Special chap: giáng sinh

...

Yu jimin có một giáng sinh bận bịu với đống sách vở, em hì hục bên bàn học tính toán không biết bao nhiêu bài tập hoá học. Dù là trường cho nghỉ lễ giáng sinh nhưng cũng không được lười biếng, hết hoá rồi đến toán. Em lấy cây bút chì bấm màu đen của mình ra, ghi chép cách làm cũng như là công thức trên sổ còng. Ban đầu có hơi vất vả, nhưng mỗi ngày đều làm như thế thì từ từ sẽ quen thôi.

"Jimin... Giáng sinh, cậu tính học hết cái lễ luôn đấy à."

Kim minjeong trườn dài trên sàn nhà, nó lấy làm lạ khi người yêu cứ bù đầu bù cổ vào học hành. Dù sao cũng là lễ, đã gọi là lễ thì khác biệt với ngày thường. Bộ ngày thường mẹ em bỏ hết bài tập của em vào két sắt rồi khoá lại với năm mươi lớp bảo mật hay sao. Giáng sinh phải đi chơi, tận hưởng chứ?!

"Ừm, không làm bài tập tớ không chịu được."

"Hả... Sao mà thử thách bản thân quá vậy."

Nó sực nhớ ra vào tháng trước, cụ thể là sau kì thi giữa kì hai, lớp mười một và kết quả điểm số lẫn xếp hạng được công bố bằng cách phát cho mỗi học sinh một tờ giấy nhỏ.

Chả biết là làm sao, yu jimin từ vị trí hạng nhất toàn trường đột nhiên bị tụt xuống hạng hai, sau đó em đã tức điên lên, thậm chí là ngồi trong lớp nhìn đăm đăm vào phiếu điểm suốt năm tiết học.

Giáo viên cũng không dám hỏi đến vì nhìn tay em gồng mạnh, ghì chặt, cắm đầu bút xuống mặt bàn, môi liên tục giật nảy như thể hiện sự khó chịu trong lòng đã khiến họ ớn lạnh. Nhìn em cứ như đang muốn đâm người cướp vị trí của mình bằng cây bút ấy.

À, vì lí do đó mà yu jimin mới nỗ lực hết mình ở kì thi cuối cùng sao. Nó ngờ ngợ ra nguyên nhân vì sao yu Jimin lại bị tụt hạng thì cũng chẳng dám lẻn bẻng đến gần em.

Vì kim minjeong liên tục rủ em đi hẹn hò nên điểm trung bình của em mới tụt mất 0.5 đấy, thế là có người vượt mặt.

"À minjeong."

Giữa tiếng sột soạt của đầu bút chì chạm vào giấy trắng, yu jimin đột nhiên dừng tay, gọi tên nó.

"Hả?"

"...mẹ của mình cứ than là nhớ cậu suốt đấy. ngày mai có muốn sang không?"

Hiện tại cả hai đang ở lại căn hộ của minjeong, vốn dĩ ban đầu em chỉ qua chơi rồi về, có điều thấy hơi bất tiện nên mỗi lần qua nhà người yêu là em ngủ lại ở đó luôn, đỡ phải chạy xe về vì seoul dạo này mưa cuồng nhiệt.

"Eh... Vậy ngày mai mình sẽ mua cái gì đó tặng bác ấy."

"Không cần phiền thế đâu."

Em vội xua tay từ chối, vì lần nào sang nhà kim minjeong đều mua rất nhiều đồ tặng mẹ em. Cứ cách vài ngày hay vài tuần nó không sang chơi là mẹ em lại giở bài ca "ô, thế minjeong không sang chơi à." Đôi khi người khác còn tưởng nó mới chính là con gái ruột của mẹ em đấy chứ.

"À này jimin, lúc nãy ryujin rủ chúng ta và mấy đứa kia đi dạo sông hàn, uống bia, cậu muốn đi cùng không?"

