#14


Sáng hôm sau, chỉ vừa thức dậy đã thấy Quang Anh đang ngoan ngoãn làm việc nhà, trên người còn bộ tạp dề màu vàng.

Ánh nắng len qua cửa sổ hắt lên mái tóc đen bóng của anh, làm dáng vẻ chăm chỉ càng thêm ấm áp. Thấy em đi xuống, anh nhẹ nhàng nói:
"Dậy rồi hả? Người ta nấu xong bữa sáng rồi này."

Giọng mềm mại, pha chút nũng nịu như muốn kéo Duy vào một ngày thật bình yên. Em nhìn sơ cũng hiểu thái độ của Quang Anh chẳng qua đang muốn lấy lòng mình.

Nhưng em chỉ im lặng ngồi thưởng thức bữa sáng cùng Quang Anh, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn anh mà không thốt ra lời.

Ăn sáng xong, Quang Anh tự nhận phần rửa bát về mình, nước chảy lách tách vang lên đều đặn, tạo nên nhịp điệu bình yên của buổi sáng.

Đức Duy chỉ việc nghỉ ngơi và xem TV, nhịp thở nhẹ nhàng hòa cùng âm thanh máy quay, cảm giác thoải mái đến lạ thường.

Tiếng nước chảy trong bếp vừa ngắt, Quang Anh rửa bát xong liền ra sofa chỗ bạn nhỏ đang ngồi để hầu hạ cho em.

Hai tay thong thả xoa bóp vai cho Duy, nhưng nhịp điệu chưa đúng, làm em nhăn mặt chịu đựng. Quang Anh chẳng biết học kỹ năng mát xa ở đâu mà chả được nhịp nào ra hồn, nhưng ánh mắt chăm chú và cử chỉ tỉ mỉ lại khiến Duy cảm thấy vui vui trong lòng.

Đức Duy nhăn mặt chịu đựng Quang Anh phá phách, tên kia lại không biết mà vô tư hỏi: "Đức Duy, cậu có muốn ngày nào cũng được hầu hạ thế này không?"

Duy im lặng, mắt lim dim tận hưởng cảm giác được chăm sóc, nhưng vẫn giữ vẻ 'cứng' của mình. Quang Anh nói tiếp:
"Nếu muốn thì tiếp nhận tôi làm nô lệ cho cậu đi."

Duy cuối cùng cũng đáp lời, giọng khẽ trêu ghẹo:
"Đại thiếu gia, tôi không đủ tiền thuê cậu."

Quang Anh liền phản bác, giọng nửa nghiêm nửa nũng:
"K-không cần tiền, chỉ cần ở lại đây thôi."

Đức Duy liền xoay lưng lại nhìn Quang Anh, nhếch mép cười khẽ.
"Được rồi, không cần lấy lòng nữa đâu. Vali của cậu đã dọn xong rồi, cậu có 3 giây để rời khỏi đây hoặc tôi cạch mặt cậu."
"Duyyy... nỡ đuổi người ta thế à?"
"Ừm."

Đại thiếu gia Quang Anh vừa ra khỏi cửa đã nhếch mép cười, ánh mắt thoáng buồn cười, sau đó lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho giáo sư lớp tiếng trung, bàn tay vẫn lúng túng vuốt nhẹ mái tóc đen bóng.

Chỉ 15 phút sau đó, Đức Duy liền nhận được thông báo trong nhóm lớp của giáo sư:
/ Tuần sau chúng ta tăng thêm 3 tiết nhé, các bạn vắng cần bổ sung kiến thức. /

Đọc xong tin nhắn, Duy chỉ biết cười bất lực, nhíu mày nhưng lòng ấm áp. Chuyện tăng tiết chỉ có Quang Anh dám làm thôi.

Bởi vì em và Quang Anh học cùng lớp tiếng trung với nhau... Đức Duy thay vì than vãn thì lại lên mạng search 'cách xin nghỉ hợp lí trong nhiều ngày' , gõ từng chữ chậm rãi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên hình bóng Quang Anh.

Tiết tiếng Trung đầu tiên, Quang Anh háo hức ăn mặc bảnh bao đến từ sớm, đứng bên cửa lớp nhìn ra ngoài, ánh mắt trông mong.

Cuối cùng đến hết tiết, giáo sư chỉ báo Đức Duy bị dị ứng thời tiết? Anh thở dài, bước xuống, nhưng vẫn chưa giấu nổi vẻ thất vọng.

Tiết thứ hai, Quang Anh lại một lần nữa đến sớm chờ đợi, đi qua dãy bàn, nhìn quanh với ánh mắt mỏi mệt.

