#7




Buổi tối, căn gác nhỏ yên tĩnh đến lạ.

Ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên khuôn mặt Đức Duy. Em ngồi co chân trên giường, laptop để trước mặt, đôi mắt chăm chú gõ từng dòng báo cáo , nhưng cứ được vài chữ lại dừng lại, tay thỉnh thoảng kéo điện thoại lại gần, rồi buông ra.

Chẳng có thông báo mới.

Em khẽ thở ra, quay trở lại màn hình. Nhưng chưa đầy hai phút sau, chiếc điện thoại lại rung nhẹ.

"MB Bank: nhận được 10.000.000 VNĐ."
Một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.
Trên màn hình hiện rõ ba từ: "Đại thiếu gia."

Em mím môi, không kìm được mà cười khẽ. Tay run run bắt máy.

"Đại thiếu gia."

"Ừm, cừu nhỏ. Hôm nay thế nào?"

"Tốt. Tốt lắm. Cực kỳ tốt luôn."

"Nghe có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì vui à?"

Đức Duy ngồi thẳng người dậy, đẩy chiếc laptop qua một bên. Tập trung kể chuyện với đầu dây bên kia.

"Không hẳn là có chuyện gì to tát... À, là do tôi đã nghe lời cậu. Hôm nay tôi chủ động bắt chuyện với Nguyễn Quang Anh."

Một hồi lâu, đầu dây bên kia mới phản hồi.

"Thật à? Vậy kết quả thế nào?"

"Tôi cảm thấy... hình như mình không còn sợ cậu ta nữa."

"Sao vậy?"

"Vì... trước giờ tôi cứ tưởng cậu ta là kiểu người hoàn hảo, xa cách, như thể đứng trên đỉnh núi không thể chạm tới được. Nhưng khi nói chuyện rồi mới nhận ra, Quang Anh cũng chỉ là người bình thường thôi."

Một biểu cảm mơ hồ hiện lên trên môi em , vừa nhẹ nhõm, vừa vô tư.

"Đúng vậy, là người bình thường thôi." Đại thiếu gia trả lời, giọng nói ấy như mang theo nụ cười.

"Giờ thì cậu có tự tin thi tranh biện chưa?"

"Có rồi." Đức Duy đáp chắc nịch, mắt sáng lấp lánh. "Thật sự cảm ơn cậu, đại thiếu gia."

Giọng người bên kia bỗng dịu dàng hẳn đi, như một cái xoa đầu vô hình.

"Không cần cảm ơn. Cừu nhỏ vui là được."

Trái tim Đức Duy khẽ rung lên. Có một cảm giác ấm áp len lỏi khắp người em.

Nhưng rồi , nụ cười đang hé dần khựng lại. Mắt em cụp xuống.
'Cừu nhỏ vui.' ... nhưng em đâu phải cừu nhỏ thật sự.

Em... chỉ đang mượn danh một cái tên giả.

Đầu dây bên kia lại lên tiếng:

"Sao thế? Sao đột nhiên im lặng rồi?"

Đức Duy vội hoàn hồn, bật dậy:

"À không... vừa nhìn thấy một con mèo chạy qua."

"Mèo gì cơ?"

"Mèo đen. Thôi nào, đại thiếu gia, dạo này toàn tôi nói không à. Rõ ràng cậu mới là người trả tiền, vậy mà bị tôi biến thành nơi trút bầu tâm sự."

"Không sao. Tôi thích nghe cậu nói."

"Thật quá đáng... Tôi vừa nhận tiền của cậu, giờ lại dùng cậu để dốc lòng."

Ding—

Điện thoại lại rung lên.

"MB Bank: Bạn vừa nhận được 10,000,000 VND."

"Cừu nhỏ, thêm mười triệu nữa... Tôi muốn nghe cậu nói mãi thôi."

Đức Duy ngây người.

Em biết mình nên cười, nên nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng trái tim lại như bị ai đó cột chặt lại.

Từ lúc nào... em đã bắt đầu mong ngóng những cuộc trò chuyện này đến vậy? Là vì số tiền chuyển khoản dồn dập mỗi đêm, hay là... vì chính người phía sau cái tên "đại thiếu gia" kia?

