s


"mẹ nói là không. con đã ăn xiên bẩn ba ngày liên tục rồi đấy đông bắc! mẹ mà thấy con ăn cái thứ bẩn đó nữa thì mẹ sẽ vứt con ngoài đường cho ông ba bị bắt."

đối diện với lời hù dọa của mẹ mình, khiêm đông bắc có sợ là thật mà nó vẫn muốn ăn cơ...thế nên nó bắt đẩu dở trò mắt cún long lanh cho mẹ mình mềm lòng.

"mẹ không chiều con nữa đâu nên cất cái mắt đó vào. không nghe lời thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con." bà kiên định nói khi thấy đôi mắt con trai mình bắt đầu ngấn nước.

sau khi mẹ mình rời đi, nó nhanh chóng xụ mặt xuống. đông bắc định chui vào phòng đi ngủ thì chợt bên ngoài có tiếng động.

"minh hùng ơi ăn xiên bẩn đi!" mẫn tích hào hứng lay lay tay của người bự con hơn.

"nhưng mà dì dặn tớ nếu cậu mà ăn nữa thì sẽ không cho tớ dẫn cậu đi chơi nữa..."

đương nhiên là mẫn tích chẳng chịu, cậu bắt đầu nằm ăn vạ khiến bạn họ lý bối rối. cuối cùng vẫn là minh hùng chiều mẫn tích mà dẫn cậu đi ăn xiên bẩn.

"vậy mẫn tích hứa không được nói với dì đâu nhé."

"xiên bẩn xiên bẩn xiên bẩn yeah!" cậu vui vẻ nói to.

khiêm đông bắc từ ban công nhìn xuống chứng kiến hết mọi chuyện thì vội gọi vọng xuống.

"em cũng muốn đi ăn! cho em đi với!"

hai đứa nhóc ở dưới ngước lên nhìn nó. một giây sao khiêm đông bắc muốn quăng dép xuống dưới khi thấy hành động của người anh họ mình làm.

mẫn tích dơ tay làm mặt xấu rồi lè lưỡi chọc nó rồi nhanh chóng kéo tay áo của lý minh hùng cùng chạy. khỏi phải nói, đông bắc tức đỏ mặt nhưng chẳng thể làm gì hơn.

trong lúc nó đang tuyệt vọng vì phải từ bỏ món ăn yêu thích của mình thì nó bỗng nhớ tới người yêu thương nó nhất. nó gấp gáp lấy điện thoại bàn và gõ nhanh dãy số quen thuộc. rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

"alo? bố ơi con muốn mua đồ ăn vặt. bố cho con tiền được không ạ?" nó nói bằng giọng dễ thương nhất có thể.

song trái ngược với những gì nó mong đợi, người bắt máy lại là người mẹ hiền yêu dấu của nó.

"sao thế con trai? mẹ đã nói như nào nhỉ?"

tuy âm thanh mà khiêm đông bắc nghe được vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nó lạnh sóng lưng. nó sợ hãi vội vã chào mẹ rồi cúp máy.

bây giờ nó đành phải chấp nhận sự thật rằng nó phải cai xiên bẩn thôi. nhưng vẫn là câu chuyện cũ, cai như thế nào mới được?

tại bây giờ ngoài cái món đó ra thì nó chẳng thèm gì nữa...



"đông ơi chiều nay em muốn ăn cái gì anh đi chợ anh mua." khiêm quang huy đưa đầu vào bên trong cửa phòng trọ và nói lớn. cơ mà đáp lại sự hớn hở của anh chỉ đơn giản là sự im lặng. anh khó hiểu liền đẩy cửa bước vào bên trong.

quang huy đi từ phòng khách đến cả phòng ngủ vẫn không thấy nó đâu, trong lúc anh đang lo lắng thì khiêm đông bắc bất ngờ xuất hiện bất thình lình sau lưng anh.

"hức...anh huy ơi...em thèm...h-hức...em thèm..." mắt mũi nó tèm nhem và tay thì không ngừng bám lấy người lớn tuổi hơn. anh nhìn thấy một màn này thì liền hoảng hốt khôn thôi, anh không ngừng an ủi nó.

"sao thế đông đông? đừng dọa anh sợ chứ, em muốn ăn gì anh cũng mua cho mà." khiêm quang huy xoa đầu nó.

"vậy anh huy mua xiên bẩn cho em ăn nha." mắt của nó chớp liên tục với người đối diện."

"nhưng mẹ em vừa bảo em không được ăn rồi mà đông...em mà ăn nữa thì mẹ em sẽ đuổi anh ra ngoài đó..." anh khó xử nói.

"oaaaa anh huy lại lừa em! em nói cho anh biết chân em lần trước chưa lành đâu!" thấy không đạt được điều mình muốn nó liền dở thói ăn vạ.

kết thúc câu chuyện là một khiêm quang huy bất đắc dĩ phải đèo nó đi mua xiên bẩn. anh nghĩ bản thân đã giấu thật kỹ rồi. nhất định mẹ của nó sẽ không thấy được cảnh tượng này đâu!



mẹ khiêm đông bắc lắc đầu chán nản khi nhìn thấy cảnh con trai ngồi ăn xiên bẩn ngon lành dù bà đã cắt hết tiền tiêu vặt của nó. đừng nói đến chồng của mình, đến cả cậu nhóc hàng xóm của con trai cũng bắt đầu nuông chiều nó.

bà quay sang trừng mắt vào người đang khom lưng nấp đi.

"đừng có trốn tránh, tôi thừa biết ông vừa âm thầm đưa tiền cho đông đông mua đồ ăn vặt!"

nghe thấy tiếng hét của vợ, bố của đông bắc giật mình từ từ xoay người lại. ông cười khờ giải thích với vợ.

"hề hề...vợ đừng nóng...chồng có dặn đông là đừng có mua xiên bẩn ăn rồi, vợ yên tâm!"







hic chap này có ngắn quớ thì tui xin lỗi nha, tại tui tính đổi từ 12 chap thành những mẩu chuyện nho nhỏ của hai đứa. nên chắc chừng nào end cũng không biết được 🥲.

cạ nhà có rơi vào tình trạng mình rất mê một món ăn vặt mà ba mẹ lại hong cho hong? hì hì ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi nhưng mà sao mà tụi mình cưỡng lại được chớ. nên là có ăn thì nhớ cũng đừng ăn nhiều và với cường độ liên tục nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top