#3



Trong giảng đường mát lạnh như tủ đông, Đức Duy ngồi co ro, tay ôm ly cà phê sữa đá, mắt thâm quầng như gấu trúc trốn ngủ. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu vàng nhạt che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ phờ phạc của một đứa vì tiền mà thức khuya nghe tâm sự.

Pháp Kiều vừa ngồi xuống, đã nheo mắt nhìn Đức Duy như khám bệnh.

"Ê... Có người yêu rồi à? Thức đêm tập thể dục hả, hay là gọi video suốt đêm mà quên tắt camera?"

Đức Duy cười gượng, mắt lén lút liếc xuống màn hình điện thoại. Tài khoản ngân hàng nhảy con số tròn trịa: 40.000.000 đồng.

Không thể nào để mối ngon này lộ ra được!

Em giả vờ xoắn tay áo, vờ bình thản: "Không đâu, làm vài trận thôi mà..."
(Ừ thì... vài trận game tâm sự cấp cao!)

Ngay bên cạnh, Thành An huých nhẹ khuỷu tay: "Trẻ khỏe còn sức thì cứ chơi đi. Nhưng mà đừng quên cuối tháng có giải tranh biện rồi đấy. Lần này không thể lơ là!"

"Ừa biết rồi mà..." Đức Duy thở dài, áp lực bỗng đè nặng lên vai.

Năm ngoái, em cùng đội mình tiến tới tận chung kết cuộc thi tranh biện liên khoa. Cứ ngỡ đã nắm chắc chiếc cúp trong tay... Ai ngờ, đối thủ vòng cuối là khoa Tài chính , một bức tường sắt thật sự. Mà trong đó, cục đá tảng cứng nhất chính là Nguyễn Quang Anh.

Tân binh năm nhất, gương mặt sáng như sao trời, khí chất lạnh như sương sớm. Mỗi câu phản biện đều như dao sắc bén cứa thẳng vào lý luận đội bạn. Em vẫn nhớ rõ cảm giác thua trận hôm ấy , vừa uất, vừa xấu hổ, vừa... ám ảnh.

"Làm ơn, năm nay đừng gặp Nguyễn Quang Anh nữa..." Pháp Kiều ở bên cạnh chắp tay lẩm bẩm như niệm chú trừ tà.

Đức Duy nuốt nước bọt. Tâm trạng rối bời. Lại mở điện thoại ra ngắm số dư tài khoản cho đỡ áp lực.

Kết thúc tiết học buổi sáng, Đức Duy cùng Thành An kéo nhau ra căn-tin. Pháp Kiều thì bận hẹn hò với Đăng Dương , hot boy khoa Tài chính. Em thầm nghĩ, đúng là lưới tình không chừa ai.

Nhìn thấy khay sườn chua ngọt vừa được bê ra, cả hai như có thần giao cách cảm, lao vút tới.

Mắt đã thấy đích đến, nhưng chưa kịp chạm tới thì... Bụp! Một cú va chạm nhẹ nhưng đủ để làm chiếc khay cơm phía trước rơi thẳng xuống sàn. Cơm, canh, thịt bắn tung tóe.

Đức Duy sững người, vội cúi người nhặt giấy, vừa nhặt vừa lí nhí: "Xin lỗi... xin lỗi.."

Ngẩng mặt lên , liền đối diện với gương mặt không thể nào quen hơn: Nguyễn Quang Anh.

Mặt hắn vẫn đẹp như tranh vẽ, nhưng giờ lại u ám y như vừa mới rớt môn. May mắn là khay cơm rơi xuống sàn chứ chưa kịp chạm vào áo hắn. Hú hồn hít hà.

Trên áo hắn không dính một hạt cơm. Sạch sẽ đến vô lý. Người chịu trận lại chính là em.

"Xin lỗi... tôi đền cho cậu bữa khác nhé!" Đức Duy luống cuống, tay vẫn cầm bịch khăn giấy.

Quang Anh chỉ lặng lẽ liếc nhìn đống hỗn độn trên sàn, không nói gì. Rồi lặng lẽ quay về xếp hàng lại từ đầu.

Đức Duy thở phào, vội cúi xuống dọn sạch. Lúc Quang Anh đến lượt lấy cơm, em chạy tới quẹt thẻ trước.

"Tôi thực sự xin lỗi..." Em nở nụ cười cầu hòa.

Hắn vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng bưng khay cơm rời đi.

Trở lại bàn ăn, Thành An nhíu mày nhìn áo của Đức Duy: "Áo bẩn rồi kìa."

"Không sao, tí về thay."

Ngồi xuống ăn, mắt em liếc sang góc đối diện , nơi Nguyễn Quang Anh đang ngồi một mình. Không ai dám đến gần. Như thể cả không gian xung quanh hắn đều mang theo băng giá.

"Đẹp trai thật..." Thành An thở dài "Nhưng mà cứ như địa phủ di động. Cầu trời đừng để mình bốc trúng đội hắn trong giải năm nay..."