Em lắc đầu, tự trấn an:
'Chắc là tiền thôi. Là tiền cả đấy. Làm sao mình lại có thể rung động vì một người mình còn chưa biết mặt cơ chứ?'

Nhưng dường như, chính em cũng chẳng tin nổi câu trả lời của mình.

——-

Một lần nữa đến tiết tiếng Trung.

Trái tim Đức Duy đập dồn dập từ sáng sớm. Em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ , cả việc đến lớp sớm để chiếm chỗ, cả việc đối diện với những ánh mắt dò xét vẫn chưa nguôi từ buổi học trước. Nhưng không sao cả, em tự nhủ. Hôm nay em không sợ nữa. Hôm nay em là người chủ động.

Đức Duy chọn một góc bàn gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống, vừa trải sách vừa tranh thủ ngó ra bên ngoài sân trường để giữ cho tâm trí mình bình lặng. Vài tiếng cười nói vọng đến từ cửa lớp, rồi chậm rãi, bóng người đó lại xuất hiện.

Nguyễn Quang Anh.

Hắn điềm nhiên bước vào như thể không có gì xảy ra, một tay đút túi, áo sơ mi trắng hôm nay được thay bằng chiếc hoodie màu xám tro trông thoải mái hơn hẳn. Đức Duy cắn nhẹ môi, chưa kịp quay đi thì bóng hắn đã đổ dài trước bàn.

"Lại ngồi đây à?" Quang Anh khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng khiến tim em thoáng lỡ một nhịp.

Không đợi em trả lời, hắn kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, động tác thong dong đến mức như thể đây là việc hiển nhiên từ trước đến nay. Bàn tay đặt lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng vào bảng chứ không buồn liếc em lấy một cái.

Đức Duy bối rối.

Em không hiểu, không biết hắn đang nghĩ gì , sau bao nhiêu chuyện vừa qua, sau ánh mắt chăm chú lúc em ngủ gật, sau chiếc áo khoác ấy, sau... cả tin hot search trường vẫn chưa kịp hạ nhiệt. Hắn lại cứ thế thản nhiên ngồi cạnh em, như thể tất cả là điều hiển nhiên.

Tâm trí Duy quay cuồng. Em đưa mắt lén liếc nhìn bên cạnh, góc nghiêng của hắn thật lạnh lùng, yên tĩnh. Mái tóc hơi rối, vầng trán cao, ánh mắt nửa lơ đãng nửa tập trung. Có điều gì đó trong hắn khiến em không thể ghét được. Không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Chỉ là... rối.

Không chào hỏi. Không một ánh nhìn.

Cả tiết học, Đức Duy cố gắng giữ khoảng cách, không để tay lỡ chạm vào khuỷu tay hắn, cũng không nhìn sang. Nhưng tim em thì lại đập thình thịch không yên, như thể đang giấu một bí mật to tướng dưới gầm bàn.

Chuông reo.

Không để thời gian kéo dài thêm, Đức Duy lấy trong cặp ra một túi vải màu vàng gọn gàng. Bên trong là chiếc áo sơ mi đã được em tự tay giặt sạch, phơi khô, và cẩn thận là ủi thẳng thớm.

Em đặt túi áo lên bàn hắn, nhẹ giọng:

"Áo của cậu... tôi gửi lại."

Quang Anh hơi liếc nhìn, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Hắn không nhận ngay. Chỉ nhìn chiếc túi, rồi ánh mắt chuyển sang gương mặt nghiêng nghiêng của em, làn da trắng, đôi tai vẫn đỏ hồng như thể đang ngại ngùng lắm nhưng cố che giấu.

"Cậu giặt à?" hắn hỏi, giọng nhàn nhạt, như đang hỏi về thời tiết.

Đức Duy hơi ngẩn ra. Không rõ câu hỏi mang hàm ý gì, nhưng vẫn gật đầu.

"...Ừm. Giặt rồi."

...Hắn "ừ" một tiếng rất khẽ, nhận lấy túi áo, không nói thêm lời nào. Ngón tay siết nhẹ quai túi, mắt nhìn xuống chỗ vải trắng bên trong, phẳng phiu, tinh tươm, mùi xà phòng lạnh lẽo.

Hắn mở túi ra, rút vạt áo ra ngoài chỉ một chút, tay vuốt nhẹ cổ áo.

