Chương 10: Hồ Sơ Type Bị Xoá ( Khúc Một )
Trường Trung học Trần Nguyên Hãn, vào một ngày trời trong mà không khí lại đặc quánh như thạch.
Thầy giám thị đang đọc tên học sinh vào danh sách thi thử học kỳ. Mỗi tiếng gọi vọng ra từ loa như một nhát chém vào nhận thức.
"Nguyễn Phạm Nam Khang – có mặt."
"Trần Thị Ngọc Lan – có mặt."
"Nguyễn Minh Dũng – có mặt."
"..."
"..."
"...Lê Nguyễn Trung Đức?"
Im lặng.
Không ai trả lời.
Không phải vì Đức vắng.
Mà vì... cái tên đó không còn trong danh sách.
Lan giơ tay hỏi thầy: "Ủa, thầy bỏ sót bạn em rồi."
Thầy nhìn danh sách, chau mày.
"Không thấy. Không có ai tên đó."
"Ủa chứ bạn em ngồi kế bên em suốt năm, bị gọi sai tên hoài, đụng đâu xui đó – giờ thầy nói không có?"
"Không có là không có." Giọng thầy bắt đầu méo lại, như sóng phát thanh bị kéo lệch tần số. Mắt thầy đờ đẫn. "Cô đang nhớ lộn thôi."
Khang đứng bật dậy.
"Em xác nhận – người tên Lê Nguyễn Trung Đức có thật, đang học lớp này."
"Không có học sinh nào tên vậy." Thầy đáp.
Và thế là nó bắt đầu.
Cái cảm giác ai đó dần biến khỏi thế giới.
Từng người quên cậu.
Từng dòng chữ ghi tên cậu mờ dần đi.
Ngay cả trong điện thoại của Lan, tin nhắn từ Đức hiện tên người gửi là "???".
Ngay cả sổ điểm danh, hàng tên cậu bị xoá, nhưng nét bút vẫn còn lằn trắng mờ – như có ai đó dùng dao rạch thật nhẹ lên giấy rồi bôi phấn tẩy lên.
Buổi tối, cả nhóm kéo nhau đến căn cứ tạm – phòng học bỏ hoang ở tầng ba dãy C.
Lan bày bản đồ định danh ra. Khang thì cầm máy chiếu tự chế, chiếu ảnh Đức từng chụp với mọi người.
Kỳ lạ là ảnh vẫn còn.
Tên thì biến mất.
Ảnh chụp kỷ yếu năm ngoái, cả lớp – chỉ có một vị trí bị mờ trắng. Nhìn kỹ, vẫn thấy Đức mỉm cười lố nhố bên cạnh Lan.
Mờ. Nhưng vẫn cười.
"Cái này là đòn xoá hồ sơ rồi." Lan gằn giọng. "Ai đó đã dùng hệ thống định danh để xóa toàn bộ bản thể của Đức khỏi dòng chính."
"Còn nhớ là còn cứu được," Minh chen vào, "Còn có bằng chứng là còn lôi ra lại được."
Khang im lặng nãy giờ. Tay nắm chặt sợi dây chuyền nhỏ có móc một cái móng vuốt bằng bạc – quà sinh nhật Đức tặng, chả rõ có ý nghĩa gì nhưng luôn đeo.
"Có một cách..." cậu nói khẽ.
"Mình có thể truy tìm Hồ Sơ Type gốc của Đức, nếu còn dấu tích."
"Tao tưởng cậu là Type: Reality mà," Lan nói. "Không lẽ còn bị xóa được?"
"Càng cao càng dễ bị khóa." Minh nhún vai. "Đức có thể là Type: Reality, nhưng nếu chưa tự định danh, hệ thống vẫn có thể xóa cậu như một file chưa được lưu tên."
Khang gật.
"Vậy thì mình sẽ định danh cậu ấy lại. Dù chỉ là tạm thời."
Nửa đêm. Trong phòng học, ánh nến lung linh đổ bóng lên bức tường nơi tấm bảng đen cũ đã mòn.
Cả nhóm vẽ vòng định danh: một ký hiệu cổ đại giống như chữ "名" nhưng lệch nét và rạn nứt.
Ở trung tâm là mảnh giấy: một tờ kiểm tra cũ, góc trên ghi rõ nét mực đỏ – "Lê Nguyễn Trung Đức – 4 điểm Sinh."
Lan nhìn mà rùng mình. "Ký ức đau lòng vậy mà cũng giữ lại."
Khang mỉm cười. "Là bằng chứng sống."
Cậu bước vào giữa vòng, tay cầm tờ giấy, đọc:
"Người có tên là Lê Nguyễn Trung Đức. Người từng chia nửa phần xôi sáng cho tao, từng dụ tao nghỉ học coi phim Hàn lúc kiểm tra Văn. Người từng..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Người từng là người tao yêu, dù chưa bao giờ chịu nhận."
Ánh sáng từ vòng định danh bùng lên.
Lan giơ máy đo – kim đồng hồ lệch sang phải.
"Có phản hồi rồi. Đức vẫn còn trong hệ thống – bị xóa, nhưng chưa bị đốt sạch."
Một tiếng đập mạnh vang lên ở hành lang.
Cửa mở ra, và Đức bước vào.
Người cậu phủ bụi, quần áo rách, tay cầm theo một vật giống như... dây xích phát sáng.
"Mấy người... gọi đúng tên rồi à?" Giọng cậu khàn đặc. "Hơi sớm á nha."
Cả nhóm im lặng.
Khang là người chạy tới đầu tiên. Ôm lấy Đức, thật chặt, như thể nếu buông ra thì Đức lại biến mất.
Đức khẽ cười.
"Chết tiệt. Sao mày vẫn nhớ được tao hay vậy?"
Khang ghé sát tai Đức, thì thầm.
"Vì tao yêu mày. Nên tên mày là thứ cuối cùng tao muốn quên."
Và thế là cậu trở lại.
Không phải bằng hệ thống.
Không phải bằng quyền năng.
Mà bằng một lời gọi đúng – và một cái ôm đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top