a

"ê đông bờm, ra đây anh cho bánh ăn này!"

"anh tích đừng có gọi em như vậy, xấu tên đẹp của em."

"lêu lêu, thích gọi đông bờm đó thì sao? đông bờm đông bờm đông bờm."

lưu mẫn tích anh họ của khiêm đông bắc là một cậu nhóc học lớp mười và vì vai vế nên bất đắc dĩ nó phải gọi cậu bằng anh mặc dù nó chẳng muốn tí nào.

"thôi mà mẫn tích, đừng chọc anh đông bắc nữa."

lưu mẫn tích quay sang liếc người vừa gọi tên mình rồi hậm hực ném bịch bánh vào người đó.

"minh hùng không chiều mình nữa chứ gì, được thôi mình sẽ đi chơi với anh hách khuê."

"ơ không mình không có ý đó!"

lý minh hùng vội níu tay của người nhỏ hơn và bắt đầu thủ thỉ đủ mọi thứ ngọt ngào trên đời.

"ý mình không phải là không chiều mẫn tích nữa mà..."

"thế là như nào?"

"hoi mẫn tích bỏ qua nha, mình dẫn bạn đi ăn kem nha?"

"thế còn nghe được."

nghe được giọng của mẫn tích dịu lại thì minh hùng liền cười tươi rồi đưa bịch bánh cho đông bắc.

chứng kiến hết những gì vừa diễn ra, đông bắc lắc đầu chán nản rồi đi vào trong nhà. bên ngoài vẫn còn tiếng nói của đôi đũa lệch và đại khái cuộc nói chuyện đó là.

"mình muốn ăn kem sô cô la! à dâu nữa...hay là vani ta?"

"đến tiệm kem bạn muốn lựa gì cũng được."

"woa vậy mình muốn ăn vị ca meo gì đó được hong?"

"được chứ, mẫn tích thích là được."








"mình cũng muốn ăn kem cơ..."

khiêm đông bắc nằm dài ngoài ban công thở dài, trong lòng nó cũng có chút sự ghen tỵ với mẫn tích khi người anh họ của nó lúc nào cũng được người bạn đồng niên của anh chiều. nó cũng muốn có một người chiều nó như vậy.

lúc nó đang nghĩ ngợi lung tung thì tay nó truyền đến cảm giác mát lạnh khiến nó giật bắn người.

"cái quái!...ơ anh huy!"

nó ngơ ngác khi nhìn anh đưa một que kem ra trước mặt.

"ăn kem nè, dạo này trời nóng quá nên anh mua cho em đó. không biết em thích ăn vị gì nên anh lấy đại. con nít thường thích ăn vị vani mà phải không?"

"dạ!"

nó vui vẻ nhận lấy kem từ tay anh rồi ăn ngon lành.

"ai mà quan tâm vị gì chứ! anh huy mua cho thì món nào cũng ngon hết!"








"à mà trọ mẹ em cho thuê có ai với ai vậy, anh muốn làm quen với hàng xóm xung quanh một chút."

"đầu dãy trọ là phòng của anh hách khuê và anh điền dã thuê, hai ảnh đang yêu nhau. anh hách khuê học năm ba còn anh điền dã học năm nhất giống anh á. có khi cả ba cùng trường cũng nên."
"còn kế bên phòng anh là phòng của anh vương hạo, ảnh cũng học năm nhất."
"hết rồi có nhiêu đó à, chủ yếu mẹ em chỉ cho sinh viên thuê thôi."

"anh cảm ơn nhé!"

"nếu anh muốn làm quen thì để có gì em nói cho, mấy ảnh thân thiện lắm!!!"

"vậy thì phiền cho em rồi."

"không có phiền màaa, anh huy dạy kèm cho em rồi thì em cũng phải giúp anh cái gì đó chứ!"



rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của khiêm đông bắc mà anh đã làm quen được với hàng xóm xung quanh. vì cũng ngang ngang tuổi nhau nên cả bốn nói chuyện cũng rất hợp.

"công nhận vẻ ngoài nói lên tên nghề nghiệp, nhìn huy một cái là tao biết mày học sư phạm rồi. ra dáng thầy giáo lắm!"

"nhưng mà tao không nghĩ mày lại học truyền thông đâu hạo."

"ủa chứ mày nghĩ tao học cái gì?"

"không phải mình em nghĩ thế đâu huy, anh cứ tưởng nó tính làm đòi nợ thuê tại miệng nó cứ oang oang ra."

"anh khuê đùa em à? điền dã nói gì đi chứ!"

"giờ mày chứng minh mày học truyền thông đi, kêu bạn mày đến đây giúp đi haha chứ không thằng huy với tao bêu mày nói xạo đó!"

hàn vương hạo tức tối khi bị cà khịa, cậu nghĩ một hồi rồi cuối cùng nhấc máy lên gọi điện thoại cho ai đó. chừng mười phút sau trước phòng trọ của anh liền vang lên tiếng chuông cửa.

"tụi bây ngồi đi để tao ra mở cửa."

quang huy định đứng lên thì vương hạo liền đặt tay lên vai ấn xuống.

"đàn em năm dưới tao quen đến, để tao mở cửa cho. ngày hôm nay cho tụi mày biết thế nào là dân truyền thông tụi này!"

vốn kim hách khuê chỉ muốn đùa tí thôi mà ai ngờ hàn vương hạo nó nhập tâm thật.







khác xa với những gì hàn vương hạo nghĩ là thôi hiền tuấn sẽ giúp cậu chứng minh tài năng truyền thông của bản thân thì hiền tuấn chỉ ngồi im lặng.

"trời ạ, thằng này mà cũng học truyền thông hả? trông nó nhát người hơn thằng hạo nữa!"

"nói gì đi chứ tuấn, phản bác lại đi."

vương hạo xoay xoay người nó bắt nó nói chuyện.

"d-dạ..."

"hahaha, coi chứ thằng hạo tìm lộn người rồi."

kim hách khuê không dừng được miệng mà cười liên tục khiến cho cậu bốc khói.

lý do mà hàn vương hạo kêu thôi hiền tuấn qua không chỉ giúp cậu không mà còn do cậu thích nó nên muốn tìm lý do gặp thôi.

"v-vậy em về được không anh hạo?"

hiền tuấn ngước mặt đầy nước mắt nhìn vương hạo.

"không! ai cho về? tối nay mày phải ngủ với tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top