Nếu không phải là bây giờ thì là khi nào?
"Later" hai chữ đó,giọng nói đó,thái độ đó.
Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe ai dùng hai chữ "later" để chào tạm biệt.
Nó có vẻ khắc nghiệt, cụt lủn, xua đuổi,thốt lên với sự bất cần ẩn giấu của những người có thể không quan tâm sẽ gặp lại ta nữa hay không.
Đó là điều đầu tiên tôi nhớ về anh ấy, hôm nay tôi vẫn có thể nghe nó. Later!
Tôi nhắm mắt, thầm thì từ đó và tôi đã trở lại nước Ý trong ký ức của rất nhiều năm về trước. Đi bộ dọc theo hàng cây ven đường, nhìn anh bước ra từ xe taxi, anh mặc áo sơ mi xanh thùng thình, cổ áo rộng, đeo kính râm, đội mũ rơm lãng tử.
Đột nhiên anh đến trước mặt tôi, mỉm cười đưa tay ra bắt, ném chiếc ba lô cho tôi cầm hộ rồi quay lại lấy vali ra khỏi cabin, lúc ấy anh hỏi cha tôi có ở nhà không?
Có lẽ chuyện đã bắt đầu ngay từ giây phút ấy: chiếc áo sơ mi, tay áo sắn gọn gàng, những dấu vết của đế giày, cùng sự háo hức trải nghiệm con đường sỏi dẫn vào ngôi nhà của chúng tôi, anh hỏi vu vơ: "Con đường nào đến bãi biển?"
Vị khách của mùa hè này. Thật tẻ nhạt.
Rồi hầu như không có câu hỏi nào nữa. Anh quay lưng với tôi, hướng về phía chiếc taxi, đưa tay vẫy và thốt lên: "Later!" với một hành khách khác trong xe đã cho anh đi nhờ từ nhà ga. Không có cái tên nào được thêm vào, không có trò vui đùa giỡn hay lời cám ơn, không có gì. Một từ của anh gửi đi: nhanh nhẹn, mạnh mẽ và ngắn gọn.
Bạn xem, tôi nghĩ đây sẽ là cách anh ta nói lời tạm biệt với chúng tôi khi kỳ nghỉ kết thúc. Với một tiếng gào vô tư, Later!
Trong khi đó, chúng tôi đã phải chịu đựng anh ta trong sáu tuần lễ dài.
Tôi đã bị đe dọa triệt để. Thực khó mà chấp nhận được.
Tôi có thể cố gắng thích anh ấy. Từ chiếc cằm tròn đến đôi chân dài. Sau đó, trong vài ngày tôi sẽ học cách ghét anh ta.
Điều này, chính những người đã gửi đơn đăng ký từ nhiều tháng trước đó đã bị loại bỏ với những lời hứa hẹn về sự thân thiện.
Đón tiếp khách vào mùa hè là cách bố tôi giúp đỡ các nhà khoa học trẻ sửa lại bản thảo trước khi xuất bản. Trong sáu tuần mùa hè, tôi phải rời khỏi phòng ngủ của mình và chuyển tới căn phòng cũ của ông nội ở hành lang, căn phòng này nhỏ hơn. Vào những tháng mùa đông, chúng tôi sẽ sống trong thành phố, căn phòng lại trở thành một nơi chứa phụ tùng, phòng lưu trữ, nơi có tin đồn rằng linh hồn của ông nội tôi vẫn quấy rầy trong giấc ngủ vĩnh hằng của mình. Những vị khách mùa hè không cần trả bất cứ khoản phí gì, họ vẫn được hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn, và về cơ bản họ có thể làm bất cứ điều gì họ thích miễn là họ phải dành thời gian nhất định để giúp bố tôi về thư tín và các giấy tờ khác. Họ đã trở thành một phần của gia đình tôi và sau khoảng mười lăm năm làm việc này, chúng tôi đã quen với việc nhận được một bộ bưu thiếp hoặc gói quà không chỉ vào dịp Giáng Sinh mà còn kéo dài suốt cả năm từ những người đã từng là gia đình của chúng tôi.
