#13



Sáng hôm sau, tại căn gác nhỏ màu vàng
Hiện trường đã bị chiếm đóng bởi một sinh vật tên Nguyễn Quang Anh.

Hoàng Đức Duy mở mắt trong tình trạng... đùi tê rần, lưng ê ẩm như vừa bị ai đè cả đêm.
Lý do?
Vì tối qua, tên Đại thiếu gia mặt dày kia nhất quyết không chịu ngủ giường dưới. Hắn lăn thẳng lên giường em, ngang nhiên rúc sát người, giọng còn rất đàng hoàng: "Ôm cho dễ thở."
Kết quả, cả đêm em bị chặn góc, nằm nghiêng cứng đơ như khúc củi, không dám xoay mình vì sợ đụng vào cái "cục nợ" đang bị thương kia.

Duy càu nhàu, chống lưng lê bước vào nhà tắm rửa mặt. Nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng cái cảm giác lưng mỏi nhức vẫn chưa tan. Khi lau khô tóc, bước ra phòng, cảnh tượng trước mắt khiến em chỉ biết im lặng:

Đối tượng gây án vẫn nằm dài giữa giường, thân trên hơi nghiêng, cánh tay phải quấn băng trắng, chân trái băng sơ sơ, miệng mím nhẹ ra vẻ "bệnh nhân yếu ớt sắp hấp hối".

Duy khoanh tay, giọng khô khốc:
"Không dậy ăn sáng thì tôi ăn một mình."

Quang Anh lười biếng trở mình, giọng kéo dài:
"Đói quá nhưng mỏi... không ngồi nổi..."

Duy nhướn mày:
"Tôi vừa thấy cậu lướt Tóp Tóp suốt 40 phút đó."

"Đó là động tác ngón tay. Ngồi thì khác."
Hắn nói tỉnh bơ, mắt lim dim như thể đó là lý luận không thể chối cãi.

"...?"

Trong bếp, 5 phút sau
Đức Duy lặng lẽ dọn bữa sáng.
Phần của em là trứng ốp la vàng óng.
Phần của Quang Anh là cháo thịt bằm loãng, đặc vừa phải để dễ nuốt cho "bệnh nhân".

Em đặt tô cháo xuống bàn, giọng ngắn gọn:
"Lại đây. Ăn mau rồi uống thuốc."

Quang Anh vẫn ngồi dựa ghế, đôi mắt đen láy nhướng lên tinh nghịch:
"Không..."

"Lại muốn gì nữa?"

"Duy ơi~~ đút cho anhhh~" Hắn cố tình kéo dài giọng, ánh mắt long lanh như mèo xin ăn.

Duy thở ra thật chậm, lặng lẽ cầm muỗng, múc đầy rồi đưa sát miệng hắn:
"Nào, ngoan, há miệng."

"Không muốn."

"Thế muốn như nào?"

"Đút bằng môi cơ."

...

Toàn bộ hệ thần kinh của Hoàng Đức Duy lập tức "ngắt kết nối".
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Ba giây.

"...Cái gì cơ?" Giọng em méo như sóng wifi yếu.

Quang Anh nghiêng đầu, gật gù, miệng cười ngốc nghếch như thể yêu cầu của mình rất hợp lý:
"Môi truyền dinh dưỡng tốt hơn. Mỗi lần cậu hôn tôi, tôi liền thấy hết đau."

"Được rồi, bây giờ muốn ăn cháo hay ăn đấm?"

"Duyyyy..."

"Đừng có được voi đòi tiên."

"Dọa người bị thương, xấu tính."

30 phút sau, vẫn chưa ăn được 1/3 tô cháo.

"Duy ơi."

"Lại gì?"

"Muỗng rớt."

"Tự nhặt."

"Không có tay."

"Tay kia đâu?"

"Tay kia băng cho đẹp, không phải để làm việc."

"...Cậu đang nghĩ mình là hoàng tử ở triều đại nào thế?"

"Triều đại 'Yêu Duy triệt để'."

Duy suýt nghẹn cháo, ho sặc sụa.

Buổi trưa, sau bữa ăn "có tiến triển"

Quang Anh nằm ườn trên giường, gối ôm trong tay. Đức Duy vừa rửa chén xong bước vào, thấy hắn vẫn y nguyên tư thế, không nhúc nhích.

"Chiều định về chưa?"

"Không."

"Cậu còn phải học."

"Tôi cần cậu hơn giáo trình."

"Tôi không phải thuốc bổ."

"Nhưng tôi đang nghiện cậu."

Duy mím môi, kéo ghế ngồi cạnh giường, trừng mắt.

Quang Anh nhân cơ hội, khẽ nắm tay em, kéo nhẹ về phía mình:
"Cậu biết không... ở đây ấm hơn cả phòng tôi."

"Vì cái điều hòa nhà cậu toàn để 16 độ chứ gì."

"Không. Vì có cậu."

...

Đức Duy quay mặt đi, nhưng tim... lỡ một nhịp.