Cuối tiết vẫn chỉ nhận được một câu từ giáo sư: Đức Duy xé thịt gà bị đứt tay nên không đến được.
Môi anh mím lại, nhưng bàn tay vẫn run run muốn chạm vào điện thoại gọi cho Duy.

Tiết thứ 3, Quang Anh phờ phạc không còn chút tinh thần, cả tuần không liên lạc được, đến nhà tìm cũng không thấy Đức Duy.

Quanh Anh nhớ lắm rồi! Nhưng vẫn là chờ đến cuối tiết và nhận câu trả lời: Đức Duy bị mèo cào nên phải đi chích?

Anh nhíu mày, ghì chặt tay nắm lại, vừa tức vừa lo. Quang Anh đến phát cáu với một đống lí do xin nghỉ của Duy, tự hỏi sao người kia sợ gặp anh đến vậy?

——-

Cuối tuần,
Đức Duy có hẹn đến buổi tiệc sinh nhật của Pháp Kiều. Bữa tiệc chủ yếu mời những người bạn chung khoa.

Khoảng 20 giờ đêm,

Không khí trong phòng tiệc tràn đầy tiếng cười, ánh đèn vàng hắt xuống lấp lánh như những vì sao, tạo cảm giác ấm áp và náo nhiệt. Đức Duy đến khá trễ, tay ôm bó hoa thơm ngát, bước vào phòng. Những ánh mắt chợt dừng lại, vài người lướt qua em rồi quay lại nhìn, nhưng Duy chỉ cười xã giao, giấu đi chút hồi hộp trong lòng.

"Duy, sao đến trễ thế. Chờ mỗi mày đấy." Pháp Kiều ra đón em vào bữa tiệc, giọng pha chút lo lắng và trách móc nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy mong chờ.

"Tao ghé lấy hoa." Đức Duy đáp, giọng nhẹ nhàng, đôi má ửng hồng, tay khẽ vuốt bó hoa.

Đức Duy, Thành An và vài người bạn thân thiết ngồi riêng một bàn. Bàn được trang trí bằng những chiếc nến nhỏ, ánh sáng lung linh phản chiếu lên những ly thủy tinh.

Cũng sắp cuối năm rồi, bạn bè của em tranh thủ uống vài lon khuấy động không khí bữa tiệc, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn phòng.

Đức Duy mãi mới để ý thấy ánh mắt sâu thẳm từ xa đang dõi theo mình. Là Anh Quân, mập mờ cũ của em. Cả hai quen biết nhau nhờ bạn bè giới thiệu, cuối cùng Anh Quân trong thời gian mập mờ đã qua lại với người khác. Đức Duy biết được đã quyết định cắt đứt với cậu ta.

Chuyện xảy ra từ năm ngoái, chẳng hiểu sao cậu ta lại có mặt ở đây. Thành An cũng liếc thấy cậu ta liền nói nhỏ với Pháp Kiều:
"Kiều, mày có mời Anh Quân luôn hả?"

Pháp Kiều lắc đầu thở dài: "Không có, năm ngoái cậu ta quen Duy nên có mời. Nhưng cậu ta không đi, năm nay lại dở chứng tự đến. Hình như là đi thiệp của Kim Long."

"Mặt dày thế."
Thành An mắng thầm Anh Quân rồi mặc kệ tiếp tục cuộc vui cùng bạn bè.

———

Tại bàn của Đức Duy, đã nửa đêm.

"Du-Duy, gục sớm vậy mày." Thành An ngồi bên cạnh đỡ lấy vai Đức Duy đang ỉu xìu, mắt ánh lên sự lo lắng.

"Không say, mau uống tiếp." Đức Duy hai má đỏ ửng phồng lên, tay đưa chai bia về phía Thành An, ánh mắt hờ hững nhưng vẫn đầy nghịch ngợm.

"Được rồi, đừng uống nữa. Tí nó say rồi ai đưa nó về." Pháp Kiều bên cạnh cũng ngăn cản, lo lắng ánh mắt lướt nhìn quanh.

"Tửu lượng yếu mà thích ra gió." Thành An mắng người bên cạnh, giọng pha chút hài hước.

"Này!!! Đừng có khinh thường tao, mau uống tiếp." Đức Duy ngồi dậy với tay lấy chai bia uống tiếp, miệng lẩm bẩm nũng nịu.

"Má ơi, làm ơn Duy ơi. Mày nhả cái chai ra dùm tao." Thành An bất lực dựt lấy cái chai Đức Duy đang ngậm, giọng pha chút thất vọng nhưng lại cười khẽ.

