh viện. Anh còn tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng, cho đến khi thấy Namjoon đang ngồi ở chiếc ghế gần đó.
"Em tỉnh rồi à?" Namjoon nặng trĩu hỏi.
Jungkook lập tức ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh, sau đó hoang mang hỏi:
"Amie đâu?"
Namjoon đang rót nước, nghe được câu hỏi thì bất động. Rất lâu sau đó, anh nói:
"Thi thể của con bé được gia đình mang về Daegu rồi... Vì em đã hôn mê li bì bốn ngày, nên mọi chuyện đều đã..."
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"...."
"Em hỏi cô ấy đâu rồi, anh nói cái quái gì thế!"
Namjoon thở dài đầy não nề.
"Jungkook, đừng tự lừa mình nữa. Em có mặt ở đó, em tất cả mà..."
Jungkook im lặng, đầu óc trở nên trống rỗng, anh chẳng thể nói thêm một lời nào. Cả người chẳng còn cảm nhận được sức lực, chỉ có thể yếu ớt rơi nước mắt, rơi nước mắt trong ân hận. Đây nhất định sẽ là vết thương lớn nhất cuộc đời anh.
...
Cũng chẳng biết là qua bao lâu nữa, Jungkook mới đặt chân trở về nhà, chính là căn nhà của hai người trước đây. Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu trôi qua rồi nhỉ? Anh đã từng ghé qua nơi cô an nghỉ, anh đã ngồi im lặng ở đó hơn nửa ngày, chỉ để nhìn bức hình lạnh lẽo của cô. Thiếu đi cô rồi, anh mới nhận ra không còn sức lực để làm bất cứ việc gì nữa. Anh chẳng quan tâm đến công việc, thứ mà mình từng cho là vô cùng quan trọng kia, điều gì bây giờ cũng không thể lọt vào đầu. Thậm chí đang đi trên đường, anh bỗng nảy ra suy nghĩ liệu mình có nên đâm thẳng xe vào đâu đó để chết đi hay không. Nhưng điều gì đó, có một điều gì đó đã thôi thúc anh trở về nhà.
Lúc anh về, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Cứ như là anh đi làm về muộn, Amie chỉ đi ngủ trước anh thôi. Chẳng có gì khác thường cả, tất cả giống như một giấc mơ ấy.
Nhưng anh thừa biết, con tim anh vẫn đau âm ỉ. Mọi thứ đều không phải là mơ.
Anh im lặng đi vào phòng bếp, khung cảnh ở đây làm anh có chút ngỡ ngàng. Thức ăn thịnh soạn trên bàn đều đã hư hỏng hết. Loại bánh anh yêu thích vẫn còn giữ được hình thù với dòng chữ vẫn còn đọc được: "Mừng sáu năm yêu nhau".
Anh sững sờ. Khóe mắt lại có thứ nước mặn chát tuông ra.
Anh đã làm gì vậy? Anh đã làm tất cả để kiếm ra tiền. Nhưng đến cuối cùng, cô mới là tất cả đối với anh cơ mà. Anh rốt cuộc đang làm cái quái gì trong thời gian qua vậy?
Những ngày qua, không có cô bên cạnh, anh rốt cuộc là đang sống hay đang tồn tại?
Jungkook ngồi xuống góc bếp, vị trí quen thuộc mà cô thường hay xuất hiện ở đó, điều bình yên mà anh ít thường hay để tâm đến. Nhìn xem, anh có tất cả: nhà, xe, tiền bạc, tương lai anh còn có thể có nhiều hơn thế nữa. Nhưng còn ý nghĩa gì? Cô không còn trên thế gian này nữa rồi. Người đã đi cùng anh từ lúc anh chưa có gì trong tay, thật sự đã rời xa anh rồi. Lúc thứ nước mặn chát ấy không còn tuông xuống nữa, anh cuối cùng cũng đã rơi vào im lặng, là sự im lặng không hồi kết.
...
Sau nhiều lần gọi điện thoại nhưng Jungkook lại không bắt máy, Namjoon cảm thấy có chút lo lắng bèn ghé sang nhà xem.
Kết quả, Jungkook ở góc bếp, nằm bất động cạnh vũng máu đã đông lại. Tay nắm chặt lấy con dao vẫn đang ghim thẳng vào tim mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top