Từ xa, hai sinh viên nữ bên khoa ngôn ngữ tiến lại gần bàn Quang Anh. Đỏ mặt, e lệ. Không biết họ nói gì, chỉ thấy hắn liếc họ một cái , rồi cúi đầu ăn tiếp.

Hai cô gái đỏ mặt quay đi, vẻ xấu hổ hiện rõ. Bên ngoài đẹp trai thế nào không biết, chứ thái độ thì... không thể chấp nhận nổi.

Tối hôm đó, tại căn gác nhỏ.

Chiếc đèn ngủ ánh vàng dịu nhẹ soi lên góc phòng dán đầy sticky note hình cừu. Đức Duy nằm dài trên nệm, đắp chăn bông hình gấu con, bên cạnh là ly sữa đậu còn đang ấm.

MB Bank lại kêu "ting" thêm 10 triệu chuyển vào. Em đã định chui vào chăn ngủ, nhưng điện thoại lại đổ chuông. Dãy số quen thuộc , đại thiếu gia.

Em thở dài, lật chăn bật dậy bắt máy.

"Đại thiếu gia..." Em lười biếng chào hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Không ngủ đâu, đợi điện thoại cậu mà..." giọng Đức Duy ngọt ngào đến mức khiến chính mình cũng muốn tự vả.

"Thật à?" Anh ta cười khe khẽ "Thật ra hôm nay không định gọi, nhưng chán chẳng biết làm gì..."

"Có tâm sự à?"

Đúng như dự đoán, giọng anh ta có chút men say. Rồi từ đầu dây kia vang lên tiếng thở dài:
"Hôm nay, bố tôi gọi... ông ta nói nhớ tôi. Nực cười không? Nằm liệt giường rồi mới nhớ ra là có con trai..."

Em lặng im. Lắng nghe.

"Có lẽ ông ấy cần cậu về chăm." Em nhẹ giọng.

"Ừ, chắc là vậy. Đám đàn bà quanh ông ấy thì chỉ mong ông chết để chia tài sản. Mà tôi cũng mong vậy đấy. Cậu nói xem... tôi có phải kẻ khốn nạn không?"

Đức Duy im lặng, ngón tay siết lấy cạnh chăn. Rồi nhẹ nhàng:
"Không đâu. Cậu không phải người xấu. Nếu không quan tâm thì giờ này cậu đã ngủ rồi."

Đại thiếu gia cười khẽ, tiếng ồn ào vọng qua điện thoại. Hình như có ai đó đang cãi nhau, Đức Duy im lặng một lát, em hỏi: "Hình như cậu say rồi, đang ở đâu đấy?"

Bên kia hình như có tiếng ồn ào vọng lại , tiếng nhạc ầm ĩ trộn lẫn vài câu cãi vã hỗn độn, khiến Đức Duy hơi nín thở.

"Quận 2."

"Ở quận 2 à... tôi đến đón cậu nhé?"

"Đừng đến!"

"Tại sao?"

"Tôi sợ cậu xấu."

"Giỏi ăn nói thật đấy!" Đức Duy bật cười vì tức, nói rồi giận dỗi cúp máy. Em chui ngay vào chăn, mặt đỏ lên vì vừa bực vừa lo, không hiểu tại sao lần đầu tiên lại thấy lo cho một tên đáng ghét đến vậy. Tức chết đi được!

Nhưng chưa đầy ba phút sau, điện thoại lại đổ chuông.

"Cừu nhỏ..."

"Gì?"

"Giận thật à?"

"Không có giận!"

"Cừu nhỏ."

"Lại gì nữa?"

"Cậu giận thật rồi à?"

"...Ai thèm giận cậu!"

"Thôi... xin lỗi cậu nhé."

Màn hình MB Bank đột ngột hiện thông báo chuyển khoản: +10.000.000 VND

Đức Duy mở to mắt, hốt hoảng nhìn con số, cảm xúc lẫn lộn giữa giận và bối rối.

"Cậu làm gì thế?! Tôi đâu có đòi tiền!"

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi khe khẽ lẩm bẩm:

"Tôi biết... nhưng tôi không biết xin lỗi thế nào."

Một câu nói nhẹ tênh, lại như chạm vào đáy lòng người đối diện.

"Từ nhỏ tôi không có mẹ, cũng chẳng có bạn bè. Bố thì không quan tâm. Chẳng ai dạy tôi mấy điều này..."

Bên này, bạn nhỏ đang nằm trong chăn khựng người. Em mím môi rất lâu, cuối cùng buông một câu nhẹ bẫng:

"...Thôi được rồi, không giận nữa."

Mũi em hơi cay, đưa tay lên xoa trán. Thua rồi. Em lại thua cái tên đại thiếu gia đáng ghét kia lần nữa.

Đầu dây bên kia khẽ bật cười, giọng cười vừa nhẹ vừa trầm, không còn lả lơi nữa.

"Được. Thật ra, cừu nhỏ trông thế nào cũng không sao đâu. Dù có là con khỉ cũng được."

"Gì cơ?" Đức Duy bật dậy khỏi chăn, trợn mắt "Đừng có ví tôi như con khỉ! Khó chịu rồi đấy!"

