Chương 22: Ngữ Âm Đỏ Máu

Có một âm thanh mà nếu nghe đủ lâu, người ta sẽ quên mất tên của chính mình.

Người ta gọi nó là "Tiếng thì thầm đỏ máu."

Nó không vang lên từ tai. Nó lẩn vào suy nghĩ. Nó là ngữ âm không có sóng, nhưng xuyên thủng mọi niềm tin.

Lê Nguyễn Trung Đức nghe thấy âm thanh đó sáng hôm sau, khi cậu mở mắt ra giữa lớp học – nơi mọi người đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm.

"Em là học sinh mới hả?" – cô chủ nhiệm hỏi.

Đức đứng dậy, cảm thấy cái tên của mình rơi ra khỏi ngực, vỡ thành từng mảnh thủy tinh lấp lánh.

Không ai nhớ cậu là ai.

Không ai nhớ "Lê Nguyễn Trung Đức" từng tồn tại.

Không ai... trừ Nguyễn Phạm Nam Khang.

Giờ ra chơi. Cả lớp đổ ra ngoài như một dòng sông mất kiểm soát. Đức ngồi một mình bên bàn cuối lớp, vờ viết gì đó vào cuốn sổ – thật ra là đang ghi lại từng ký ức của mình, sợ chúng cũng sắp bị hòa tan vào tiếng thì thầm kia.

Một cánh tay đặt xuống bàn.

Mùi kẹo bạc hà phả qua sống mũi.

"Ê." – Khang lên tiếng, giọng chậm rãi – "Tao nhớ mày."

Chỉ ba chữ, nhưng như kéo Đức khỏi vực.

Cậu ngẩng lên, nhìn đôi mắt vẫn luôn vững vàng kia.

"Cả trường không ai nhớ tao. Tên tao không còn trên hồ sơ, bảng điểm, sổ đầu bài. Tao thậm chí... không thấy mặt mình trong gương sáng nay."

Khang rút trong cặp ra một tờ giấy cũ, hơi nhàu. Trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Nếu em quên tên mình, hãy hỏi người từng thì thầm nó khi cả thế giới yên lặng."

"Tao viết từ năm lớp 10. Lúc đó tao biết sẽ có ngày như vầy." – Khang nhếch môi, vẻ nửa đùa nửa thật.

Đức bặm môi. "Mày chuẩn bị cho ngày tao biến mất hả?"

"Không." – Khang lắc đầu – "Tao chuẩn bị cho ngày tao là người duy nhất còn nhớ mày, để mày không cô độc."

Khoảnh khắc ấy, gió trong lớp không còn vô nghĩa. Nó trở thành một đoạn nhạc nền.

Một vết nứt hiện ra dưới gầm bàn – một khe mảnh như lưỡi dao, lộ ra ánh đỏ quạch như máu bị ánh đèn soi chiếu.

Khang và Đức cùng cúi xuống.

Từ trong khe nứt, một bóng người bò ra – không da, không mắt, chỉ là một thân thể được đúc bằng hàng trăm cái tên bị cào xé.

"Đó là... Type: Echo Red." – Đức thì thầm.

"Một Type ký sinh ngữ âm." – Khang tiếp lời – "Nó tồn tại bằng cách chiếm ký ức tên gọi của người khác, rồi lập lại bằng âm thanh sai lệch, khiến nạn nhân quên mình là ai."

Bóng người cười một tiếng, rồi mở miệng ra:

"LÊ NGUYỄN... TRƯỜNG DỨT..."

Ngay lập tức, Đức cảm thấy mình bị giật ngược lại thời điểm cậu... chưa từng được sinh ra.

Cậu đang biến mất khỏi chính mình.

"ĐỪNG NGHE!" – Khang hét lên, kéo Đức ra sau.

Nhưng không kịp. Một phần ký ức của Đức đã bị ăn mất. Cậu lùi lại, ngã xuống đất, mắt lạc thần.

Khang nhìn sinh thể Echo Red, rồi quay sang nhìn Đức.

Một quyết định trong chớp mắt.

"Nghe này, mày là người tao thích." – Khang cúi sát xuống Đức – "Không phải vì mày tên Đức. Mà vì mày luôn cãi nhau với tao về chuyện mì gói có nên ăn với trứng hay không."

"Tao thích mày vì cái cách mày nhại giọng mấy ông thầy mà vẫn làm người ta buồn cười."

"Vì cái cách mày quên ôm tao khi buồn nhưng lại nhớ nhắn 'mày ổn không?' lúc 3 giờ sáng."

"Mày có thể không còn tên."

"Nhưng mày không bao giờ... không còn là người tao yêu."

Câu nói đó, như một loại phản ngữ – đẩy lùi Echo Red bằng một năng lực chưa từng được ghi nhận: "Tình cảm ngược danh."

Bóng người rú lên, co rúm lại rồi nổ tung thành hàng trăm mảnh âm thanh rơi xuống như tuyết đỏ.

Lớp học trở lại như cũ.

Đức ngồi dậy, vẫn run run. Cậu quay sang Khang, mấp máy môi:

"Mày... vừa mới cứu tên tao?"

"Không." – Khang mỉm cười – "Tao vừa cứu mày khỏi việc phải tự đặt tên cho bản thân một lần nữa."

Đức bật cười, và trong một giây ngắn ngủi, tiếng thì thầm đỏ máu kia cũng im lặng.

Không phải vì nó biến mất.

Mà vì nó không thắng nổi một tiếng gọi tên chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top