Yu jimin trầm tư đặt bút xuống bàn, thật ra không muốn đi cũng có lí do cả. Thứ nhất, vì là mùa đông nên ra ngoài lâu sẽ bị cảm, thứ hai, em cần phải giành lại vị trí top 1 học sinh giỏi trong trường mình. Nhưng người ta thường nói muốn thì sẽ tìm cách không muốn sẽ tìm lí do.

"Cũng được, cho mình mượn áo của cậu nhé."

"Sao phải hỏi mượn, cậu là người yêu của mình mà, muốn lấy thì cứ lấy."

Bởi vì ngại tự tiện nên mới hỏi, đâu phải ai cũng giỏi để ý đến mấy cái nhỏ nhặt như kim minjeong. Theo thời khóa biểu, buổi tối em phải ôn tập môn toán và tiếng anh, tiện thể xét lại thì đúng là có hơi rập khuôn nếu giáng sinh giá rét bên đống bài vở. Em nghĩ mình nên dành thời gian cho em và cả nó nữa.

"Ể, sao cậu mua hai áo giống hệt nhau vậy."

Không phải chê, chỉ là tò mò khi nó có thể mua được thêm một kiểu áo khác.

"Quên mất, áo đó mình định tối nay tặng cậu. Mình một cái, cậu một cái."

Kim minjeong phóng khỏi chiếc giường êm ái và tiến lại tủ quần áo cạnh yu jimin.

Vì cả hai có tạng người khá cân đối, tương xứng với nhau nên quần áo của kim minjeong đều vừa vặn cho em mặc một cách thoải mái. Đó cũng là một trong lí do khiến con bé cứ thích ở lại nhà người yêu mãi.

Yu jimin ướm thử chiếc áo hoodie màu nâu vào người, không có gì bất ngờ khi nó vừa khít. Em là đang cảm thấy vui vẻ thôi. Ở nhà em nghĩ mình chẳng bao giờ nhe răng cười như lúc đi chơi cùng kim minjeong ngoại trừ hai lần đánh răng cho buổi sáng và tối.

Tình yêu thật là đáng sợ.

"Nhìn chuẩn người mẫu luôn, mà này... Hình như cậu cao lên rồi thì phải."

Kim minjeong dùng tay đo chiều cao của nó và kéo tay sang đầu em, như nó đã nói thì em cao lên thật đâu đó tầm 2cm.

"Thế à... Mình không quan tâm lắm."

Chứ còn gì nữa. Em ấy chỉ lo toan về điểm số với cả thành tích thôi.

"Thôi thôi, không chấp cậu nữa."

Từ giới tới hẹn vẫn còn lâu lắm, chắc khoảng hai tiếng nữa. Ở nhà nhìn em cặm cụi làm đống bài tập thôi đã ngán tận cổ, ý nó không phải là ngán yu jimin mà là toán học!

"Minjeong, ra Circle K xíu đi. Mình muốn ăn cái gì đó để lót bụng."

"Ừm ừm đi thôi, đâu cũng được, miễn không phải thư viện."

...

Hai đứa xách xe ra circle k mặc kệ cho bên ngoài đang đổ tuyết và có lẽ sẽ là đêm giáng sinh lạnh nhất từ trước đến giờ. Yu jimin buốt da buốt thịt, run rẩy xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Em nắm tay minjeong kéo nhanh vào cửa hàng tiện lợi, vì đã vào mùa lạnh, nên các cửa hàng tiện lợi đã tắt hết điều hoà. Nhưng vẫn không khả quan cho lắm, đêm hôm nay lạnh quá.

"Minjeong uống cacao nóng không?"

"Cậu uống gì mình uống cái đó."

Nó gục đầu xuống bàn, run cầm cập hai hàm răng. Chết tiệt, cứ tưởng là đang ở bắc cực, sao mà hôm nay lạnh thế nhỉ, chắc không thể dạo sông hàn uống bia được rồi. Tay nó lạnh đến tê tái, lẻn bẻn rút điện thoại ra định gọi cho ryujin hủy kèo.

