c


"được rồi, đây là chìa khoá phòng của cháu...mà sao không học trong sài gòn? ra tận đây làm gì?"

"dạ tại con nghe người ta nói hà nội đẹp lắm nên muốn ra xem thử một lần cho biết, vậy mà hà nội đẹp thật. thủ đô níu chân con lại nên con ở lại luôn!"

"thằng nhóc này khéo đùa! thôi, chìa khoá đây!"

"dạ con cảm ơn bác."

"được rồi có vấn đề gì cứ gọi bác."

"dạ!"

"à mà...bác có thằng con trai ở kế bên phòng con, có gì cứ hỏi nó trước cho tiện!"

"dạ vâng cháu biết rồi ạ."

khiêm quang huy chào tạm biệt bà chủ phòng trọ rồi nhanh chóng kéo vali vào trong phòng. anh sắp xếp đồ đạc một chút rồi mệt mỏi ngả lưng xuống giường định đánh một giấc sau chuyến máy bay dài thì chợt có tiếng gõ cửa. dù không muốn ra mặt lắm nhưng anh vẫn phải lết xác đến cửa.

"xin hỏi là ai vậy ạ?"

"bên trong là anh huy mười tám tuổi tuổi quê sài gòn hiện đang theo học ở trường sư phạm ở hà nội phải không ạ?" bên ngoài cửa là một giọng nói nhỏ nhẹ.

"gì đây? sao mà như tra khảo vậy?"
"dạ vâng đúng rồi ạ, sao thế?"

anh mở cửa ra xem xét tình hình.

"em là đông bắc ở phòng trọ kế bên anh á! anh gọi em đông đông là được. em là con trai chủ trọ...mẹ dặn em là phải qua chào hỏi anh một chút..."
" tiêu rồi! sao mẹ không dặn là anh huy rất đẹp trai chứ!!!!"

"à ừm chào em..."

"xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ...hay tối nay em nấu thêm một phần nữa, anh qua ăn với em cho vui."

"à ừm phiền em rồi."





đến tối đúng như giờ hẹn, khiêm quang huy có mặt tại phòng trọ của khiêm đông bắc đợi bữa tối.

"anh huy đợi em một tí, em chiên nốt cái trứng này là xong rồi ạ!"

"không cần gấp đâu, đông làm từ từ thôi coi chừng bỏ..ng"

"a au!.!"

"sao thế?!"

nghe tiếng kêu đau, anh vội vã chạy vào trong gian bếp.

"huhu e-em bỏng tay...đau..."

"em ra đằng kia ngồi đi, còn lại để anh làm cho!"

"dạ..."

đông bắc lủi thủi ra ngồi vào bàn ăn, nó vừa đi vừa liên tục thổi vào chỗ đang bị bỏng. một lúc sau anh bưng dĩa trứng ra rồi nhẹ nhàng sát trùng vết bỏng cho nó.

nó nhìn anh ân cần nâng tay nó lên rồi chầm chậm dán băng cá nhân, hành động đó làm tim đông bắc đập bùm bùm.

"xong rồi, lần sau cẩn thận hơn nhé!"

"dạ..."


"mà sao anh huy không học trong sài gòn mà ra tận ngoài đây học vậy ạ?" nó tròn mắt hỏi anh

"à...anh thích hà nội ấy mà, hồi trước anh nghe mọi người bảo ngoài hà nội đẹp lắm nên anh muốn xem thử một lần."

"vậy anh có thích người hà nội không ạ?"

"có chứ...như em nè, dễ thương lắm!"

khiêm quang huy tính vốn sảng khoái nên có gì là anh nói đó không ngần ngại. vậy nên trước câu nói thẳng thắn của anh đã làm khiêm đông bắc ngại ngùng.

"mà trông em nhỏ như này mới học cấp ba thôi nhỉ?"

"dạ em học lớp mười một."

"vậy em nhỏ hơn anh hai tuổi nhỉ..?"
"em tính sau này thi vào đâu?"

"em không biết nữa...tại em học tệ lắm..."

"không sao đâu, tệ môn nào thì nói anh, anh dạy kèm cho."
"anh không lấy phí đâu."

"dạ."

sau cuộc trò chuyện đó, nó vui vẻ đến mức buổi tối đã gọi điện cho mẹ nói: "hay mẹ giảm một nửa tiền thuê trọ cho anh huy đi mẹ." làm mẹ nó cả đêm mất ngủ.


khiêm quang huy cảm thấy việc dạy kèm cho khiêm đông bắc không khó lắm vì nó rất ngoan và cũng rất chăm chỉ học bài.

"anh huy ơi hôm nay em được tận chín điểm toán đó!"
"mau khen em đi mau khen em!!!!"

"ừm đông đông giỏi lắm."

"cố gắng phát huy hết mình nha, kiến thức lớp mười một là nền tảng rất lớn cho lớp mười hai rồi thi đại học đó!"

"dạ!"

[____________________]

sorry vì để mọi người đợi lâu 🥹 mấy nay tui không có tâm trạng nên không biết được gì hết nên dự kiến sẽ ra chap chậm chậm lắm... chắc hết hè mới xong fic này lận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top