#2




Rầm!
Cánh cửa phía sau phòng học đột ngột bật mở. Tiếng động khiến cả lớp ngoái đầu lại. Riêng Đức Duy thì vẫn dán mắt vào điện thoại, tưởng là gió. Cho đến khi mấy người bạn thì thầm đầy phấn khích:

"Trời ơi trời ơi, ngầu quá trời quá đất!"

Đức Duy ngước lên.
Ngay lập tức, ánh mắt em đối diện với một gương mặt sáng lạng, sống mũi cao, mắt sâu, khí chất lạnh lùng như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường. Gương mặt ấy, không lẫn vào đâu được: Nguyễn Quang Anh.

Hắn ta chính là tên thiếu gia chính hiệu, con nhà giàu nứt đố đổ vách, học khoa Tài chính, nổi tiếng từ năm nhất vì ngoại hình đẹp và bảng điểm chưa từng rớt khỏi top 5. Nhưng đằng sau vẻ điển trai ấy là một tính cách khó ở: kiêu ngạo, ít nói, cực kỳ... miệng sắc như dao lam.

Hồi năm ngoái, trong cuộc thi tranh biện cấp trường, chính Đức Duy đã bị hắn "đập tan nát" không thương tiếc trước hàng trăm sinh viên. Giọng nói khô khốc của hắn, ánh nhìn sắc lạnh khi phản biện từng luận điểm, đến giờ nghĩ lại Duy vẫn thấy rùng mình.

"Là Quang Anh đấy à?"
Thành An níu tay áo của Đức Duy thì thào.
"Trời đất ơi! Đẹp trai thấy mà mắc ghét. Cậu ta cũng học khoá tiếng Trung với tụi mình à?"

Đức Duy miễn cưỡng cười gượng:
"Chắc là... cùng sở thích thôi."

Quang Anh hôm nay ăn mặc cực đơn giản: áo phông trắng, quần jean tối màu, giày sneaker trắng tinh. Nhưng trên người hắn lại tỏa ra một thứ khí chất... đắt tiền. Cả đám nữ sinh ở hàng trên quay lại ngắm nghía không ngớt.

Trong đầu Đức Duy chỉ vỏn vẹn dòng suy nghĩ: 'Đẹp trai, nhiều tiền cũng đâu có mài ra ăn được, chỉ được cái mã!'

Vừa nghĩ xong, cái bóng to lớn đó đã dừng lại ngay bên cạnh.

"Tránh ra một chút."
Chất giọng quen thuộc vang lên, khô như giấy nhám, không chút thân thiện. Đức Duy lập tức bật chế độ "ngoan như cừu", nép sang một bên nhường chỗ.

Quang Anh ngồi xuống ghế trong cùng. Cả một dãy dài giờ chỉ còn lại hai người , nhìn chẳng khác gì thiên thạch rơi xuống tạo thành cái hố riêng cho chính nó.

—-

Về đến căn gác nhỏ, Đức Duy ném balo sang một bên, lười biếng chui thẳng vào chăn bông hình... cừu vàng. Căn phòng nhỏ bé chỉ chừng 15m² nhưng ấm áp và dễ thương lạ thường. Khắp tường dán kín những tờ giấy note màu pastel, sticker hình cừu con, thỏ, gấu, và đủ loại hình đáng yêu đều là "động lực học tập" của em.

Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ là một cây đèn học xinh xinh, bên cạnh là giá sách cao ngất với mấy quyển giáo trình tiếng Trung, tài liệu nhóm và... một hộp giấy ghi "nợ tiền mì tôm: 32.000".

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và giúp bạn sửa xong bài luận, Đức Duy vừa gục xuống giường thì...

Ting!
+ 10.000.000 VNĐ vào tài khoản.
Màn hình điện thoại bật sáng. Số lạ quen thuộc hiện lên.

Lại nữa rồi... tên đại thiếu gia kỳ quặc kia.

Đức Duy vội bấm nghe. Bên kia đầu dây im lặng vài giây.