Nhưng chưa kịp gọi thì đã nhận được cuộc điện thoại đến từ ryujin.

"Sao thế?"

"Đm, lạnh teo cả trứng. Chắc không đi sông hàn được đâu. Tấp vào circle k đi."

"Ờ, bọn tao đang ở đây, đến lẹ đi."

Yu jimin từ quầy order trở về, em ngồi xuống ghế dài, nép người sát vào minjeong. Em có thể cảm nhận được da thịt đang nóng bừng như lửa đốt của nó, jimin đơ như tượng, ngẩng mặt lên nhìn nó.

"Tim cậu đập nhanh thế?"

Em ngơ ngẩn hỏi, bộ không hiểu ra lí do thật sao.

"Tại tự nhiên cậu dựa vào mình đấy."

Yu jimin nổ trên đầu cả ngàn dấu chấm hỏi, em nghiêng cổ, khoanh tay cụp mắt, suy nghĩ được gì đó rồi cất lời.

"Chúng ta đã hôn nhau luôn rồi thì mắc mớ gì cậu còn ngại vậy?"

"Bé cái mồm thôi!!!!"

Chụt.

Yu jimin rải lên cánh môi nó liên tiếp ba nụ hôn nhẹ. Nhẹ như cánh chong chóng quay. Em dứt ra, tinh quái liếm sạch son môi dính ở khoé miệng của mình.

"Hết ngại chưa?"

"Làm gì thế!!!"

Nó xấu hổ, hét toáng lên. Dù nó không mong muốn bị người khác chú ý, nhưng nó lại tự biến mình trở thành tâm điểm chú ý ở cửa hàng tiện lợi bằng cách đột ngột đứng phắt dậy.

"???"

"..."

"Thiệt tình, cậu..."

Kim minjeong hít sâu vào một hơi, bình tĩnh ngồi xuống. Nó định nói gì đó, nhưng đụng trúng ngay đôi mắt long lanh, tròn trịa của jimin thì cứng họng.

"Sao cậu dễ thương quá vậy hả?"

Nó bổ nhào đến, dang hai tay ôm gọn yu jimin vào lòng ngực. Có vẻ như kim minjeong không còn bé bỏng như đầu năm học nữa rồi, giờ nó là bé bự của yu jimin. Nó cao lểu nghểu, dáng đầy đặn, cái nào ra cái đấy. Không kém gì em, bởi vậy ai cũng bảo chúng nó sinh ra là dành cho nhau chứ đùa à.

Yu jimin mặt cà chua, tủm tỉm cười. Em mặc kệ để nó ôm, vì bản thân đã ngạc nhiên đến độ không cử động tay chân được.

"Yô!..."

"Ủa, đang làm phiền đôi vợ mới cưới à."

Choi beomgyu che miệng hí hửng cười châm biếm. Shin ryujin khỏi nói, cô xin khiếu, ngày nào mà bọn này chẳng đi chơi, hôn hít rồi đăng ảnh lên Instagram.

Kim aeri lắc đầu ngán ngẩm, sỗ sàng bước vào trong cửa hàng. Thấy riết cũng thành quen thôi, hai đứa kia cứ làm lố để viện cớ chọc ghẹo.

"Shin ryujin order bia cho tao nhé."

"Tao nữa. Em bé choi beomgyu cũng muốn uống bia."

"Câm đê!"

Shin ryujin đứng ở quầy thu ngân, dịu dàng giơ ngón giữa lên, nhắm thẳng vào mặt beomgyu.

"Thằng bệnh này..."

Kim minjeong kí đầu cậu choi một cái đau điếng. Nghe bảo là tỏ tình với anh soobin thành công, nên đi đâu cũng tươi tắn, năng động.

"Yu jimin, tôi có một thắc mắc là tại sao cậu vẫn chưa đá con nhỏ này vậy."

Aeri bày ra vẻ thần bí, thì thầm vào tai jimin. Mà, minjeong cũng hay tò mò, nói thẳng ra là ghen tị vì không được chen vào cuộc trò chuyện thân mật của hai người kia.

