#8



Mỗi tối, Đại thiếu gia đều gọi điện cho em. Chủ đề giữa hai người ngày càng mở rộng, không chỉ dừng lại ở chuyện gia đình hay bố hắn, mà còn là những câu chuyện về buổi tham quan khu vườn hoa, những bộ phim cổ điển châu Âu, hay những bài hát yêu thích. Qua đó, em dần dần hiểu rõ hơn về cuộc sống của tên Đại thiếu gia, dù vẫn chưa từng biết rõ tên thật hay khuôn mặt của cậu ta ra sao.

Một tối nọ, khi đang nói về khu vườn hoa ở Anh Quốc, em bất chợt nhớ lại những lời Đại thiếu gia từng nói trong cuộc gọi đầu tiên:

"Đại thiếu gia, đó có phải là vườn hoa mà cậu từng chơi cùng cừu nhỏ không?"

Bên kia đang kể chuyện say sưa, bỗng ngừng lại một lúc rồi trả lời: "À, ừm... đúng rồi."

Em chống cằm, lòng bỗng dậy lên những cảm xúc khó tả.

"Cừu nhỏ đẹp không?"

Giọng bên kia nghe có vẻ ngạc nhiên: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò thôi. Thế cậu ấy đẹp như thế nào?"

"Đẹp, rất đẹp."

"Đẹp đến mức nào?"

"Không biết diễn tả thế nào nữa, chỉ biết là đẹp đến mức không thể tả được."

Cũng đúng thôi, một người khiến Đại thiếu gia mê đắm như vậy thì nhan sắc tuyệt nhiên không thể bình thường được. Phải là người rất đặc biệt.

Em bấc giác nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình vốn cũng dễ nhìn, nhưng giờ đây bỗng dưng không vui nổi.

Khán phòng hôm nay đông nghịt người, ánh đèn trần hắt xuống khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Đức Duy đứng giữa sân khấu, tay nắm chặt tờ đề cương tranh biện đã nhàu, trái tim đập như muốn trồi ra khỏi lồng ngực. Em hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía ban giám khảo nhưng ánh nhìn cứ chốc chốc lại dao động vì tiếng xì xào và sức nóng của hàng trăm con mắt dồn về phía mình.

Đội bạn vừa kết thúc phần phản biện đầy sát thương, giọng nữ sinh vang lên sắc lạnh, nhấn từng từ như mũi dao đâm thẳng vào lập luận của nhóm Duy. Khán phòng dậy tiếng vỗ tay, vài người nhếch mép. Thành An ở phía dưới đưa tay ra hiệu "Bình tĩnh". Em gật nhẹ, rồi bước một bước lên bục trung tâm.

"Thưa hội đồng giám khảo, tôi không phủ nhận rằng các bạn bên đội đối lập đã đưa ra những luận điểm thuyết phục. Nhưng chính vì vậy, tôi càng cần chỉ ra rằng, thuyết phục chưa chắc đã đúng, và cảm xúc đám đông chưa chắc là công lý."

Giọng em không lớn, nhưng rõ ràng và trầm tĩnh đến mức lạ thường. Cả khán phòng chợt lặng xuống. Đức Duy cảm thấy mồ hôi đang ướt dọc sống lưng mình, nhưng em không cho phép bản thân lùi lại. Đôi mắt đen nhánh ánh lên quyết liệt, các ví dụ pháp lý được dẫn dắt sắc sảo, câu chữ thẳng thắn, không rườm rà nhưng đầy trọng lượng. Cả ban giám khảo thoáng gật đầu. Thành An siết chặt tay dưới bàn.

Phía dưới, Nguyễn Quang Anh đứng tựa vào cột đèn, dáng người cao gầy như bị bóng tối nuốt một nửa. Hắn không ngồi hàng ghế khán giả mà đứng lặng lẽ gần hành lang thoát hiểm, nơi ánh đèn chỉ hắt tới một phần. Ánh mắt hắn dõi theo từng cử chỉ của Đức Duy, từ đôi môi đang chuyển động nhịp nhàng đến từng ngón tay em vung nhẹ theo nhịp tranh luận.

Hắn nghe thấy chất giọng run run lúc bắt đầu. Nhìn thấy ánh mắt cố giấu sự tổn thương nhưng vẫn cương quyết.

Cuộc thi tranh biện liên khoa, vòng bán kết. Đề tài: "Công nghệ AI đang làm tổn hại khả năng tư duy độc lập của con người" Đội Khoa Tự Nhiên chọn Khẳng định, đội Đức Duy chọn Phủ định.

Giám khảo: Mỗi đội có 2 phút mở đầu, 4 phút phản biện, và 2 phút kết luận. Cuộc thi bắt đầu!

Phần mở đầu, Khẳng định:

"Chúng tôi cho rằng AI, dù có ưu điểm vượt trội, đang dần thay thế con người trong việc phân tích, quyết định, và sáng tạo. Khi mọi giải pháp đều được máy móc đề xuất sẵn, liệu tư duy độc lập còn cơ hội được rèn luyện? Thế hệ trẻ đang ngày càng phụ thuộc, đó là sự thật!"

