💙

Chuyến cắm trại khởi hành vào lúc ba giờ sáng, mãi đến sáu giờ cả khối mười một mới đến điểm dừng. Kim minjeong mệt rã rời nhưng vẫn làm điểm tựa cho jimin dựa người vào, chưa dựng lều cũng chưa bắt đầu nấu ăn, vì thế mà cả đoàn khá mệt mỏi.

"Quei thằng kia! Phụ mọi người dựng lều đi chứ."

Ryujin vả bốp vào đầu choi beomgyu lúc cậu ta đang trốn phía sau tảng đá để khỏi lao động.

"Còn hai đứa bây bớt tình tứ đi, ngứa hết cả mắt."

Xong lại còn chuyển sang cặp gà bông đang ngồi ở gốc cây phía trước. Yu jimin hoàn toàn không để bụng lời mắng, em ngoan ngoãn chạy lại giúp các bạn đóng cọc dựng lều, riêng minjeong và beomgyu phải lao động nặng nhọc nhất vì cả hai đã có hành vi trốn tránh trách nhiệm. Chính xác là vào rừng lấy củi về nhóm lửa.

Choi beomgyu được minjeong công nhận là có ngoại hình khá giống một chú gấu nâu khoẻ mạnh. Thế nhưng, cậu ta thật sự sợ gấu chết khiếp nên mới thủ cho mình một cái cây gậy selfie để phòng vệ.

"M-mindongie, l-lỡ trong này có gấu thì sao... Nếu tao chết, anh soobin sẽ khóc vì tao mất."

Nó khinh bỉ ra mặt, tát một phát ngay cánh tay cậu. Loay hoay một lúc thì cả hai đem về kha khá số lượng củi. Vì đang ở mùa xuân, vị trí là đồi núi hẻo lánh nên thời tiết về đêm sẽ giảm xuống đáng kể. Và nếu hai đứa này không mang về nhiều củi, bọn nó sẽ tống cổ hai đứa ra khỏi lều. Giữa cái lạnh thấu xương và "gấu"

Không thể chấp nhận được việc mình phải lao động nhiều hơn các bạn, nó cứng đầu chui ra sau cây cổ thụ to tướng cùng choi beomgyu, định bụng đánh một giấc thật ngon rồi thức dậy ăn uống. Ý định xấu xa vừa lóe lên lập tức bị dập tắt bởi lớp trưởng kiêm đội trưởng của đoàn - yu jimin.

"Kim minjeong, choi beomgyu đứng dậy lao động cùng tập thể đi."

Con bé chẳng ưu ái bất kì ai, đặc biệt với nàng bạn gái của mình em khắc khe gấp bội. Nếu choi beomgyu được bình yên bước ra làm việc thì kim minjeong sẽ bị giáo huấn ngay tại chỗ như một chú cún con bị phạt.

Thật đấy à?! Nó thật sự phải làm việc gấp ba lần bạn học khác. Đội trưởng gì mà kì cục vậy, bạn gái gì mà kì cục vậy? Chẳng thiên vị nó gì hết. Minjeong nụ nọ ngồi gần bờ suốt để rửa rau củ, mang theo tâm trạng bực tức mà khuấy tung cả mặt nước.

Yu jimin ấy mà, không thể nào để lộ cái tính "cuồng" kim minjeong trước mặt người khác được. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, con bé liền chạy lon ton ra chỗ bờ suối rồi hồn nhiên ngồi thụp xuống ngay cạnh minjeong.

"Cái gì!? Đi ra!"

Không để nàng kịp vuốt má mình, nó lớn giọng hờn dỗi. Tất cả là tại em nên giờ nó vẫn không được nghỉ ngơi mà ngồi đây cật lực rửa sạch và cắt thái rau củ.

"Thôi mà, em đâu thể để người khác biết em định thiên vị minjeong, thông cảm đi."

Hết lí do để bật lại, jimin đang dùng giọng nói ngọt ngào làm nó nguôi giận. Con bé tựa đầu vào vai nó, quan sát nó cắt ớt chuông mà không khỏi khó hiểu.

"Cắt kiểu gì thế?"

Có lẽ là bị ám ảnh cưỡng chế cấp độ vừa phải rồi. Em di chuyển ra sau lưng nó, cả thân trước áp sát vào lưng minjeong, kể cả là gương mặt đẹp hết phần trái đất ấy cũng cạ vào gò má nó.

"Minjeong phải cắt thế này mới đúng."