"Không bỏ được đâu, minjeong dễ thương lắm. Với lại cậu ấy nằm dài ở nhà tôi cả ngày thì làm sao mà bỏ được."

Em che miệng cười khúc khích, kim aeri ngang nhiên đẩy minjeong ra để ngồi cạnh tám chuyện phiếm cùng jimin, trông họ rất tình.

"Đm bồ tao mà???"

"Tao với beomgyu cũng là bồ mày nè."

Shin ryujin cẩn thận đặt trên bàn dài khoảng mười chai rượu, một cái pizza cỡ lớn ở giữa. Không phải là pizza vừa đút lò, nó là dạng đóng hộp nhưng thôi cũng được.

"Biến chỗ khác liền."

Nói xong, nó cáu bẳn lên, một lượt túm cả hai vai aeri kéo cô ngồi sang bên ryujin, còn mình thành công giành lại chỗ ngồi.

"Giữ của ghê quá. Hai đứa bây yêu nhau thì không đứa nào tán được đâu, khỏi lo."

Kim aeri bĩu môi khinh bỉ. Hai đứa này xứng như vậy, không sợ mất nhau mới nhảm đó. Còn chuyện tình cảm của cô, đúng là be bét như vũng sình.

"À nhắc mới nhớ, mày với ningning sao rồi?"

Đang lướt Instagram, gặp ngay bài đăng của ningning, choi beomgyu không kiềm được mà mở lời.

"Chịu thua, ning có người yêu rồi."

Cả bọn ồ lên, bao gồm cả yu jimin. Ý em là aeri và ningning ít nhiều cũng phải có tình ý với nhau, bọn nó còn là bạn thân nữa, không phát sinh tình cảm? Nghe có vẻ lạ lẫm.

"mày tỏ tình chưa? Im im mất ningning ráng mà chịu."

Minjeong uống vài ngụm bia, dựa đôi bờ má vào vai áo em. Yu jimin rất hấp dẫn, mỗi khi em chăm chú nghe ai đó nói chuyện càng hấp dẫn hơn.

"Rồi, bị chối. Ning bảo chỉ muốn làm bạn thân thôi."

"Đúng là hết cứu mẹ rồi. Hahaha"

"Aiss thật là vl..."

Choi beomgyu tay thì vuốt ve an ủi cô, miệng thì nhoẻn lên toe toét cười.

Yu jimin giữ im lặng, không nói gì vì dành thời gian đang suy nghĩ. Em không nghĩ là mình đoán sai, ningning ít nhiều cũng phải có tình cảm yêu đương với aeri. Làm quái gì có chuyện bạn thân kiểu như vậy.

"Đang nghi ngờ đúng không, mình cũng thế. Ningning chắc chắn có thích aeri, nhưng vì lí do nào đó nên nó không muốn chấp nhận thôi."

Nó chủ động đan năm ngón tay vào bàn tay nhỏ nhắn của em, vì minjeong nó học nhạc cụ, chơi guitar thùng, guitar điện nên tay của nó lớn hơn jimin một chút.

"Mong là vậy."

Em hăm he xám mặt, cong môi cười hăm dọa, bóp lấy bàn tay còn lại đang có ý định sờ đùi mình.

" đ-đau."

Ý đồ xấu xa bị phát hiện, nó giật mình thu tay lại.

"Lêu lêu, giáng sinh mà không có người yêu thì buồn lắm nha."

"Tiểu thư nhật bản chỉ có thế thôi à."

Thằng choi beomgyu với nhỏ ryujin lại nói móc, cầm lon bia lắc nhẹ trước mặt aeri. Cô tức ói máu nhưng không thể làm được gì, ước gì con nhỏ này biến mất, để các bạn nữ trong trường không phải thầm thương trộm nhớ con lừa tình này nữa.

Khỏi phải nói, ryujin thay bồ như thay áo, mỗi ngày một em nên mạnh miệng lắm.