Chỗ đó. Đáng lý... vẫn còn vương mùi cơ thể của em.

Nhưng giờ chỉ còn hương chất tẩy trung tính, vô vị. Sạch sẽ đến mức... như thể em đang cố tình không để lại bất cứ dấu vết nào.

Hắn dừng tay. Đôi mắt nheo lại, môi hơi mím.

Một giây ngắn ngủi, Quang Anh cúi đầu xuống, đưa chiếc áo lên gần mũi, khẽ hít một hơi rất nhẹ, động tác như vô thức, chỉ đủ cho bản thân cảm nhận.

"Cảm ơn." cuối cùng hắn nói, hờ hững như một phép lịch sự thông thường.

Đức Duy có chút khó hiểu bởi hành động của hắn, em gật đầu, bước nhanh về phía cửa. Không ai biết trong lòng em lúc ấy nhẹ bẫng hay nặng trĩu. Chỉ biết... hình như giặt áo xong, cũng đồng thời giặt luôn cả chút cảm xúc lỡ tay vướng phải từ hôm ấy.

Gương mặt hắn không biến sắc, nhưng tay lại siết nhẹ mép vải thêm lần nữa. Rồi gấp áo lại, bỏ vào túi.

Nhưng ánh mắt thì vẫn còn đọng lại nơi em vừa đứng lên rời khỏi, như thể đang ngẫm nghĩ điều gì

Chiếc áo... sạch tinh. Không còn mùi hương nhè nhẹ phảng phất từ cổ áo nữa. Là loại xà phòng công nghiệp quen thuộc, không phải mùi tóc mềm mại hắn từng nhớ.

Hắn không nói ra, nhưng cảm giác hụt hẫng lướt qua ánh mắt một giây rồi biến mất.

——-

Quán ăn hôm đó khá đông, tiếng chảo mỡ xèo xèo trộn với tiếng gọi món ồn ã khắp nơi. Nhưng ở một góc bàn nhỏ sát cửa kính, Đức Duy chỉ im lặng khuấy ly trà sữa đã tan hết đá, mắt cứ nhìn mông lung ra đường như đang cố gắng giải một bài toán không có đáp án.

Pháp Kiều huých nhẹ vào tay áo em:

"Ê, hôm nay mày ăn cơm hay ăn gió thế? Thở dài tới ba lần rồi đấy."

Thành An chống cằm nhìn sang: "Chắc lại nghĩ về 'cái tên lạnh lùng bên phải' chứ gì nữa."

Đức Duy chớp mắt, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Em kể lại chuyện chiếc áo, kể luôn cả hành động lạ lùng của Quang Anh khi cúi đầu... hít thử cổ áo, kèm theo vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì không đúng.

"Chỉ là... sau khi tao trả áo, cậu ta lại đưa lên mũi ngửi." Đức Duy nhíu mày, tay cầm ly trà sữa che đi một chút bối rối, "Vẻ mặt thì... có hơi khó chịu nữa."

Pháp Kiều há hốc miệng: "Ngửi?"

"Ừ, tao thấy tận mắt. Không lẽ là do tao giặt chưa sạch?" Đức Duy tự hỏi, mắt hơi mở lớn. "Nhưng tao đã xả nước ba lần, còn dùng nước xả hương dịu nhẹ kia mà..."

"Có thể là cậu ta khó chịu vì áo còn vương mùi của mày đó." Thành An vừa nhai gà rán vừa gật gù như triết gia.

"Vớ vẩn!" Đức Duy bĩu môi. "Tao giặt sạch lắm đấy nhé!"

Pháp Kiều nhún vai: "Có thể cậu ta khó tính một chút. Dù sao cũng là người từng có người yêu rồi."

Đức Duy nghẹn ngụm trà trong cổ. Em ho khụ khụ: "Gì cơ? Nhìn vậy mà cũng có người yêu hả?"

Thành An liếc em một cái: "Ừ, nhưng mà... người ấy mất rồi."

Cả bàn chững lại trong một giây.

"Thật á?" Đức Duy hỏi nhỏ, như sợ nói lớn sẽ mạo phạm đến điều gì đó thiêng liêng.