"Được rồi, được rồi." Hắn ta cười xòa, dịu giọng "Tôi sẽ không ví cậu như con khỉ nữa."

"...Vì sao?" Duy lườm điện thoại, hỏi cảnh giác.

"Vì sẽ mất lịch sử."

Một câu đùa ngốc nghếch, nhưng lại khiến trái tim ai kia khẽ rung. Đức Duy bặm môi cố nhịn cười.

Nhìn lại, tự dưng Đức Duy thấy người bên kia đầu dây cũng đáng yêu.

"Kể tôi nghe hôm nay cậu thế nào đi, cừu nhỏ!" bên kia ấm áp.

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt, cũng bình thường." Đức Duy ngẫm nghĩ một lát.

"Bình thường là sao?" Đại thiếu gia khó hiểu.

"Sáng đến lớp muộn, trưa đi ăn thì va vào người ta.Phải đền tiền cơm." Đức Duy xoay người đáp.

"Cậu hậu đậu quá, người kia thế nào? có mắng không?"

"Không, anh ta không mắng..nhưng mà"

"Làm sao?"

"Dù không mắng, anh ta vẫn đáng sợ lắm.."

"Sợ à, sao vậy?"

"Cậu không biết đâu, năm ngoái thi đấu tôi thua anh ta, giờ gặp lại nhìn anh ta cứ như sát thần ấy! haizz lo quá..năm nay giải tranh biện lại sắp bắt đầu rồi, hi vọng không gặp lại anh ta nữa!"

Đại thiếu gia im lặng một lúc, rồi khẽ khàng hỏi: "Cậu cũng thi tranh biện à?"

"Ừ, năm nay là năm thứ hai rồi. Năm ngoái suýt đạt giải, ai ngờ gặp đúng người đó."

"Ồ, người đó tên gì thế?"

"Nguyễn Quang Anh!"

Điện thoại bỗng im bặt, Đức Duy cảm thấy hơi lạ: "Sao lại im lặng? cậu quen anh ta à?"

Đầu dây bên kia vội cười cười đáp: "..không đâu, sao tôi quen được..vừa thấy con mèo, lơ đãng chút thôi!"

"Vậy à? tôi còn tưởng trùng hợp cậu lại quen anh ta chứ!"

"Không quen!"

"Chắc anh ta giỏi lắm nhỉ?"

"Ừ, giỏi lắm. Đáng sợ nữa! sắp bốc thăm rồi, mong là không gặp anh ta."

Đại thiếu gia im lặng một lúc: "Vậy mong mai cậu đừng bốc trúng anh ta!" đầu dây bên kia khẽ thở dài: "Thôi được rồi, cừu nhỏ. Hôm nay tới đây thôi, ngủ sớm đi."
Nói rồi cúp máy.

Đức Duy bỗng thấy kỳ lạ, hôm nay còn chưa đến nữa tiếng đã cúp máy.Nhưng chuyện đó không quan trọng , Đức Duy vội gọi với vào điện thoại: "Đại thiếu gia!"

"Hửm? có gì nói thẳng đi."

"À..là thế này cũng không quan trọng lắm, lúc cậu chuyển tiền không ghi chú là tặng hoặc giao dịch gì đó, có thể ghi chú bổ sung không?"

Bên kia im lặng, như thể nhịn cười vì em quá đáng yêu.
"Sao? cậu nghĩ tôi sẽ đòi lại tiền à?"

Đức Duy vội lắc đầu phản bác: "Không,không phải vậy.." Nhưng trong lòng thì đúng là như vậy rồi.

Ngồi dựa vào vách gác nhỏ, ánh đèn vàng dịu dịu chiếu lên những sticker hình cừu nhí nhố trên tường.

Ting! MB Bank: +50.000.000 VND

Ghi chú: Tự nguyện tặng, tiêu thoả thích

Em đờ người nhìn màn hình. Trái tim như đóng băng vì số tiền quá lớn.

"Bao..bao nhiêu cơ?"

Chỉ nghe đầu dây bên kia cười nhẹ:
"Ngủ ngon, Cừu nhỏ."

Cuộc gọi kết thúc.

Đức Duy ngồi bệt xuống nệm. Cái áo 800k từng tiếc mãi , Mua! Cái loa bluetooth đắt đỏ. Mua!
Chưa đầy một giờ, em có hơn 50 đơn hàng đang chờ xác nhận.

Tiền vẫn còn nguyên gần 4/5. Tiêu kiểu gì cũng không hết.

Cuối cùng, bạn nhỏ ngồi đó , giữa căn gác nhỏ, giữa những món hàng đặt sẵn, giữa ánh đèn khuya mờ mờ... và bật khóc nức nở.

Lần đầu tiên trong đời, có người tặng em một khoản tiền lớn như vậy.

Không phải vì thương hại.

Mà chỉ đơn giản vì... người ta thấy em đáng giá.

Đức Duy không để ý đến chất giọng bất thường của người bên kia, chỉ biết là con số trong tài khoản khiến em chóng mặt.

—-

sì trét dùm duck di , phải nghĩ cách tiêu hết tiền =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top