Nói thật là nó chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn xem ớt chuông được thái ra như thế nào. Nó chỉ quan tâm là tại sao hôm nay yu jimin xinh đến như vậy, em dùng nước hoa gì mà có mùi như giọt mưa ấy. Mát lạnh và vô cùng dễ chịu.

"Minjeong?"

Con bé không thấy minjeong đáp lời, chậm rãi đánh mắt sang bên liền thấy nó ngẩn người ra như một cục đá. Yu jimin, con bé biết mình xinh đẹp, em cười khúc khích trong lòng hôn lên chiếc má bánh bao phúng phính của minjeong.

"Tỉnh dậy đi, em biết mình xinh nhất thế giới rồi, bé làm thế em ngại lắm."

Ngay sau khi nó vừa tỉnh mộng yu jimin nghịch ngợm đã chạy đi mất.

Ủa, từ từ đã.

Tức là em vừa hôn nó, hôn má sao? Yu jimin hôn kim minchon?!!

Ôi nó ngại vcl.

... Đâu đó khoảng tám giờ tối.

Cả lớp tụ lại tạo thành một vòng tròn lớn, ở giữa là hình ảnh khá quen thuộc thường xuất hiện trong nhiều phim đời thường, dĩ nhiên là đốm lửa rồi. đứa nào lém lỉnh, lanh lợi nhất trong lớp sẽ thay phiên nhau kể những mẩu chuyện ma, kinh dị, sát nhân rùng rợn. Có đứa nhập tâm đến nổi khi kể đến đoạn gay cấn, theo bản năng nó sẽ tạo ra những âm thanh kì lạ và hét toáng lên làm cả bọn giật mình sợ hãi.

Đứa đó là aeri.

Cô kể chuyện hay tới nỗi vài đứa luôn thì thầm khen ngợi, dù có sợ cách mấy cũng phải nán lại nghe ngóng cho hết giới hạn tò mò của bản thân.

Và đột nhiên, một gã cao ráo mặc một bộ trang phục toàn máu tươi, cầm theo một cái cưa nhảy ra từ bụi rậm gào lên. Khiến cả đám nhào ra sợ hãi, vài đứa chạy thục mạng trốn vào rừng, một vài đứa không hiểu kiểu gì lại chui ngược vào cái lều.

"Hahahahahaha, chết cụ chúng mày đi, dám sai hoàng thượng choi beomgyu đi bắt cá hả!"

"Trời ạ thằng điên! Sợ chết bọn tao rồi."

Ra là beomgyu cấu kết với aeri hù doạ một phen nhớ đời cho tập thể. Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi những đứa chạy vào trong rừng không trở về sau quá mười lăm phút. Có lẽ yu jimin và kim minjeong cũng nằm trong số đó.

Thế là cả đoàn chia nhau ra tìm, bật flash điện thoại lên đầy đủ, mỗi nhóm năm người nên chẳng có gì phải sợ hãi cả. Nếu có gặp sát nhân thì cứ nhào đến đập nó ra bã.

Phía bên đây hình như không ổn cho lắm. Yu jimin nắm chặt tay minjeong sợ sệt, con bé sợ tên sát nhân đó sẽ vác cái cưa đến đây mất. Cơ mà cô bạn kim minjeong thì không nghĩ như thế, chạy được nửa đường đã nhận ra đó là thằng beomgyu rồi, tự nhiên không hiểu sao thấy em chạy như bay vô rừng nó cũng lập tức chạy theo, cuối cùng là bị lạc đường.

"Có bé ở đây jimin sợ cái gì."

Nó thản nhiên hỏi, nó chẳng sợ quái thú hay sát nhân gì hết, nó chỉ sợ ma thôi, ma nữ mới được phép làm nó xuất ba hồn bảy vía về đất ông bà tổ tiên.

"Biết rồi, em vẫn sợ! bộ bé tưởng em là thần chắc?"

Con bé phản ứng mãnh liệt trong tâm trạng sợ hãi, cầu trời khẩn phật ai đó làm ơn hãy tìm ra hai đứa trẻ tội nghiệp này. Em nép sát vào người minjeong, như muốn trèo bám lên người nó tới nơi.

Nào nào, nó không muốn phí thời gian ở đây đâu. Lạnh muốn teo cả con bướm vàng rồi, minjeong chà hai lòng bàn tay vào nhau tạo hơi ấm, sẽ chết cóng nếu không làm vậy. Yu jimin khoanh tay... Nghiêng đầu... Nghệt mặt ra nhìn nó. Cụ thể hơn, em chẳng biết nó đang làm gì nên bắt đầu làm theo mặc dù chả hiểu nỗi bản chất của cái chà tay.

