Call you mine

Author : Jin Thơ Thẩn 

Casting : ChanBaek ( chính ) , SeHun , LuHan ( ở đây chỉ là phụ )

Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về Jin và Jin viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : K

Category : Pink , Romantic

Note : Đây là fic đầu tay của Jin , mong mọi người đọc , ủng hộ và comt nhận xét để Jin rút kinh nghiệm lần sau .

Call you mine

About not too long ago , I woke up feeling kind of blue …

Cà phê “ XOXO” ,  một sáng mùa đông …

Nhấm nháp cái vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi , cậu khẽ mỉm cười . Sáng nào cũng vậy , chỗ ngồi bên cửa số để dễ dàng đón nhận cái ánh nắng mùa đông dịu dàng , một tách cà phê nóng để từ từ nhâm nhi và một cuộn băng cát sét luôn ở chế độ tua lại .

Không rõ bắt đầu từ khi nào , có lẽ chỉ là tình cờ thôi , BaekHyun thu được một chương trình radio nửa đêm . Cũng chỉ vì giọng nói của người đó, cái chất giọng trầm ấm ấy thu hút cậu , cứ tự nhiên đi vào tâm trí và lưu lại không chịu đi . Cậu đã nghe đi nghe lại đoạn băng đó không biết bao nhiêu lần , nghe đến thuộc cả tiếng thở nhẹ mỗi khi giọng nói ấy cất lên , thuộc cả thói quen hơi lên giọng mỗi lần giọng nói ấy kết thúc một câu chuyện và cũng thuộc cả nhịp đập trái tim nhanh hơn một tẹo mỗi lần nghe giọng cười của người đó .

Tất cả chỉ là qua một cuộn băng  , BaekHyun cứ giữ nó như một thói quen , nghe nó mỗi ngày . Cứ như thế , tình cảm của cậu từng chút một nhen nhúm mà cho đến lúc bản thân cậu nhận ra mình đã yêu rồi …

Gọi là chương trình radio nhưng nó giống như kể chuyện nửa đêm vậy. Người đó kể những câu chuyện khác nhau , mỗi chuyện lại gắn với một bài hát . Những giai điệu , buồn có , vui có , đều rất phù hợp với câu chuyện mà chúng đi cùng . Duy chỉ có một giai điệu , BaekHyun cảm thấy rất thích bài hát này và hình như người đó cũng vậy , bằng chứng là cuối câu chuyện , cậu nghe được giọng nói ấy khẽ ngân nga theo nhịp điệu của bài hát .

Yêu một ai đó chỉ bởi giọng nói , không gặp mặt , không kiếm tìm , nghe thì cỏ vẻ điên rồ nhưng BaekHyun thấy hài lòng vì điều đó . Cũng đã từng có lúc cậu muốn tìm gặp người đó nhưng hình như có điều gì đó ngăn cậu lại . LuHan – bạn thân cậu , luôn nói cậu quá thu mình với thế giới , nếu không thử vươn tay ra thì sao biết được bản thân có với tới không . Có lẽ LuHan đúng nhưng cậu cảm giác vẫn chưa phải lúc để mình đối diện với những điều quá mới ngoài kia . Cậu muốn đợi , biết đâu điều cậu cần sẽ tự đến với cậu , người cậu cần sẽ tìm đến cậu . BaekHyun tin như vậy .

Ngước nhìn đồng hồ treo trên tường quán , đã gần đến giờ hẹn với LuHan rồi , cậu lại lơ đễnh quên cả thời gian nữa . Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi quán , miệng cậu vẫn lẩm nhẩm câu hát :

-          Can I call you my own …

ChanYeol chợt khựng lại , ngoái đầu nhìn theo bóng dáng chàng trai tóc nâu nhỏ bé vừa lướt qua . Anh cứ đứng đó , ngây người nhìn cho đến khi bừng tỉnh bởi cái huých tay của thằng em đi cùng. SeHun khó hiểu nhìn khuôn mặt đăm chiêu kì lạ của anh mình , buột miệng hỏi :

-          Sao thế ? Hyung trông cứ như là vừa gặp ma ấy .

