call me


octp okoekeokeo, nhân vật ảo, tình tiết ảo

boy phố phượt thủ cưa cẩm zai nhà lành =)) mong ae đừng chê trình viết văn của tôi , và ngoại ngữ nữa

tui tủi thân ẩn fic... mặc dù hong ai đọc =)) 

cringe


--

can you call me 'til you fall in love?


giữa đêm tại một ngã tư, ngoài trời không khí vắng vẻ thoáng mát, nhưng lại có hai chiếc xe đều tăng tốc vượt qua đèn đỏ và tình cờ tông vào nhau. 

* rầm - cả xe và cả người của thiên ân ngã quỵ xuống đường

tay lái kia vẫn đứng vững, bình thản lùi xe lại, vặn tay ga, và chạy trốn.

thiên ân, tên lái xui rủi còn lại đang nằm lăn quay dưới nền đất, cậu ngồi dậy và tựa đầu vào cái cột đèn giao thông gần đó. chân cậu  đau như gãy đôi ra vậy , tay cậu lôi chiếc điện thoại ra, nhấc máy gọi điện cho số máy duy nhất trong danh bạ của cậu.

" alo? " - tiếng nói của nhật minh vang lên bên đầu dây bên kia

" bé ơi, anh đang chạy tự nhiên thằng ất ơ nào đó tông trúng anh gãy cả chân " 

" đau quá bé ơi " - thiên ân nói tiếp

" ủa gãy chân thì gọi cứu thương chứ điện tôi chi? quên số cứu thương hả? "

" đâu có, tao nhớ bé, tao đang qua nhà bé nè " 

" đừng gọi tôi kiểu thế... với lại gọi 115 đi, định nằm đó đến bao giờ? "

" bé ra đón ta- "

* cúp - nhật minh cúp máy

thiên ân chán nản nhìn màn hình điện thoại, thực chất cậu chỉ biết tê chân chứ không đến mức gãy đâu. thiên ân dựng lại con xe ngon ghẻ của mình, lái một mạch đến nhà nhật minh.

;

* ting tong - tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cơn ngủ của nhật minh

nhật minh đành đi đến chỗ cửa, và mở ra. Đập vào mắt anh là mặt của thiên ân, hớn hở nở nụ cười tươi tắn dành cho anh.

" sao bảo gãy chân mà giờ ở đây? " - nhật minh hỏi

thiên ân đột nhiên ôm lấy nhật minh. cả hai vừa yêu nhau ( theo khẳng định của ân ) được hai tiếng rồi mà giờ mới chính thức gặp nhau, đó giờ toàn nhắn tin trên danh bạ không à.

" sao nhìn bé ngoài đời cao quá vậy? sinh năm nhiêu thế? " - thiên ân đứng nhón chân nãy giờ

" 2001 "

" còn tao 2003 , ủa bé lớn tuổi hơn tao hả? "

" ừm, lớn hơn 2 tuổi "

" vãi c- " - thiên ân sốc

" sao? "

" đó giờ tao tưởng bé... à không anh nhỏ hơn em " - thiên ân bắt đầu xưng hô loạn xạ

nhật minh không đáp, im lặng bước vào nhà. thiên ân lặng lẽ đi theo. không gian phòng khách khá yên tĩnh và ấm cúng, có hai cái ghế sofa đối diện nhau và một cái tivi ở giữa. nhìn thoáng qua là biết nhà khá giả rồi.

" nhà anh rộng quá vậy? bự hơn cả nhà em... cho em ở ké vài bữa nhá? " - thiên ân hí hửng

" ân mà cũng có nhà á? đó giờ tưởng ở ngoài đường " - nhật minh ngồi bịch xuống nệm ghế sofa.

" thế có cho ở ké không? " - thiên ân nói tiếp

" không. đã là gì đâu mà đòi ở chung "

thiên ân ngồi cạnh nhật minh, nhìn bộ mặt buồn ngủ của nhật minh khiến cậu phì cười.

" sắp thành người yêu rồi mà "

nhật minh thở dài, nói : " rồi khi nào định về? không cho tôi ngủ hả? "

" ngủ chung đi " - thiên ân nhắc lại câu nói này tận hai lần.

nhật minh không thèm đáp gì, thôi ân sẽ coi sự im lặng này như lời đồng ý vậy.


;;

sau đêm đó, mối quan hệ của hai người đã từ bạn bè thăng tiến lên thành bạn ở chung. bởi tên thiên ân này quá nhây, cậu vẫn ở lì trong nhà dù nhật minh có cố gắng đuổi đến nhường nào. 

" anh biết không? từ khi ở chung nhà anh, em dường như chẳng thèm đi phượt như trước nữa á, không phải té xe gãy chân tay gì nên anh cũng đỡ lo đúng không? " - thiên ân nằm ườn trên ghế sofa, giỡn

lí do xàm xí gì đây?  - nhật minh nghĩ thầm

" mừng cho em "

vừa được anh xưng cậu bằng em cực thân thiện , thiên ân khoái chết.

lí do mà cậu cũng muốn ở chung nhà là bởi, ở đây cậu như vua vậy, mọi điều đều được minh lo tất, thật là sung sướng. cái lí do này mà nói ra chắc ảnh đạp ân ra ngoài đường mất.


;;;

thiên ân thích nhật minh lâu lắm rồi, mà tự nhiên nay được nhật minh hỏi cậu về vấn đề tình cảm , đâm ra thiên ân lo sợ không biết anh đang say đắm cô gái nào không biết nữa.


" này ân, giữa người mình yêu với người yêu mình thì em chọn cái nào? " - nhật minh quay sang hỏi thiên ân đang nằm trên ghế êm.

" chẳng phải cả hai đều là một người sao? " - thiên ân đáp

nhật minh có vẻ không hiểu lắm về câu hỏi này. thiên ân nằm một hồi mới liên tưởng tới chuyện anh đang thích con nhỏ nào đó, mà bị con nhỏ nào đó nữa tỏ tình.

" a-anh được ai tỏ tình à? "

" nếu là em, em chọn cái nào? " - nhật minh thắc mắc

" thì... nhật minh với nhật minh cũng là một thôi, như nhau cả mà... "

nhật minh vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì.

" à bạn cũ anh bị trường hợp này nên anh hỏi em thử, mà em nói gì anh chẳng hiểu ? "

hóa ra chỉ là người bạn cũ của anh được tỏ tình bởi hai người và cổ đang khó xử thôi. thiên ân thở phào, vậy là vẫn còn cơ hội.


//  tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top