Chương 16: Cú Click Không Phát Ra Tiếng

Căn hầm dưới thư viện không hề giống bất kỳ nơi nào trong trường. Nó không có bụi, không có tiếng dơi, không có mùi ẩm mốc. Chỉ có... sự trống rỗng được điền vào bởi những ký tự không thể đọc, sắp xếp thành dãy dài như một bài văn câm.

Khang nắm chặt tay Đức. Cái siết tay không mang theo lời hứa, cũng không có sự an ủi. Nó giống như một đoạn mã hai chiều – "Tôi ở đây, và tôi biết bạn có thể biến mất nếu ai đó đọc sai bạn."

Đức nuốt nước bọt, nhưng cổ họng như đang bị phủ bởi một lớp sơn mài ngôn ngữ.

Họ bước xuống từng bậc cầu thang. Không có đèn, nhưng vẫn thấy được. Không có bóng, nhưng lại thấy mình bị phản chiếu – không phải bởi gương, mà bởi những mảng tường loang chữ.

Đến một điểm, mọi thứ lặng đi như thể thế giới vừa bấm nút "tạm dừng". Một âm thanh click vang lên – nhưng không ai nghe thấy. Bởi vì nó không phát ra âm. Nó chỉ xuất hiện trong đầu cả hai như một dấu chấm hết không dùng dấu chấm.

Trước mặt họ là một chiếc máy đánh chữ. Không dây, không điện, không giấy. Chỉ là máy. Nhưng ai đó đã dùng nó để viết lên sự sai lệch của thế giới.

Trên bàn phím, mỗi phím có một tên người. Và mỗi lần nhấn, ai đó – ở đâu đó – bị đổi tên.

"Đây là... bản mã hóa định danh," Khang thì thào, nhưng không ra tiếng. Âm thanh của cậu bị mắc lại trong cổ, chỉ có Đức mới nghe được – qua cái nhìn.

"Cái máy này đang sửa tên mọi người," Đức nói, cũng không bằng miệng, mà bằng lòng bàn tay đang viết chữ lên lưng tay Khang.

Cậu nhấn thử một phím: NGUYỄN THỊ HẠNH.

Ngay lập tức, bên tai cậu vẳng lại tiếng giáo viên dạy Toán hét to trong lớp học nào đó: "Hồng! Em có làm bài không?"

Hồng?

Không còn ai tên Hạnh nữa.

"Cậu đang đùa với thực tại," Khang lắc đầu, "nó không quay lại đâu."

Đức khựng. Mắt cậu nhìn xuống dãy phím – có phím nào là Lê Nguyễn Trung Đức không?

Có.

Nằm giữa hai phím trống, như một khoảng đệm cho một cú xóa định mệnh.

Đức vươn tay, nhưng Khang giữ lại.

"Không được. Một khi cậu tự sửa tên mình, thế giới không còn biết cậu là ai. Và tôi..."

Khang ngừng, môi run nhẹ. Đó không phải sợ. Mà là tiếc nuối chưa kịp xảy ra.

"...tôi sẽ không còn nhớ cậu là ai nữa."

Câu đó – dù không phát ra tiếng – vẫn nặng hơn tiếng hét.

Đức rút tay lại.

"Vậy mình làm gì? Để cái máy này tiếp tục đổi tên người khác à?"

Khang ngẫm nghĩ. Cậu tiến đến gần máy. Mở ngăn kéo dưới cùng. Có một chiếc USB.

Không nhãn. Không đèn hiệu.

"Đây là bộ nhớ tên nguyên bản," Khang nói, "mọi tên từng tồn tại đều nằm trong đây. Vấn đề là: nó chỉ có thể ghi đè một lần. Cậu chọn người nào, những người khác sẽ bị định danh lại vĩnh viễn."

"Chọn một người?"

"Hoặc không chọn ai. Và để lỗi định danh tiếp tục lan."

Căn phòng như nghẹt thở.

Đức nhớ lại từng gương mặt bạn bè. Những kẻ "bị gọi sai tên" giờ này có lẽ đang biến mất dần khỏi danh sách học sinh, hoặc biến thành ai đó hoàn toàn khác – một nỗi đau ngôn ngữ không ai cảm nhận được ngoài chính họ.

Và cậu cũng nhớ đến Khang.

"Giả sử tui chọn ông thì sao?"

Khang cười, không cần trả lời. Vì nếu Đức chọn cậu, nghĩa là Đức đang đánh đổi cả hệ tên còn lại cho một người.

"Tui không muốn ông chọn tui," Khang nói, lần đầu bằng âm thanh, "tui chỉ muốn... khi cậu chọn ai đó, hãy để trái tim chọn. Không phải lỗi."

Im lặng.

Đức cầm lấy USB.

Nhưng thay vì cắm nó vào máy, cậu giấu nó vào túi áo. Mắt nhìn thẳng vào Khang. Đôi mắt đầy quyết định nhưng không tuyệt vọng.

"Tui sẽ tìm cách khác. Một cách mà không cần chọn ai. Cả thế giới này đều xứng đáng giữ tên mình. Và tui cũng sẽ giữ tên ông trong tim, nếu một ngày nào đó... ông không còn nhớ mình là ai."

Khang không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy – lần đầu tiên – lấp lánh như tiếng nói vượt ngữ cảnh.

Cả hai rời khỏi căn hầm.

Phía sau, máy đánh chữ phát ra một dòng chữ tự động:

"Bạn vừa rời khỏi phiên chỉnh tên. Mong bạn sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top