Cơ mà có vẻ là ấm hơn ban đầu rồi.

Sức chịu đựng của nó có giới hạn, trời ạ nó căm thù cái lạnh. Kim minjeong kéo jimin chạy theo trực giác của mình, đi đến đâu cũng được miễn là không phải cảm thấy lạnh lẽo nữa. Nó nắm lấy tay em, mùi mẫn xoa xoa chúng, nó nghĩ làm thế thì gió sẽ bớt khiến em lạnh.

"Ô, có phải họ không?"

"Hình như là vậy. Này!!! Bọn mình ở đây!"

Khoảng chừng hai mươi phút sau đó, cả bọn mệt rã rời quay về lều để ngủ. Riêng choi beomgyu thì bị vứt ra ngoài vì không ai cho cậu ngủ chung, nghi ngờ có khi nửa đêm nửa hôm cu cậu lại giở trò hù doạ.

"Kim minjeong, mày không thể đối xử với tao như vậy được. Làm ơn cho tao ngủ trong lều."

Cậu bạn quỳ xuống, ôm chặt lấy chân của minjeong. Nó ngoáy lỗ tai rồi nhìn cậu hoài nghi, nếu đồng ý để beomgyu ngủ trong lều, suy ra nó không thể ngủ cùng jimin, vì em không thân thiết với beomgyu đến nổi chịu ngủ chung một cái lều.

"Thôi tự xử đi."

....
May mắn là cậu bạn đã được kang taehyun lớp kế bên cho ở nhờ lều. Túp lều màu hường cánh sen nằm giữa rừng. Sao anh ta lại đóng lều ở đây vậy trời.

....

"Jimin, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu thế?"

Kim minjeong lắc lắc tay em hỏi.

"Hình như là biển thì phải."

Tuyệt!




Ồ không hề tuyệt tí nào!!! Đang là mùa xuân đấy, tắm biển chỉ có lạnh đến chết thôi. Kim minjeong ghét, cực ghét, siêu ghét, vô cùng ghét thời tiết lạnh lẽo của hàn quốc. Nó rên rỉ chán nản, xoay người qua dụi đầu vào hõm cổ em. Người gì mà thơm như cục xà phòng í, minjeong không kiềm được liền kề môi, mút mấy cái liên tục trong khoảng năm phút, để lại trên cổ em chu chít vết đỏ như muỗi đốt.

Thế mà con người kia cũng bất lực để con muỗi cún đốt mình đỏ cả cổ. Yu jimin cảm giác như mí mắt của em sẽ sập bất cứ lúc nào, cơn buồn ngủ xâm chiếm cả đầu óc em rồi, giờ thì kim minjeong có mút nát cổ em cũng không thể chống trả lại đâu.

"Ủa, sao ngủ rồi? Bé còn chưa kịp bobo mà!"

Minjeong xụ mặt thất vọng, nó thậm chí còn đang chuẩn bị tinh thần hôn môi với em lần nữa. Tuy nhiên con bé lại ngủ mất rồi, vì lạc trong rừng khá lâu nên cơ thể em nhanh chóng buồn ngủ.

Có ba lí do, thứ nhất là do trời lạnh nên jimin sẽ cảm giác nặng mắt và buồn ngủ. Thứ hai là kiệt sức vì la hét trong rừng để nhờ trợ giúp nên sẽ dễ buồn ngủ. Thứ ba đó là yu jimin cố tình không muốn hôn! Nhưng yu jimin đó là ai nó không biết, chứ yu jimin của nó thì còn nghiện hôn môi hơn cả nó.

Lại là do trời lạnh.
Kim minjeong ghét lạnh.

Đang hăng say ngầm khen ngợi người yêu của mình thì đột nhiên nó nhận ra. Hôn lần đầu mắc gì jimin hôn tốt dữ vậy? Không lẽ đã từng trải qua rất nhiều nụ hôn rồi? Mặt nó cúi gằm xuống, trông u ám, xám xịt khó tả. Kim minjeong không chấp trẻ con nữa, nó kéo hẳn cái chăn về hết qua phía mình để yu jimin chịu lạnh. Coi như là hình phạt cho kẻ đa tình.