"Đại thiếu gia?"

Một tiếng thở khẽ vang lên.
"Cậu gọi tôi như thế à?"

"Thì cậu đâu có nói tên cho tôi biết."

"... thôi cũng được. Nghe cũng hay đấy."

Nghe giọng cậu ta có vẻ mệt mỏi, khàn khàn. Như thể vừa đi qua một ngày dài mỏi mệt.

"Hôm nay sao rồi, cừu nhỏ?"
"Tuyệt lắm!" Duy trả lời nhanh gọn, cố tình giữ giọng hồ hởi. Trong lòng thì thầm: 'Phải nhắc khéo vụ tiền mới được. Ghi chú chuyển khoản vẫn chưa có dòng "tự nguyện" đâu nha!'

Thế nhưng dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi tiếng thở dài.

"Bố tôi bị tai nạn xe hôm nay."
"Gì cơ?"
"Nhưng mà tôi lại không cảm thấy buồn.Có phải tôi quá tệ không? Bất hiếu à?"

Đức Duy im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

"Chắc tại ông ấy có nhiều người bên cạnh rồi. Cậu không phải là người duy nhất lo lắng cho ông."
"Ừ... cậu nói đúng."

Bên kia là tiếng khui bia lách tách, rồi tiếng lon lăn lóc dưới sàn. Cậu ta đang uống. Một mình. Ở đâu đó, chắc lạnh lắm.

"Tôi kể cậu nghe về mẹ tôi chưa? Bà ấy đẹp lắm. Nếu không gặp phải bố tôi, chắc giờ là minh tinh rồi."

"Vậy chắc cậu cũng đẹp trai giống mẹ nhỉ?" Duy cười trêu.

"Tất nhiên. Đẹp trai là nghề của tôi mà." Đại thiếu gia trả lời đầy tự tin.

Sau đó, giọng nói bên kia cứ tiếp tục. Dài. Trầm. Hơi men làm nó chậm lại, có phần yếu mềm.

Đức Duy không đáp nhiều, chỉ yên lặng nghe. Cảm giác như mình đang là chiếc radio duy nhất phát sóng.

"Cảm ơn nhé, cừu nhỏ. Ngoài cậu, chẳng ai muốn nghe mấy thứ vớ vẩn này."
"Cậu vui là tôi cũng vui rồi."
"Kể tôi nghe chuyện của cậu đi."
"Chuyện của tôi á?"
Đức Duy bật cười:
"Nhưng nếu kể ra thì tôi hết giống cừu nhỏ rồi còn gì."

Bên kia bật cười khe khẽ:
"Cậu vốn dĩ đâu phải cừu nhỏ."

Đức Duy bĩu môi.
Đồ điên. Chính anh là người đầu tiên gọi tôi như vậy, giờ còn phủ nhận?

Sau vài giây lưỡng lự, em nhẹ giọng kể lại kỷ niệm đáng tự hào nhất:

"Hồi cấp 3, tôi từng là học sinh yếu, thi trượt liên tục. Nhưng tôi đã cố gắng từng ngày. Cuối cùng, tôi ngoi lên thành thủ khoa đầu ra toàn trường. Đó là ngày tôi biết: mình không hèn kém."

Giọng nói nhỏ lại, ấm dần:

"Tôi đỗ vào ngôi trường này bằng chính sức mình. Cậu thì sao? Cậu được bao nhiêu điểm thi đại học?"

...

Im lặng. Một khoảng lặng kéo dài.

"Alo?"
Không có tiếng trả lời.
Bên kia đầu dây chỉ còn lại hơi thở đều đều , cậu thiếu gia đã ngủ quên từ bao giờ.

Đức Duy thở dài, mỉm cười, đặt điện thoại sang bên.
Mắt nhắm lại.
Tim thì hơi rung rung. Không phải vì 40 triệu. Mà vì, giọng nói cô đơn đó... hình như đang gõ cửa trái tim em thật rồi.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top