Phần phản biện:

Duy đứng dậy, chỉnh micro, giọng trầm đều, ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi xin phép bắt đầu bằng một câu hỏi ngược: Nếu một người chọn sử dụng máy tính để học nhanh hơn, thay vì viết tay, liệu điều đó đồng nghĩa với việc họ mất khả năng viết chữ?"

Dừng vài nhịp. Ánh em nhìn quét qua đối thủ. Từng cử chỉ họ để lộ có thể quyết định câu nói tiếp theo của em có thuận lợi hay không.

"Khả năng tư duy độc lập không đến từ việc bạn làm mọi thứ thủ công, mà đến từ việc bạn lựa chọn điều gì nên tin, nên phản biện và nên cải tiến. AI không thay thế tư duy, nó kích thích tư duy cấp cao hơn."

Giơ tay chỉ slide trình chiếu phía sau, số liệu từ MIT về việc học sinh dùng ChatGPT để phản biện các góc nhìn ngược chiều trong bài luận.

"Theo nghiên cứu năm 2024 của MIT, 72% sinh viên dùng AI để luyện phản biện,  không phải để sao chép. Vậy điều gì đang bị tổn hại ở đây? Hay là... nỗi sợ của con người trước một công cụ mạnh hơn chính bản thân mình?"

Em cúi đầu nhẹ, bình thãn trả lời:

"Tư duy độc lập không biến mất. Nó chỉ đang tiến hóa."

Phần phản công, một thành viên Khoa Tự nhiên:

"Bạn đang đánh tráo khái niệm. Chúng tôi không phủ nhận AI có thể hỗ trợ, nhưng chính việc lạm dụng nó khiến con người quên mất khả năng phản tư. Bạn có dám khẳng định nếu không có AI, bạn vẫn giữ nguyên năng lực phản biện hiện tại?"


Không đổi sắc mặt, giọng chậm lại đầy nguy hiểm. Đức Duy đáp trả, gọng kìm ngôn từ:

"Tôi không cần khẳng định điều đó, vì nền tảng tư duy của tôi không nằm trong một chiếc máy, mà nằm ở cách tôi đặt câu hỏi cho nó."

"Thay vì sợ bị AI làm hộ, tôi học cách để AI không lừa được tôi. Còn các bạn, các bạn đang dùng công cụ không đúng cách, rồi kết luận công cụ đó làm con người kém đi."

Cú chốt bằng ánh mắt đầy thách thức:

"Vấn đề không nằm ở AI. Vấn đề nằm ở người dùng yếu đuối, nhưng lại đổ lỗi cho tiến bộ."

Tiếng xì xào vang lên trong khán phòng. Một giám khảo gật đầu tán thưởng.

Phần kết luận, Đức Duy dứt khoát chốt hạ cuộc tranh cãi này:

"Chúng tôi không phủ nhận rằng AI có thể bị lạm dụng. Nhưng thay vì cấm đoán, hãy giáo dục. Thay vì sợ hãi, hãy thích nghi. Tư duy độc lập không bị hủy hoại bởi công nghệ, mà bị hủy hoại khi con người từ chối học cách làm chủ công nghệ."

Mỉm cười nhẹ, tay đan lại sau lưng:

"AI không giết chết tư duy. Sự lười biếng mới làm điều đó."

—-
Khi Đức Duy kết thúc phần phản biện, cả khán phòng nổ tung trong tràng pháo tay. Nhưng em không hề quay xuống nhìn ai, chỉ hơi khẽ cúi đầu, nhún nhẹ gối như cảm ơn rồi quay vào trong.

Chỉ có một người duy nhất không vỗ tay, Quang Anh. Hắn đứng yên, ánh mắt tối lại, ngón tay co nhẹ, giấu đi cảm xúc khó gọi thành tên.

Chờ em bước xuống khỏi sân khấu, hắn mới chậm rãi nhấc tay lên. Tiếng vỗ tay chậm rãi, đơn độc giữa dàn pháo tay đã tan dần. Nhưng lại như xuyên thẳng vào ngực ai đó.

Em không biết hắn đến từ khi nào. Nhưng Quang Anh, người từng không bao giờ đặt chân vào hội trường xem cuộc tranh luận nhàm chán này, hôm nay lại đến, chỉ để dõi theo một mình em.

Mãi đến khi khán phòng chìm trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, em mới nhận ra Nguyễn Quang Anh đang đứng lặng lẽ vỗ tay, nổi bật hẳn giữa đám đông. Thế nhưng suốt cả trận đấu, em chỉ tập trung vào phần tranh biện của mình, không hề chú ý đến sự có mặt của hắn.

Xem ra, em đã coi Quang Anh như một người bình thường.

Khi bước xuống sân khấu, Thành An đến bên, cười đầy ngạc nhiên:
"Quao, không ngờ anh ta cũng đến xem."