Ban đầu cả hai nghĩ nát óc cũng chẳng biết xưng hô gì cho hay. Trông yu jimin thì mềm mại, dịu dàng nữ tính, trẻ trung đôi khi hay nhõng nhẽo nên không thể nào xưng là chị được, ngượng miệng lắm. Còn kim minjeong trắng trẽo, có má bánh bao, bụng sữa tròn trịa, cơ thể nó lâu lâu toả ra mùi sữa bột hệt một bé bi!

Nên cả hai quyết định kiếm một kiểu xưng hô nào đó thật dễ thương. Yu jimin xưng em, kim minjeong xưng bé. Kết hợp lại ta sẽ được "em bé" bởi vì hai cô nàng này sở hữu ngoại hình tương đối dễ thương, trắng hồng, mịn màng.

"Hưm..."

Jimin rên một tiếng vì lạnh, em uể oải xoay người qua ôm lấy minjeong, rúc đầu vào lòng ngực nóng hổi của nó. Trong phút chốc em ta biến thành một cô mèo con bám người.

Dù là còn hơi ghen, bé bi vẫn nhẹ nhàng kéo sát jimin lại, đắp chăn lên cho em. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau không chừa bất kì khe hở nào muỗi có thể bay qua, trong chiếc chăn màu xanh dương hoạ tiết vũ trụ.

Kim minjeong thề, nó không thể nào ngủ trong tư thế này, yu jimin ăn cái quái gì mà cơ thể ấm như lò sưởi vậy, làm nó ôm đến không muốn dứt ra một phút giây nào. Bàn tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo đang ngủ say, lả lướt từ gò má, chóp mũi và dừng lại ở đôi môi đỏ hồng như cherry.

Em có thói quen bôi son dưỡng vị hoa anh đào trước khi ngủ, nên môi lúc nào cũng tươi tắn thế đấy. Ngón trỏ bé bỏng lướt qua lại trên môi, một ít son dưỡng bị trôi đi cũng không thể nào khiến chúng hết hấp dẫn.

Nó hơi vươn người xoay qua nhìn jimin, nó luôn tự tin một tỉ phần trăm môi mình hoàn toàn chẳng kém gợi cảm hơn jimin. Vì thế để chứng minh, nó nghiêng đầu hôn lên môi em chậm rãi mút hết vị hoa đào thanh tao, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi, nhả rồi lại ngậm tạo ra thanh âm chùn chụt trong đêm. Sở dĩ môi kia cũng đáp lại lời yêu là bởi vì con người tên jimin chưa ngủ.

Nụ hôn kéo dài, em có thể cảm nhận linh hồn của mình đang bị nó vồ lấy thật mãnh liệt. Đầu lưỡi  trườn từ cánh môi dưới và tiến thẳng vào bên trong, tiếp tục quấn quýt với lưỡi nhỏ của người kia. Em thề mình yêu chết cái kiểu đá lưỡi gợi cảm của kim minjeong.

Ánh mắt cả hai đục ngầu khi nhìn hoặc cắn lên cơ thể nhau, cơ mà táo bạo thì chỉ đến đó thôi, nó và em đều vạch ra ranh giới rõ ràng nhắc nhở chẳng một ai được vượt qua trừ khi đối phương cho phép. Hơi thở bắt đầu cạn kiệt, ngực em phập phồng hồi hộp, một ít nước bọt không rõ của ai vẫn đọng lại trên cánh, trên khoé môi đỏ hồng của em.

"Em không biết là minjeong đá lưỡi giỏi như thế?"

Hết hơi, em vội đẩy nó ra, một tay chống lên vai nó để lấy điểm tựa không bị ngã ra sau, thở hổn hển như vừa ngoi lên từ đáy biển. Con bé câu lấy cổ nó nghiêng đầu cười điệu nhếch mép, nếu là thường ngày nụ cười ấy trông rất mắc ghét và tinh nghịch.

Nhưng nếu bây giờ con bé dám cười như thế, nó không đảm bảo được đêm nay cả hai vẫn sẽ giữ nguyên trang phục trên người cho đến sáng. Bởi vì với nó bây giờ, yu jimin là đang cười thật gạ gẫm, ranh mãnh và câu dẫn.

"Đương nhiên rồi, vì bé coi phim porn nhiều chứ đâu có dám thực hành với người thật như ai kia."

Hả.

Gì cơ.

Gì chứ?

Ai?

Coi cái gì?

Thực hành cái gì?

Hồi nào vậy?

"Yahhhh, đồ dâm đãng."

"Nô! Không hề, nhu cầu sinh lý thôi mà!"