Trong các bữa ăn thường có vài vị khách khác, thỉnh thoảng là hàng xóm hoặc họ hàng, cũng có khi là các đồng nghiệp, luật sư, bác sĩ, người giàu có nổi tiếng, những người đã dành thời gian ghé thăm cha tôi trên đường tới nhà riêng của họ. Đôi khi chúng tôi thậm chí còn mở tiệc cho đôi vợ chồng nọ thường xuyên đi du lịch, họ chỉ đơn giản muốn ghé qua và kể cho chúng tôi nghe về tất cả những gì họ thấy, trong khi Mafalda thông báo đã bày xong những món ăn của bà ấy lên bàn. Cha tôi đã từng là người sống nội tâm và hơi nhút nhát, ông không thích gì hơn ngoài một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó trực tiếp trò chuyện về vài vấn đề của ngôn ngữ dưới ánh mặt trời nắng nóng, nhâm nhi vài ly rosatello suốt cả buổi chiều.
Có lẽ nó đã bắt đầu ngay sau khi anh ta đến, một trong những bữa ăn trưa nghiêng nghiêng khi ông ngồi cạnh tôi và cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, dù làng da anh có hơi rám nắng sau kỳ nghỉ ngắn ở Sicily vào đầu mùa hè năm đó, màu sắc trên lòng bàn tay của anh vẫn như màu ở lòng bàn chân, cổ họng, phần dưới cánh tay, mềm mại và có màu hồng nhạt, lấp lánh ,trơn tru như dưới bụng của một con thằn lằn. Riêng tư, tinh khiết, giống như màu ửng hồng trên khuôn mặt của vận động viên hoặc một ví dụ của bình minh vào một đêm bão. Nó nói với tôi những điều về anh ta mà tôi không bao giờ biết để hỏi.
Có lẽ chuyện đã bắt đầu trong quãng thời gian vô tận sau bữa ăn trưa, khi mọi người ngồi ở phòng khách hoặc bên ngoài ngôi nhà, bọn họ nằm ườn ra khắp nơi, để giết chết thời gian, cho đến khi có người gợi ý chúng tôi nên xuống hồ nước để bơi. Người thân, anh em họ, hàng xóm, bạn bè, bạn của bạn bè, đồng nghiệp, hay bất cứ ai quan tâm đều đến gõ cửa và họ ngỏ ý muốn sử dụng sân tennis của chúng tôi. Tất nhiên, ai cũng được chào đón thân thiện.
Hoặc có lẽ nó bắt đầu trên bãi biển. Hoặc tại sân tennis. Hoặc trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi vào ngày đầu tiên khi tôi được yêu cầu giới thiệu cho anh về ngôi nhà và khu vực xung quanh. Tôi dẫn anh vượt qua cánh cổng kim loại rỉ sét để chui vào mảnh đất hoang tàn bên trong, ngắm nhìn những đường ray kết nối giữa B. và N. chạy thẳng tít tắp về phía chân trời.
"Có nhà ga nào bị bỏ hoang ở quanh đây phải không?" Anh bỗng hỏi, mắt nhìn xa xăm xuyên qua những hàng cây dưới ánh hoàng hôn màu tím.
"Không, ở đây không có nhà ga nào cả. Xe lửa chỉ dừng lại khi anh yêu cầu." Tôi đáp rành mạch.
Anh tò mò về chuyến tàu, đường ray dường như hẹp hơn anh ta tưởng. Đó là một đoàn tàu hai toa mang dấu hiệu hoàng gia, tôi giải thích. Những người Cựu Ước sống trong đó. Họ đã sống ở đó trước khi mẹ tôi đến đây vào mùa hè lúc bà còn trẻ. Những người Cựu Ước đã kéo hai chiếc xe xa hơn trong đất liền. Tôi buột miệng.
"Anh có muốn nhìn thấy họ không?"
"Để sau đi." Kiểu dửng dưng lịch thiệp này, như thể anh đã phát hiện ra sự sốt sắng của tôi nên đã nhanh chóng đẩy tôi đi.
Nhưng nó khiến tôi khó chịu.
Qua chuyện khác, anh nói muốn mở tài khoản tại một trong những ngân hàng ở B., sau đó anh sẽ đến thăm dịch giả tiếng Ý, người mà nhà xuất bản chỉ định chuyển ngữ cho cuốn sách của anh.
Tôi quyết định đưa anh đi bằng xe đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top