ChanYeol lắc đầu cười nhẹ , mặc kệ cho đứa em trai bên cạnh , suy nghĩ về chàng trai lúc nãy . Lúc cậu đi qua , anh đã nghe được giai điệu ấy qua giọng nói của cậu . Nếu đó không là bài hát anh yêu thích thì anh sẽ không ấn tượng nhanh như vậy đâu và cũng bởi vì , giọng nói đó thật sự rất thu hút . Nó cứ quanh quẩn bên tai anh , lần đầu tiên anh thấy mình bối rối chỉ vì một giọng như vậy .

Những ngày sau đó , ChanYeol đều đến “XOXO” . Anh muốn gặp lại chàng trai đó , muốn giải đáp lí do tại sao bản thân lại suy nghĩ quá nhiều chỉ vì một người không quen biết . Có thể việc anh làm hơi điên rồ nhưng cứ như có một điều gì đó thôi thúc để anh , một con người luôn thiếu kiên nhẫn với mọi thứ , lại có thể chờ đợi một ai đó mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày trong quán cà phê .

Đã hơn một tuần anh thường xuyên đến đây vào buổi sáng , vậy mà chẳng lần nào gặp cậu . Chẳng nhẽ nào lại như vậy cơ chứ , anh chợt thấy chút thất vọng .

Bỗng từ phía cửa ra vào , hai chàng trai xách ba lô bước vào , rất tự nhiên mà ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ như thể họ đã luôn ngồi ở đấy .

Anh nhận ra ngay chàng trai tóc nâu lúc trước khi cậu cất tiếng nói chuyện với người bạn đi cùng . Vậy là không uổng công anh chờ đợi , cuối cùng cũng gặp được rồi . Chưa vội ra bắt chuyện ngay , anh lặng lẽ quan sát chàng trai kia . May mắn lần này từ chỗ anh ngồi lại có thể nhìn trực diện khuôn mặt cậu . Chàng trai này , không những giọng nói thu hút anh mà hình như khuôn mặt , cử chỉ , tất cả đều khiến anh không thể rời mắt . Làn da trắng , sao con trai mà lại trắng như vậy chứ . Đôi mắt nhỏ , sẽ trở thành hai đường cong đáng yêu mới khi cười . Chiếc miệng cũng nhỏ , môi lại hồng hồng . Trời , có phải anh vừa mới nuốt nước bọt khi nhìn môi cậu ta không vậy . Lắc nhẹ đầu một cái , anh đổi tư thế hơi nằm dài ra mặt bàn , im lặng lắng nghe .

BaekHyun khẽ thở phào , mỉm cười nói với LuHan :

-          Hoàn thành xong luận văn , đúng là nhẹ nhõm hẳn !

LuHan cũng cười , rồi đưa tay bóp nhẹ vai ra chiều vất vả :

-          Em nên cảm ơn hyung đi , nếu không nhờ người anh tốt bụng này thì em có làm xong nhanh như vậy không chứ ?

Cậu cười vui vẻ nhìn LuHan . Mặc dù lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra thân thiết và gần gũi , anh còn hơn một người bạn thân . Chính trong những ngày tháng  cậu mới chân ướt chân ráo vào Đại học , anh  là người bạn đầu tiên cởi mở và giúp đỡ nhiệt tình cho cậu . Qủa thực là một người anh rất tốt bụng .

BaekHyun đưa hai tay bóp vai cho LuHan , nói đùa :

-          Cảm ơn hyung nhiều !

Thấy hai người nói chuyện vui vẻ , hành động thân thiết như vậy , không hiểu sao trong lòng ChanYeol rối như tơ vò . Tại sao anh lại dễ xao động như vậy chứ , nhất là vì một người không hề quen biết như cậu . Thực sự điều này chẳng giống anh chút nào .

Nhận ra dù có ở đây thêm cũng chẳng biết làm gì , anh đứng lên bỏ về , cố đi nhanh để bản thân không ngoái lại nhìn con người kia . Điện thoại reo , là SeHun , chắc gọi về ăn cơm đây mà .

-          Ừ biết rồi , về ngay đây !

BaekHyun ngước lên , nhìn theo bóng người vừa chạy nhanh ra khỏi quán . Giọng nói đó…

Mặc dù đã đấu tranh tư tưởng nhiều , cũng đã cố để bản thân chú tâm sang việc khác , nhưng rốt cuộc ChanYeol vẫn không thể ngăn mình quay trở lại quán “XOXO” . Thật trùng hợp , lúc anh đến , cậu ở đó . Cậu ngồi ở chỗ cũ , đeo tai nghe , ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ , lơ đễnh với mọi việc xung quanh . Anh cũng ngồi chỗ lần trước , im lặng dõi theo cậu .