Bé bi vội thanh minh cho bản thân, dù sao đã là lớp mười một rồi, đã mười sáu tuổi chẳng lẽ lại không có quyền giải quyết nhu cầu riêng tư?

"Jimin xem lại mình đi! Hôn biết bao nhiêu người rồi mới giỏi như thế."

Nhớ ra mục đích của mình, minjeong tự tin chỉ trích lại jimin tại sao hôn giỏi như thế, nó đã chờ cái thời cơ này lâu lắm rồi. Nếu em thật sự trả lời đúng theo những gì nó nghĩ, nó thề sẽ tát cho em một bạt tay vì là kẻ sở khanh.

"Khùng vừa thôi. Em làm gì hôn ai đâu mà minjeong nói thế."

Con bé ấm ức, bịt mỏ kim minjeong lại.

"Chứ mắc gì hôn giỏi???"

"Xem phim lãng mạn nhiều lên, đâu nhất thiết phải là xem porn đâu. Sao bé khờ thế nhỉ?"

"Thôi, bé ra lệnh cho yu jimin hãy quên tất cả những chuyện vừa xảy ra. Còn bây giờ thì đi ngủ dùm."

___________

Cả đoàn thu dọn lại lều và tất cả hành lí để di chuyển đến bãi biển cách đây cũng khá gần. Độ tầm một tiếng đồng hồ là đến nơi, trong lúc đoàn xe lăn bánh, cả bọn lớp 11E quyết định hát karaoke trên xe, ồn ào náo nhiệt. Yu jimin không thích điều này nhưng cũng chẳng làm gì được vì nhìn bé con minjeong khá thích thú. Thậm chí nó còn giật lấy micro của beomgyu mà say đắm hát hò.

Em chống cằm, cơ thể hơi đung đưa theo nhịp bài hát mang lại. Môi vô ý cong lên mỉm cười đầy tự hào. Giọng của minjeong vốn dĩ đã rất độc đáo, ngọt như đường mật, trong trẻo tựa mặt hồ. Con bé ngồi ở đó nhìn người yêu mình trổ tài đầy tự tin và năng động.

Giọng hát chính vẫn đang cất say sưa, trôi chảy cho đến khi nhận ra người yêu hướng nội đang chú ý đến những điều em ta vốn dĩ không thèm chú ý. Lập tức giọng nó run rẩy ngại ngùng, tay chân hơi bủn rủn nhưng không quá lâu, mọi thứ trở lại bình thường khi jimin hôn gió rồi quay đầu sang cửa sổ.

Phù... Nghĩ lại về nụ hôn sâu vào đêm hôm qua khiến nó vừa ngại vừa hạnh phúc.

Đến nơi, bãi biển xanh mươn mướt thỉnh thoảng gợn sóng khiến đám trẻ thích thú, vài đứa không thể chờ đợi thay trang phục biển mà phóng xuống luôn. Bạn biết đấy, nhà vệ sinh ở mấy bãi biển thật sự chỉ vỏn vẹn vài cái. Vì thế mà đám con gái thường thay đồ chung với nhau, bọn con trai cũng tương tự.

"Quần báo hồng, trời ạ..."

"Ô quần hình shin-chan thì khá hơn à?"

Thấy em có ý định chê bai chiếc quần báo hồng yêu quý của mình, nó nhếch mép cười khinh bỉ chỉ chỏ vào chiếc quần hoạ tiết shin-chan của jimin. Trẻ trâu như nhau cả thôi, bớt so đo đi.

Yu jimin tức lắm, nhưng cuối cùng vẫn dắt tay nó chạy ra biển chơi với đám bạn bè, còn bản thân em sẽ ở trên bờ nướng thịt, làm nước ép chuẩn bị cho bữa ăn. Sau đó dự định chui vào cái ô to tướng được cắm gần đó để ngủ.

"Jimin, tôi hỏi một lát."

Ningning lại gần em, cô bạn bày vẻ mặt não nề coi bộ là phức tạp lắm đây.

"Có vấn đề gì?"

....

"Chuyện là cậu có nghĩ tôi thích aeri không? Khi cắt đứt liên lạc với cậu ấy tôi tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng, thậm chí khi cậu ấy nói chuyện với ai đó thật thân mật, lòng tôi dâng lên cảm giác bí bách, ghen tuông khó tả."

Khi cô bạn dứt lời, jimin khoanh tay nghĩ ngợi khá lâu. Vẫn là cái ngưỡng khó ưa, con bé tiếp tục khoanh tay, nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ khó hiểu nhìn ningning.