"Bộ mày là quỷ à? Ác vừa vừa thôi chứ."

Kim minjeong chồm đến bụm miệng ryujin và beomgyu để chúng đừng nói bậy bạ nữa, mắc công aeri nó kiếm sông để nhảy mất.

Minjeong hôm nay bị ma nhập hay sao mà nó tốt vậy trời. Chẳng phải mỗi khi đi học nó là đứa đầu tiên kéo jimin qua nhà aeri, xong ngồi đó hôn hít ư... Rồi thằng choi beomgyu, shin ryujin cũng thế. Nhà cô là cái khách sạn à?

"Mày đúng là bạn tốt của t-"

chưa nói hết câu, cặp gà bông đã quấn quýt ăn cháo. Đầu cô như muốn nổ tung ra, thật sao? Cả đám chơi chung mà chỉ có một mình cô độc thân.

"Hai con nhỏ kia ngừng cháo lưỡi đi nhé, tuy bọn này quen mắt rồi nhưng mà đừng có bừa bãi nơi công cộng thế chứ!!!"

Đúng là giáng sinh vẫn là giáng sinh. Năm nào cũng ế mốc meo cả thôi, aeri thở dài, nhưng cũng nhẹ nhõm. Ít ra, không phải đón giáng sinh một mình là được.

Yu jimin tuy ít nói, thế mà lại là người biết cách an ủi bạn mình nhất. Em sẽ không yêu minjeong theo cách ngọt ngào hay lãng mạn. Điều đó em không ham. Em yêu nó bằng hành động cứng nhắc, đôi khi cũng khiến nó cụp tai cún buồn bã.

Thế nhưng, yu jimin sẽ không tiếc rẻ thưởng cho nó những cái ôm, nụ hôn, quà cáp như quần áo, thức ăn, trang sức lưu niệm. Hay kể cả là...

Bí mật!

Mặc dù không đoán được ningning sẽ thể hiện tình cảm của bản thân bằng cách bào, cơ mà có vẻ như ningning nó cũng khá dè chừng, ngại bày tỏ tình yêu của mình giống như em. Nhưng thế cũng được, kim aeri cô ấy có thể chờ đợi.

Giáng sinh năm nay không được thì còn giáng sinh năm sau, năm tới, rồi năm tiếp nữa.

Có phải là hết giáng sinh năm nay là kết thúc tất cả đâu.

Kim minjeong chống cằm quan sát em. Vốn dĩ ban đầu nó không thích em nhiều đến vậy, tại sao nhỉ. Bây giờ phải gọi là thích em đến điên cuồng mới vừa vặn với nó.

Tất nhiên chẳng phải là do em đẹp hơn đầu năm hay gì, chỉ là nếu nó muốn, nó sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Có điều nếu nó muốn ngừng thích em, chắc chắn là chuyện phản khoa học.

Xin đấy, kim minjeong không làm được đâu. Nó yêu jimin cả đời cũng được, chết mục xương cũng yêu. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Từ tháng một đến tháng mười hai, lúc nào nó cũng đắm chìm trong yu jimin.

Thỉnh thoảng nó nằm dài cả ngày ở nhà em chỉ để được thân mật hơn. Chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay than vãn nếu yu jimin dành quá nhiều thì giờ vào sách vở.

"Kim minjeong, giáng sinh vui vẻ."

jimin đẩy môi cười tươi rói, tựa cằm lên ngực minjeong. Em lấp lánh chớp chớp mắt, giọng mụ mị vì say có độ run như tiếng mèo con kêu đói.

"Yu jimin của chúng ta cũng thế nhé."

Chết tiệt, hình như là nó thích em nhiều hơn nó nghĩ.

________

đây chỉ là chap tri ân các readers theo dõi fic này thôi, nên mình mong mọi người đọc theo kiểu thoải mái nhất có thể.

Chắc chắn chap special sẽ không được chỉn chu như mấy chap kia, vậy nên mong mọi người bỏ qua nếu văn phong của mình quá lủng củng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top