Em cười thản nhiên:
"Ai cũng có thể đến mà, anh ta đến thì có sao chứ?"

"À, nghe nói hôm nay hoa khôi bên khoa Y cũng tham gia thi đấu."

"Rồi sao? Liên quan gì đến tôi hả?"

"Không phải, cô ta từng cố chấp theo đuổi Quang Anh. Có lần bị từ chối nhưng vẫn không từ bỏ. Mãi đến khi cô ta lấy hết can đảm nắm tay anh ta thì bị anh ta trừng mắt, còn hất tay cô ta ra."

"Ồh..."

"Cậu biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì anh ta chung tình đấy."

"Chà chà... có vẻ tình cảm căng thẳng phết nhỉ."

"Mặt mũi của Quang Anh cứ như người đào hoa lắm, ai ngờ lại si tình đến thế."

Em liếc nhìn Quang Anh từ xa, lòng khẽ cảm thán. Thiếu gia lạnh lùng, hoàn hảo nào mà chẳng từng tổn thương vì tình yêu?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của em, Nguyễn Quang Anh bất ngờ quay lại. Em hơi sững sờ nhưng vẫn mỉm cười thật tự nhiên.
Rồi em cùng Thành An rời đi giữa những ánh nhìn tò mò của mọi người.

Sau trận bán kết, đội của Đức Duy được một giảng viên mời đi ăn mừng. Địa điểm là một quán nướng trong hẻm nhỏ, tiếng cười nói vang vọng đến tận đêm khuya.

Hơi men len lỏi vào máu, làm đôi má em đỏ lên, ánh mắt long lanh, lời nói cũng rộn ràng hơn thường lệ. Duy uống không nhiều, nhưng cũng chẳng từ chối. Cảm giác thắng trận khiến cả cơ thể nhẹ bẫng.

Về đến căn gác nhỏ đã hơn mười một giờ. Ánh đèn vàng lặng lẽ bao phủ lấy căn phòng. Vừa mới vứt balô xuống góc giường, điện thoại lại sáng màn hình, là cuộc gọi quen thuộc, dòng chữ không tên lưu, nhưng Đức Duy luôn biết ai ở đầu dây bên kia.

"Cừu nhỏ, hôm nay thế nào?"
Giọng nói vẫn trầm thấp, ấm áp, quen thuộc như thể đã cùng em đi qua rất nhiều đêm muộn.

Duy bật cười, trong men rượu đầu óc em hơi lơ mơ nhưng vẫn đáp bằng giọng rạng rỡ:
"Tuyệt lắm. Bọn tôi vào chung kết rồi đấy!"

Đầu dây bên kia bật cười, sau đó vang lên một tràng vỗ tay ồn ào.
"Tôi biết mà! Cừu nhỏ của tôi giỏi nhất! Giỏi nhất thế giới!"

Ting.
MB Bank báo về một khoản chuyển tiền vừa đến. Bao nhiêu thì em cũng không dám mở xem ngay. Chỉ biết lần nào cũng là những con số quá rộng rãi đối với một sinh viên như em.

Duy ngồi lặng trên mép giường. Cơn say khiến em ấm lòng lúc đầu, nhưng rồi lại có điều gì đó không còn vui nữa. Vì cái danh "cừu nhỏ" kia... chưa từng là em. Người được gọi bằng cái tên ấy, người được khen ngợi, chăm sóc, chuyển khoản, dịu dàng hỏi han mỗi đêm, chẳng phải là "Đức Duy" thật sự.

Em chỉ là người thay thế. Một kẻ đóng thế, rẻ tiền và dễ thay.

Làn gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ chưa khép. Em bỗng rùng mình, cơn lạnh bất ngờ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Một thứ cảm xúc mơ hồ chợt len vào tim, rồi lớn dần, lớn dần... đến mức em không thể phủ nhận: ghen. Em đang ghen. Ghen với một cái bóng mà chính mình đang đóng thế.

Nực cười thật.

Đầu dây bên kia dường như vẫn đang nói gì đó, có thể là kể chuyện, hay nói vài câu cảm thán. Nhưng Duy không còn nghe rõ nữa. Trong đầu em giờ chỉ còn tiếng gió rít bên tai và cảm giác nghẹn ở ngực.

"Cừu nhỏ? Buồn ngủ à?"
Giọng người kia dịu lại, xen lẫn lo lắng khi thấy em im lặng quá lâu.

Duy cầm điện thoại chặt hơn một chút, ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng, lần đầu tiên em chủ động muốn cúp máy:
"Ừm... buồn ngủ rồi."

"Vậy à... ừm, thôi được. Hôm nay thôi nhé,"
Người kia ngừng lại vài giây, như thể chưa muốn dừng cuộc gọi.
"Mai lại gọi. Ngủ ngon..."

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình tối lại.
Trong căn gác nhỏ, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ và ánh đèn đêm buồn bã phủ lên bóng lưng em đang co mình lại, như một cừu nhỏ thật sự, không ai thuộc về.

——-

lâu lâu lên 1 chap :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top