"Cậu nói một hồi tôi tưởng hai cậu là người yêu nhau đấy. Cậu đã yêu aeri rồi chứ hỏi cái gì nữa?"

Em định nói thêm gì đó như một lời an ủi thì đã bị minjeong cắt ngang.

"Jimin! Giúp bé lắp lại cây súng nước với."

Tâm trí đâu mà lo lắng thay cho ningning nữa, con bé nhanh chóng chạy ra chỗ minjeong, nhanh nhảu sửa lại cây súng đồ chơi cho nó. Nhưng trước khi đưa thì phải làm cái gì đó thật thú vị chứ. Em cầm cây súng đã được bơm nước sẵn, nghiêng đầu nhìn nó hoài nghi.

*Xịt...

"Woa... Súng này hay ghê nhỉ? Cún ướt át."

Độ đẹp gái của yu jimin? Không phải bàn! Độ thông minh của yu jimin? Không phải bàn! Độ giàu có của yu jimin? Không phải bàn!! Độ trẻ trâu của yu jimin? Đẳng cấp rồi! Không phải bàn tới nữa. Kim minjeong thật sự ù ù cạc cạc trước cô người yêu này.

Cơ mà em ta đáng yêu quá, một sự thật không thể phủ nhận.

"Cứ bắn đi, lát mấy người cũng phải lau tóc cho tui mà."

Con bé nghe thế liền cười khúc khích, dắt minjeong lên bờ rồi dùng khăn mềm lau, vẩy tóc nó đến khi ráo nước. Cả quần áo đều được em vắt kĩ, nước đọng lại không còn bao nhiêu trên cơ thể bé xinh của nó.

Đám trẻ nghịch nước cho đến khi gần hết nắng, mang theo chiếc bụng đói meo lên bờ ngồi chờ thức ăn. Có đứa cả người tràn trề nước nôi, có đứa lạnh quá run lẩy bẩy, hàm răng va cành cạch vào nhau. Riêng chỉ có minjeong là tận hưởng trọn vẹn sự ấm áp của mặt trời thôi, vì quần áo và cả tóc của nó đã được người yêu lau khô rồi.

Thức ăn lần lượt được bày biện trên dĩa. Những con thuyền giấy bọn trẻ gấp ban nãy đã trôi ra giữa biển, trời dập nắng nên mát đến lạ, trái bóng chuyền vẫn còn phập phồng theo đợt sóng, tất cả đều nhẹ tênh một cách khó hiểu...

Nó hạnh phúc thưởng thức món ăn mà người yêu đã tự tay chuẩn bị, còn em thì chăm chú nhìn nó ăn ngon lành. Minjeong khiến em mường tượng ra hình ảnh chú cún siro - bạch tuyết trong bộ hoạt hình mình yêu thích, trắng tinh, ngoan ngoãn, mềm mại như bông gòn.

Dù cả hai vẫn biết sau này có thể chia tay và không kề vai sát cánh cùng nhau, không thể dẫn lối cho nhau như đã từng. Nhưng kệ đi, nếu chuyện đó xảy đến đi chăng nữa, hai đứa trẻ luôn cảm thấy biết ơn về những gì đối phương đã hy sinh cho mình, biết ơn mối tình đã cho những bài học, những trải nghiệm, những cảm xúc đáng quý.

Dẫu có chia tay và yêu người mới, hai đứa trẻ sẽ luôn biết ơn, nếu không gặp gỡ và cùng bước đi thì liệu rằng có cơ hội để yêu người mới - một người tốt hơn hoặc tệ hơn như bây giờ? Vì đó cũng là một trải nghiệm, một bài học để sau này cả hai không phải tiếc nuối với những gì đã qua đi.

Còn bước đi cùng nhau thì cứ yêu và hy sinh hết mình thôi, đến đâu hay đến đó. Bởi lẽ hai đứa còn trẻ ngại gì phải lo lắng cho chuyện sau này. Chẳng cần đâu, hãy chỉ quan tâm hiện tại và hiện thực thôi, yu jimin yêu kim minjeong và kim minjeong cũng yêu yu jimin.

Sau này có thể là một trong hai tươi cười rạng rỡ trong lễ cưới của chính mình, họ vẫn sẽ nhớ về nhau khi nhẫn cưới trao vào tay. Không phải là nhớ nhung yêu đương, mà là nhớ về quá trình, biết ơn vì đã dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất một cách tử tế và trưởng thành.

"Yu jimin."

Em nói.

"Kim minjeong."

Nó gọi.

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top