"Ừm, tao cũng nghe đồn thôi. Là người yêu cũ hồi cấp ba, tai nạn xe hay gì đấy, sau đó Quang Anh đổi tính luôn. Ít nói, chẳng thân ai, không cười, cũng chẳng để ai đến gần. Mấy đứa trong câu lạc bộ cũng bảo, cậu ta như thể không còn hứng thú với bất kỳ mối quan hệ nào nữa."

Pháp Kiều gật đầu đồng tình: "Cậu ta trông giống kiểu người vẫn đang sống với ký ức vậy."

Đức Duy im lặng. Trong đầu em lại hiện lên ánh mắt của Quang Anh lúc nhìn chiếc áo , không phải tức giận, cũng không phải khó chịu... mà giống như thất vọng. Một nỗi thất vọng mơ hồ khi mong đợi điều gì đó nhưng lại chẳng thấy.

'Là vì chiếc áo không còn mùi... hay vì nó không phải từ người cậu ấy muốn?'

"...Cậu ta cũng thật đáng thương." Em lẩm bẩm, "Yêu một người mà không thể ở bên cạnh..."

Nói đến đó, lòng lại bỗng quặn thắt. Bởi vì... em nhận ra, người đang yêu một kẻ không thể chạm tới, cũng chính là mình.

Em chợt nghĩ đến "Đại thiếu gia". Đến những cuộc gọi đêm khuya, những lần chuyển khoản không lời giải thích, và cả giọng nói luôn dịu dàng hỏi han mà chưa một lần em biết mặt.

Còn nhớ, em từng nghĩ mình chỉ là "cừu nhỏ thay thế". Nhưng nếu một ngày người mà cậu ấy thật sự thương quay lại, thì kẻ thay thế như em... sẽ còn lại gì?

Một dãy số tài khoản? Một biệt danh ngọt ngào, rồi cũng sẽ trao cho người khác?

Em bặm môi.

Đột nhiên chẳng còn muốn uống thêm ngụm trà sữa nào nữa.

——

Sau bữa ăn đầy tiếng cười nhưng không giấu được nỗi trống trải trong lòng, Đức Duy trở về căn gác quen thuộc.

Em thay đồ, rửa mặt, rồi ngồi xuống bàn. Cuốn tiểu thuyết vẫn còn mở dang dở, đèn bàn vẫn sáng, nhưng đôi mắt em lại hướng ra ngoài khung cửa nhỏ , nơi chỉ có một khoảng trời đêm không sao và vài ngọn đèn đường xa tít.

Điện thoại rung. Cuộc gọi từ một cái tên quen thuộc hiển thị: "Đại Thiếu Gia ".

Em ngập ngừng vài giây rồi mới bấm nhận.

"Cừu nhỏ?" giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, trầm thấp như mọi khi: "Cừu nhỏ, cậu còn thức à?" Đại thiếu gia có chút lo lắng.

"... không ngủ được." Đức Duy đáp khàn khàn, giọng mệt mỏi.

"Sao thế? Có chuyện gì nói tôi nghe đi."

"Không sao." Không lẽ bây giờ em nói mình buồn vì cậu ta? Không bao giờ!

"Thật không?" Đầu giây bên kia cố gắng hỏi lại một lần nữa.

"Thật!"  Em cố gắng xoay quanh câu chuyện thường ngày, nói về mấy việc học, đồ ăn, mấy chuyện linh tinh trong cuộc sống.

"Cậu có nhớ người tên Quang Anh không?"

"Có, cậu ta làm gì sai à?"

"Không..lần trước tôi ngủ gục, cậu ta đã cho tôi mượn áo khoác. Sau đó, tôi giặt sạch rồi trả lại, nhưng mà cảm giác cậu ta có hơi khó chịu? còn đưa áo lên ngửi?"

Bên kia điện thoại, đại thiếu gia đang vừa pha trà vừa nghe, tay bỗng khựng lại giữa không trung.

"Ngửi áo?"

"Ừ. Tôi vừa mới đưa lại, còn nói tử tế đàng hoàng nữa nhé! Ấy thế mà cậu ta đưa lên ngửi! Trước mặt tôi!"

"Ừm... cũng... hơi kỳ thật.."Đại thiếu gia ho khan một tiếng: "Có khi... cậu ta chỉ đang kiểm tra xem có mùi gì lạ không?"

