Chap 1

Tôi biết em từ rất lâu rồi, từ trước cả khi trái tim em thuộc về người khác.Từ những ngày đầu khi em bước chân vào giới chuyên nghiệp.Tôi đã ở đó khi em cười, khi em khóc, khi em lần đầu tiên nói về cậu ấy với ánh nhìn dịu dàng đến lạ - thứ ánh nhìn mà tôi chưa từng thấy em dành cho ai khác.

Tôi biết em yêu cậu ấy.Từ cách em nhẹ giọng khi nói chuyện, từ ánh mắt thoáng buồn mỗi khi hai người cãi nhau.Tôi biết em luôn cẩn thận chăm sóc từng chút cho cậu ấy,biết cậu ấy thích gì, ghét gì.

Tôi biết rõ em yêu cậu ấy .Vì chính tôi cũng yêu em.Nhưng em yêu bằng một trái tim chân thành đến mức tôi không thể chen vào nổi.Cũng không dám.

Nên tôi chôn chặt thứ tình cảm đang lớn lên từng ngày ấy trong lòng. Tôi tự dặn mình: chỉ cần được ở bên em, với tư cách một người bạn, là đủ. Tôi sẽ không tham lam hơn. Tôi không muốn làm em khó xử, không muốn khiến em phải lựa chọn. Em hạnh phúc là đủ.

Tôi tưởng vậy.

Nhưng rồi cậu ấy rời đi. Đột ngột. Và em, người vốn luôn mạnh mẽ trước mọi áp lực, lại sụp đổ đến mức tôi không nhận ra nổi nữa. Em gọi cho tôi vào một đêm muộn, giọng nghèn nghẹn nơi đầu dây:

"Dohyun bỏ tao rồi. Tụi tao chia tay..."

Tôi chưa kịp phản ứng, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nấc nghẹn. Em khóc. Lần đầu tiên tôi nghe thấy em khóc vì một người, người em xem là cả thế giới .

Vậy mà thế giới của em đã rời đi rồi.

Để lại thế giới của tôi vụn vỡ trong nước mắt.

Em gọi tên cậu ấy giữa những hơi thở đứt quãng. Em nói "Tao không biết phải làm sao", nói "Tao tưởng tụi tao sẽ đi cùng nhau lâu hơn", nói "Tao đã cố gắng lắm rồi..." nói "Tao đau quá Jaehyuk".

Còn tôi - tôi chỉ biết ngồi bên kia điện thoại, lặng thinh.Bởi vì khi trái tim em đau, cõi lòng tôi cũng tan nát chẳng kém.

Tôi ôm lấy em sau đó, để em ngã gục trong lòng mình.

Tôi là người lau nước mắt cho em, là người mua thuốc khi em không ăn uống gì suốt mấy ngày liền. Là người ôm em suốt đêm khi em nói mình không ngủ nổi nếu không nghe tiếng cậu ấy.

Nhưng chưa một lần, em nhìn tôi bằng ánh mắt em từng dành cho cậu ấy.

Thời gian thấm thoát trôi qua , em cũng dần lấy lại dáng vẻ ngày nào.Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, trêu chọc tôi nhiều hơn.Tôi đã nghĩ rằng em thực sự ổn rồi.

Đến năm 2022, định mệnh đưa chúng ta về một đội.

Tôi tự nhủ rằng chỉ cần được ở bên em như bây giờ là đủ. Chúng ta cùng đội, tập luyện với nhau mỗi ngày, ăn cơm, bàn chiến thuật, thỉnh thoảng cùng đi ăn khuya - một điều mà trước kia tôi chưa từng dám mơ đến. Nhưng tình cảm là thứ chẳng thể giam giữ mãi trong lòng. Càng cố nén lại, nó càng lớn dần, vặn xoắn tôi trong những đêm thức trắng.

Có thể là vào một buổi tối trời trở gió, khi tôi ngồi run rẩy trong phòng họp vì quên mang áo khoác. Lúc đứng dậy ra về, tôi thấy một chiếc áo được lặng lẽ treo sau ghế mình - là áo của Siwoo. Em không nói gì, chỉ liếc tôi một cái trước khi rời đi, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Nhưng tôi biết, em đã lặng lẽ quan sát từ lúc nào đó, đã mang áo xuống rồi để sẵn đó cho tôi. Tôi khoác chiếc áo ấy ra về, mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương nơi cổ áo. Đêm đó tôi không bật đèn, chỉ ngồi một mình trong bóng tối, tay vẫn siết chặt mép tay áo mà em từng mặc. Tôi đã không nỡ cởi nó ra.

Có thể là vào lần khác, khi tôi vô tình bị xước tay trong lúc tập luyện. Chỉ là một vết trầy nhỏ thôi, tôi chẳng định bận tâm. Nhưng Siwoo lại kéo tôi lại giữa hành lang, cau mày trách nhẹ: "Chảy máu rồi kìa. Mày không biết đau hả?" Em lôi trong ví ra một miếng băng cá nhân hoạt hình dễ thương đến nực cười, lau tay tôi bằng khăn ướt, rồi dán băng lên, cẩn thận đến mức khiến tôi không dám thở mạnh. Bàn tay em run nhẹ. Tôi không biết vì sao, chỉ biết lúc ấy, tim tôi đập rất nhanh.

Cũng có lần tôi bị cảm nặng.Đến mức chỉ có thể nằm bẹp một chỗ.

Trong cơn sốt mê mang, tôi chỉ nhớ mơ hồ hình ảnh cánh cửa mở ra, và rồi là Siwoo - với ánh mắt vừa lo lắng vừa bực bội, như thể tôi là đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân.

Chiều hôm đó, em đi đâu mất. Khi trở lại, em cầm trên tay một túi to các loại nước uống. Chanh mật ong, sữa gạo, nước cam, trà gừng, cả mấy chai nước bổ sung điện giải.

Tôi nheo mắt hỏi, giọng vẫn khản đặc:

"Mày mua gì mà lắm thế?"

Em gãi đầu, đặt túi nước xuống bàn rồi nói, giọng lơ đãng:

"Thì tao không biết mày thích uống gì nên mua mỗi thứ một loại".

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim tôi lại rung động.

Có lẽ trước khi tôi kịp quay đầu từ bỏ, trái tim tôi đã nằm gọn ở chỗ em.

Tôi thấy mình lún sâu hơn mỗi ngày. Mỗi hành động nhỏ của em đều khiến tôi rung động. Mỗi lần ánh mắt em lướt qua tôi, tôi lại ảo tưởng. Mỗi lần em cười với tôi, tôi lại tự hỏi: liệu có phải em cũng thấy tim mình khẽ lệch một nhịp như tôi?

Tôi không dám nói. Nhưng em biết. Tôi chắc chắn em biết.

Em biết tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top