"Tụi tao không đưa mày về được đâu, say rồi lại ngủ với thằng nào khổ nữa con ơi!" Cả hai người bên cạnh năng suất cản Đức Duy. Pháp Kiều trong bộ quần áo đẹp đẽ cũng nhăn nhó, ánh mắt lo lắng nhưng cũng thấy vui vì Duy 'quá nghịch'.

"T-Tôi.." Anh Quân từ xa vẫn luôn dõi theo bỗng lên tiếng, giọng khẽ run.

"T-Tôi cái gì? Muốn đưa nó về à?" Thành An ngay lập tức nhận ra ý cậu ta, ánh mắt cảnh giác.

"Ôi được nha, cặp đôi đẹp nhất khoa tái hợp." Một người bạn cùng khoa lên tiếng, giọng trầm trồ pha chút hứng thú.

"Ừ ừ, đưa về biết đâu quay lại với nhau." Người kia cũng hùa theo, ánh mắt dò xét Đức Duy và Anh Quân.

"T-tới giờ rồi!" Đức Duy dơ tay muốn phát biểu, mắt nhắm nhắm, hơi lơ mơ nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Tới cái gì? Mày muốn nó đưa mày về hả?" Pháp Kiều chống nạnh trả lời, ánh mắt lo lắng, là bạn của Đức Duy nên Kiều cũng biết chuyện giữa Đức Duy và Anh Quân. Bản thân có chút không yên tâm giao Duy cho Quân đưa về. Người kia đã đến trước mặt xem tình hình Đức Duy rồi, chỉ chờ Duy gục để đưa về thôi.

"..đưa điện thoại." Đức Duy vớ tay tới túi xách mãi không được, liền vỗ vài cái lên tay Thành An, ý nhờ lấy dùm.

Nhận điện thoại từ tay Thành An, Đức Duy vô thức nhấn gọi vào dãy số quen thuộc:
"Đại thiếu gia!"

"Cái gì Đại thiếu gia, mày say quá mê sản à?" Thành An bất lực quát, giọng pha chút hài hước và sốt ruột.

Không phải mê sản đâu. Là do vào buổi tối, thời gian này. Đức Duy thường sẽ gọi điện nói chuyện điện thoại cùng Đại Thiếu Gia. Vậy nên khi say, em lại vô thức nhấn vào dãy số quen thuộc nhận lấy cuộc gọi của Đại Thiếu Gia.

"Duy, cậu say rồi?" Đầu dây bên kia vang lên, giọng nam trầm lắng nhưng pha chút chờ đợi. Quang Anh bị bạn nhỏ chặn cả tuần cuối cùng cũng được liên lạc lại với em. Càng vui hơn khi em chủ động gọi đến, nhưng nghe chất giọng nũng nịu này có lẽ là lành ít giữ nhiều rồi.

"Không say!" Đức Duy mè nheo trả lời, giọng lơ lớ, mắt nhắm nhắm, một lúc sau lại nói tiếp: "Nô lệ, mau đến phục vụ cho trẫm!"

"Cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia lại vang lên, lần này là chất giọng lo lắng, tay anh siết chặt điện thoại.

"Hừmm... đây là ở đâu nhỉ?" Đức Duy ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi em nói tiếp: "Ở đây có đèn, có rượu, có đồ ăn."

"Cừu nhỏ à, cái đó ở đâu cũng có." Bên kia gấp gáp nhưng có chút bất lực. Mèo nhỏ của Quang Anh say đến hoá ngốc rồi.

"Là ở ***" Thành An quả thực cũng bất lực như Quang Anh, ban đầu cứ nghĩ Duy đang mê sản nói chuyện một mình. Nhưng nhìn màn hình hiện lên khi em buông xuống để quan sát xung quanh mới biết là đang gọi điện thoại thật. Thành An liền cướp lấy nói địa chỉ quán cho người kia đến, cũng muốn diện kiến coi Đại Thiếu Gia của Đức Duy là ai.

——-

Không lâu sau, Đức Duy sớm đã gục đang được Anh Quân đỡ lấy. Dáng vẻ của cậu ta có chút mờ ám. Nhưng cử chỉ của cậu ta dành cho em lại vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu? Đức Duy mặc dù say nhưng vẫn đẩy cậu ta ra, ánh mắt kiên quyết, tay vẫy nhẹ. Không muốn tiếp xúc thân mật với người này tí nào!

Chiếc siêu xe giới hạn nhanh chóng đậu dưới bãi đỗ xe, Đại thiếu gia gấp gáp đến đón người của mình, mở cửa xe với tay run run vì lo lắng.

Bên trong phòng tiệc, Thành An khẽ hỏi nhỏ với Đức Duy: "Đại Thiếu Gia là người yêu mày à?"