"Lạ gì mà lạ? Tôi mới giặt cái áo bằng nước xả em bé! Thơm nức nở như mấy cái quảng cáo ấy! Tôi giặt bằng tay đó, công phu đấy nhé!"

"Ừ... đúng rồi, công phu giặt tay mà lại."
Bên kia lại khựng một giây. Rồi tiếng trả lời vang lên... lạ lắm. Như thể đang cố nhịn cười chết đi được.

Tiếng gõ laptop bên kia khựng lại. Đại thiếu gia bỗng đứng dậy đi ra ban công, quay lưng về phía căn phòng... nơi chiếc áo "nạn nhân" đang được treo cẩn thận như vật trưng bày. Anh bưng mặt, đầu khẽ gục xuống lan can, lặng lẽ thở dài.

Đức Duy vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục lảm nhảm:

"Nhưng mà cậu không thấy kỳ lạ sao? Tôi cảm thấy hành động đưa áo lên ngửi của cậu ta... có chút biến thái í?" Đức Duy bĩu môi, giọng rõ ràng là đang phàn nàn nhưng lại vô tình thêm chút ấm ức.

"... Có khi cậu ta đang thích cậu đấy."

"Ếhhh không nha!" Em hét khẽ: "Kiêu ngạo như cậu ta thì biết thích ai chứ?"

"Cậu ghét cậu ta lắm à?" Đại thiếu gia hỏi nhỏ, có vẻ như đang thăm dò.

Đức Duy "hừ" nhẹ: "Không đến mức ghét. Nhưng mà kiểu... cái mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm, nhìn rất ngông."

"... Cậu ta mà nghe cậu nói về mình như thế chắc sặc cháo."

"Nghe gì mà nghe, tôi đâu thèm nói chuyện với cậu ta." Đức Duy cười khẩy.

"Cậu... vẫn ổn chứ?" anh hỏi, giọng đầy tội lỗi lẫn buồn cười.

"Không ổn! Tôi bị ám ảnh! Hễ nghĩ tới ánh mắt cậu ta khi nhìn cái áo là tôi muốn trầm cảm liền. Như kiểu... ánh nhìn của một nhà nghiên cứu nước hoa đang phát hiện ra báu vật thất truyền ngàn năm vậy đó!"

Đại thiếu gia run người. Không phải vì lạnh. Mà vì đang cắn môi tới bật máu để không phá ra cười.

Bên kia điện thoại, Đức Duy vẫn thao thao bất tuyệt.

"Mà cũng lạ ha, cùng là người mà sao có người lịch sự, đàng hoàng như cậu, rồi cũng có người... biến thái như cái tên đó."

"Ừ... đời vốn không công bằng mà."
Giọng đại thiếu gia khẽ khàng, khô khốc trong tuyệt vọng.

"Ừ ha. Với cả cậu biết không? Tên đó dù có đẹp trai thì cũng vô dụng! Không có đạo đức là vứt! Dù có thân hình ngon đi nữa thì cũng vứt ..."

"Ừ, ừ. Cậu nói đúng."

Đức Duy vẫn tiếp tục líu lo:
"Cậu đừng giống cái kiểu người đó nha. Mỗi lần nói chuyện là như thể tôi mắc nợ cậu ta cả tỷ đồng vậy đó!"

"... Thế nếu cậu nợ tôi 50 triệu thì sao?"

Đức Duy lập tức im bặt. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ting báo tin nhắn ngân hàng.

MB Bank: Bạn vừa nhận được 50.000.000 VNĐ.
Ghi chú: "Mua gì đó ăn ngon, hay đi đâu đó cho đỡ buồn."

Đức Duy nhìn điện thoại, mắt tròn mắt dẹt.

"... Sao lại chuyển nhiều thế?! Tôi đâu có than khổ tới mức đó?!"

"Không sao, tôi tình nguyện mà," Đại thiếu gia vẫn nhẹ nhàng, "Đổi lại... đừng kể tội cậu ta trước mặt tôi nữa là được."

"... Hả?"

"Không có gì." Bên kia nhanh chóng tắt máy trước khi em kịp hiểu ra.

Đức Duy ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, sau đó vùi đầu xuống giường, lầm bầm:
"... Cái thế giới này điên thật rồi..."

——

yahhh, nói xấu mà được 50 triệu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top