Chàng trai này , sao có thể đặc biệt với anh như vậy . Cái cách cậu nhấp từng ngụm cà phê , cái cách cậu mỉm cười nhẹ , cái cách cậu khẽ nhắm mắt như tận hưởng điều gì đó , tất cả đều lọt vào mắt anh và đi vào tâm trí anh . Cậu cho anh cảm giác muốn được che chở , bảo vệ , yêu thương , khiến anh chỉ muốn chạy đến để ôm cậu thật chặt . Anh thực sự muốn biết thêm về cậu , muốn được quan tâm cậu và muốn được … yêu cậu .

BaekHyun khẽ giật mình nhìn đồng hồ , cậu lại quên mất giờ giấc . Vội vàng thu dọn rồi chạy nhanh ra khỏi quán , cậu để quên cuộn băng cát sét lại trên bàn .

Nhìn cậu vụt chạy qua , ChanYeol chưa kịp phản ứng gì , lại để tuột mất một cơ hội . Đưa mắt nhìn chỗ cậu vừa ngồi , hình như trên mặt bàn có vật gì đó . Tò mò lại gần xem , đó là một cuộn băng , trên vỏ còn ghi dòng chữ “ My love”. May mắn , ở đây cũng có đài , anh không dưng lại cảm thấy hồi hộp , như là đang khám phá điều quan trọng về cậu .

Tiếng đài vang lên cũ kĩ  , giai điệu “ Call you mine “ quen thuộc và giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc .

ChanYeol ngỡ ngàng , anh đang cực kì ngạc nhiên .

Sao trên đời lại có nhiều việc trùng hợp đến vậy cơ chứ ? Cuộn băng này thu lại một buổi radio mà tình cờ anh giúp chị gái làm thay ở studio vì chị bị cảm . Chỉ là một chút vui thích và duy nhất một lần nói trên sóng , anh đã không thể tưởng tượng ra có người nghe những câu chuyện của mình và còn thu lại nó .

Sau giây phút chìm đắm trong sự ngẩn ngơ , ChanYeol khẽ cười . Không những thu lại cả chương trình của anh vào băng mà cậu còn ghi trên nó chữ “My love “, tình yêu của cậu ấy đấy, lại còn vừa nghe vừa lơ đễnh , cười một mình , chứng tỏ cậu có tình cảm với cái người đang nói trong băng kia . Cầm lấy cuộn băng , anh bước nhanh ra ngoài , sẽ có nhiều việc để làm đây .

BaekHyun thề là đã lục lọi khắp mọi nơi có thể mà vẫn chẳng thấy cuộn băng đâu . Chẳng lẽ nào lại để quên ở quán cà phê , nhưng từ sáng hôm qua đến giờ , không biết còn ở đó không nữa , nghĩ vậy mà đôi chân vẫn dẫn cậu đến “XOXO” . A kia hình như có vật gì đó trên bàn , cậu chạy nhanh đến đó . Vẫn là cuộn băng đó nhưng không còn dòng chữ “My love “ mà chính tay cậu viết như trước , thay vào đó là một nét chữ cứng cáp hơn “ Your love “ . Xem thật kĩ lại cuộn băng , BaekHyun chắc chắn vẫn là nó nhưng tại sao lại có dòng chữ này .

Cậu ngồi xuống , bật lên nghe thử .

Tiếng nhạc vang lên quen thuộc , giọng nói trầm ấm của người ấy cũng vang lên :

- Call me now , call me later , or call me whenever

Call me friend , call me lover . or call me whatever

I call you mine…

Một tách cà phê xuất hiện trước mắt cậu , rồi một chàng trai trạc tuổi cậu , dáng người cao , mái tóc đen cắt gọn ngồi xuống đối diện cậu . Anh mỉm cười , nụ cười ấm áp , có gì đó gần gũi đến lạ lùng , cho đến khi anh cất giọng nói lên thì BaekHyun đã hiểu cái cảm giác quen thuộc đó là gì  :

- Can I call you …

Vài giây ngỡ ngàng , BaekHyun khẽ chớp mắt không tin vào những gì mình vừa nghe, rồi  mỉm cười , tình yêu đến thật rồi đó , đâu còn cần chờ gì nữa mà không trả lời :

-          …Lover !

                 Đông , cà phê và “Call you mine “!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top