"Không! Là nô lệ." Đức Duy bĩu môi trả lời, ánh mắt pha chút tinh nghịch, sau đó tiếp tục nhấc ly uống.

Cửa phòng tiệc bật mở, người đàn ông gấp gáp bước vào. Trên người còn mặc bộ vest đen tuyền, ánh mắt quét khắp phòng với tốc độ thần tốc.

"Quang Anh?" Pháp Kiều ngỡ ngàng kêu lên, ánh mắt tròn xoe, không hiểu sao anh lại đến đây.

Quang Anh nhanh chóng quan sát, không khó để tìm thấy Đức Duy, cục bông nhỏ cuộn tròn một góc kia đích thị là bé con của anh.

"Cừu nhỏ?" Quang Anh tiến đến ôm em vào lòng, hai tay vỗ lưng cho em, hơi thở ấm áp phả vào gáy Đức Duy.

Đức Duy lại không hề đẩy anh ra. So với thái độ lúc nảy đối với Anh Quân thì thái độ của Đức Duy đối với Quang Anh lúc này vô cùng ngoan ngoãn, mắt lim dim hưởng thụ.

"Đại thiếu gia!" Đức Duy trong lòng Quang Anh khẽ lên tiếng, ánh mắt ánh lên tia thoải mái và sự an toàn.

"Hửm?" Anh cưng chiều trả lời em, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, như muốn che chở cả thế giới này cho Duy.

"Tôi và cừu nhỏ, cậu chọn ai?" Đức Duy nghiêm giọng hỏi, mắt nhìn thẳng vào Quang Anh, khuôn mặt pha chút tinh nghịch nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm, tay nhón nhẹ vào áo anh như ra lệnh. Không khí như ngưng lại một nhịp, mọi ánh mắt trong phòng tiệc đổ dồn về phía hai người.

Câu hỏi khiến Quang Anh hơi khựng lại, mắt lóe lên niềm bất ngờ, rồi nhanh chóng hóa thành nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Anh cúi người xuống, chạm nhẹ trán vào trán Đức Duy, giọng trầm ấm:
"Tôi chọn cậu."

Đức Duy nheo mắt, miệng mím lại, nhưng vẫn nhón tay bé xinh chỉ vào Quang Anh, giọng ra lệnh nhưng lại cực kỳ đáng yêu:
"Vậy thì từ nay phải làm nô lệ cho tôi."

"Được, phục vụ cho cậu cả đời. Trao thân cho cậu luôn nhé?" Quang Anh vừa nói vừa cười, ánh mắt long lanh, tràn ngập hạnh phúc.

"Hông thèm!" Đức Duy bĩu môi, cúi đầu một chút, đôi má ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui tinh nghịch. Em khoanh tay, dựa sát người Quang Anh, như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh nhưng lại vô thức tìm sự bảo vệ từ người kia.

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt không thể rời khỏi cảnh tượng này.

"Đức Duy? Đại thiếu gia của mày đây à?" Thành An trố mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút hứng thú.

"Có người yêu mà giấu cả tụi này à?" Pháp Kiều vỗ tay, ánh mắt lấp lánh, vừa vui vừa nể phục.

"Bảo sao cứ thấy lén lút với nhau, hóa ra quen nhau từ lâu rồi à?" Một người bạn khác thốt lên, giọng pha chút trầm trồ.

Anh Quân đứng lặng ở một góc, tay siết chặt, môi mím chặt, mắt nhìn cảnh tượng hai người, lòng đau nhói. Cậu ta rõ ràng muốn tiến tới, nhưng từng bước như bị cứng lại bởi ánh mắt Đức Duy dành cho Quang Anh.

"Xin phép đưa Duy về trước nhé."
Quang Anh nói rồi cúi xuống nâng Đức Duy lên, tay vòng qua eo em vững chắc nhưng vẫn nhẹ nhàng. Đức Duy hơi nặng nề vì say, nhắm mắt dựa vào vai anh, đôi má ửng hồng. Em nhìn quanh một lượt, thấy ánh mắt tò mò của bạn bè nhưng chẳng hề bận tâm, mắt chỉ dõi theo Quang Anh.

"Cừu nhỏ, mình về nhà nha?" Quang Anh thì thầm, giọng trầm ấm, pha chút nũng nịu.

Đức Duy mấp máy môi, phát ra tiếng "Ừm" nhỏ xíu, nhắm nghiền mắt, để cho anh bế đi mà không cựa quậy.

Quang Anh đi vội ra phía xe, tay vẫn giữ chặt em, bước đi nhịp nhàng, cẩn thận tránh những vật cản trên đường. Mỗi bước đi đều làm Đức Duy cảm thấy an toàn, lòng nhẹ bẫng, như đang trôi trên mây.

Khi tới xe, Quang Anh mở cửa, nhẹ nhàng đặt Đức Duy vào ghế, tay anh vẫn đỡ đầu em và tay kia vuốt nhẹ lưng. Đức Duy khẽ thở ra, dựa hẳn vào ghế, mắt lim dim, môi khẽ cong thành nụ cười thoã mãn.

Em ngồi xuống ghế, hơi thở còn lẫn mùi rượu nhẹ, mắt lim dim nhưng vẫn ngoan ngoãn. Quang Anh cúi xuống, khéo léo thắt dây an toàn cho em, tay vừa làm vừa quan sát từng cử chỉ của Duy. Ban đầu em còn ngoan ngoãn ngồi yên, dựa nhẹ vào ghế, hai tay đặt lên đùi, dường như tận hưởng cảm giác được chăm sóc.

Một lúc sau, Duy liền khẽ lách người, trèo qua chỗ Quang Anh, mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Em ngồi lên đùi anh, ôm chặt cổ Quang Anh. Anh hơi bối rối, mắt nháy lia lịa, giọng khẽ run:
"D-Duy, đừng nghịch."

Đức Duy chẳng quan tâm, ánh mắt vẫn dõi theo anh, miệng nở nụ cười nhẹ nhưng kiên quyết. Em dõng dạc nói:
"Quang Anh."

Quang Anh đang tập trung lái xe liền bị em làm phân tâm, tay lái run run một chút, giọng trầm ấm pha chút lo lắng:
"Làm sao, bạn nhỏ khó chịu ở đâu à?"

Đức Duy ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh sáng từ đèn đường hắt lên làm đôi mắt em long lanh. Một lúc sau, Duy hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng, giọng nghiêm túc:
"Cậu thích tôi đúng không?"

Quang Anh cười khổ, ánh mắt đầy trìu mến, nhưng vẫn cưng chiều, vuốt nhẹ lưng em:
"Vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"

Đức Duy nhắm mắt, ngẫm nghĩ một lúc. Hành động của Quang Anh với em đã quá rõ ràng, từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều nói lên tình cảm. Nhưng Duy biết, bản thân em vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ. Sau một tuần ở nhà suy nghĩ, lần này mới dám đối diện cảm xúc của mình.

"Thực ra, tôi chưa muốn yêu đương." Đức Duy cuối đầu, lí nhí, vai rung nhẹ theo nhịp thở, giọng vừa ngượng vừa thành thật nói với anh.

Quang Anh nghe xong có chút thất vọng thoáng qua trong ánh mắt, nhưng vẫn bình tĩnh. Anh mỉm cười, lòng tràn đầy kiên nhẫn; anh có thể đợi đến khi em sẵn sàng chấp nhận mình.

Nhưng chưa kịp nói gì, Đức Duy lại tinh nghịch nghiêng đầu, ánh mắt long lanh pha chút nháy mắt, nói tiếp:
"Nhưng vì gặp anh rồi nên bỗng muốn."

Em cười tươi rạng rỡ, ánh mắt rực sáng trong ánh đèn đường qua kính xe. Quang Anh sững người một lúc, tim đập nhanh. Chiếc xe lập tức được hắn tấp vào lề, ánh sáng đèn pha nhấp nháy trên mặt đường như muốn phản chiếu khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy.

Quang Anh hai tay choàng lấy eo Duy, hôn ngấu nghiến môi em, lòng dâng trào hạnh phúc. Mùi rượu nhẹ trên Duy, mùi xà phòng thơm phảng phất, tất cả khiến hắn như mất đi cả lý trí. Câu nói này, khoảnh khắc này, trong giấc mơ cũng không dám mơ, Đức Duy thật sự đã chấp nhận anh.

Quang Anh hôn lấy em, hôn đi hôn lại, bờ môi khát khao đã chờ đợi bao lâu. Đức Duy khẽ khép mắt, thở dồn dập, dựa hoàn toàn vào Quang Anh, cảm giác ấm áp và an toàn tràn ngập.

Ngoài đường phố yên lặng, chỉ còn tiếng xe nhẹ lăn bánh và nhịp tim hai người hòa cùng nhau, tạo thành nhịp điệu riêng, chỉ có họ tồn tại trong khoảnh khắc này.

"Vẫn mong, ông trời sẽ viết lên cái kết thật đẹp. Cho anh, cho em, và cho đôi mình"

—————

Hoàn fic rùi nhe, các nàng đọc truyện thư giãn nhe 💆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top