Chiều muộn
Quang Anh vẫn nằm lăn như con mèo lười ở trạng thái "bán liệt", chân vắt chéo, tóc hơi rối, mắt lim dim.

"Duy ơi, tay anh ngứa..."

"Gãi đi."

"Tay kia bị thương rồi..."

"Còn tay trái."

"Tay trái để ôm em."

"Ôm cái đầu cậu."

"Đó là mục tiêu lâu dài."

Duy ngồi bên bàn học, tay gõ laptop, trán nổi gân xanh. Từ sáng tới giờ, hắn đã:
'Làm đổ cháo lên thảm, bảo "do rung tay"'
'Lấy lý do "đau tay" trốn rửa chén'
'Giả vờ đau tim đúng 3 lần (trùng với giờ em học online)'

Và mới nãy... lén đăng story: "Bạn cùng giường đang không chịu đút mình ăn 😔 #NgượcĐãiBệnhNhân"

Cả câu lạc bộ đang ầm ầm nhắn tin hỏi: "Ủa? Cái gì bạn cùng giường?"
Duy chỉ biết muốn độn thổ.

Đỉnh điểm
Quang Anh đang thư thái thì,
RẦM! tiếng mở tủ dứt khoát vang lên.

Anh ngóc đầu, thấy Đức Duy đang lôi vali, nhét từng món đồ của hắn vào: áo sơ mi, chai sữa rửa mặt đắt tiền...

"Ơ... Duy? Em làm gì đó?"

"Soạn đồ."

"Sao lại... soạn của anh?"

"Anh sắp rời khỏi đây."

Quang Anh bật dậy rất nhanh:
"Em đuổi anh á?"

"Ừ."

"Vì... anh làm đổ cháo hả?"
"Không."

"Vì anh ngủ tràn giường?"
"Không."

"Vì anh trốn rửa chén?"
"Không. Vì anh tưởng bị thương xong sẽ được ở đây mãi mãi."

"...."

Biểu cảm Quang Anh biến đổi liên tục: chối bỏ, hoảng sợ, bất lực, định giả ngất, bị nhìn thấu, nhận án tử.

Khi vali gần đóng, Quang Anh ôm chặt Duy từ phía sau, giọng nhỏ như mèo con:
"Duy Duy... Anh xin lỗi..."

"Vô ích."

"Cho anh ở lại thêm 3 ngày nữa thôi."
"Không."

"2 ngày?"
"Không."

"1 đêm cuối cùng?"
"Không."

"...Một tiếng thôi cũng được?"
"Ra khỏi nhà."

Quang Anh bấu lấy áo em, hít hít:
"Anh đi rồi... lỡ giữa đường anh đau quá rồi ngất thì sao?"

"Tôi sẽ gửi bản đồ bệnh viện."

"Em nhẫn tâm quá... anh là bệnh nhân cơ mà..."

"Anh là con cáo già đội lốt bệnh nhân."

"...Anh đem vali xuống giúp hay để tôi lôi luôn?"

"Anh đi, anh đi..." Anh lầm lũi quay 3 bước, lại quay đầu 1 lần.
"Duy à... hôn tạm biệt một cái nha?"

"Không."

"Ôm tạm biệt?"
"Không."

"Vẫy tay?"
"..."

Tiếng cửa đóng lại.
Đức Duy thở phào, ngã xuống giường. Chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh... điện thoại rung:

Số dư của bạn đã thêm: 5.000.000.
Ghi chú: "Anh lạc rồi."

Duy lặng lẽ tắt màn hình. Chưa đầy 1 phút sau:

Số dư của bạn đã thêm: 5.000.000.
Ghi chú: "Đầu anh đau quá. Có thể quay lại không?"

Rồi tiếp:
Số dư của bạn đã thêm: 5.000.000.
Ghi chú: "Anh nhớ em."

Và kết thúc bằng:
Số dư của bạn đã thêm: 10.000.000.
Ghi chú: "Duy Duy, cứu anh với."

...

Tại phòng chờ công an phường
Một thiếu niên cao ráo, gương mặt đẹp hơn ảnh thẻ 10 lần, đang ôm vali co ro. Bộ đồ hiệu nhăn nhúm như vừa bị đuổi khỏi hoàng cung, mái tóc rối bù, môi mím chặt.

Trước mặt là ba cảnh sát, hai dân phòng và một cô trực tổng đài, tất cả đều lật sổ tra danh sách, kiểm tra camera...

"Cậu chắc chắn tên là Nguyễn Quang Anh?"

"Phải... cảnh sát giúp tôi với."

"Vợ cậu tên gì?"

"Hoàng Đức Duy. Cao 1m7, da trắng, mắt ướt, đáng yêu số một thế giới."

"...Chúng tôi cần thông tin thật."

"Tôi đang rất thật lòng!!!"

Anh nói xong liền móc ra vài xấp tiền mặt, đặt xuống bàn như đang... trả phí tìm vợ.

Cảnh sát: "........."

5 phút sau
Điện thoại của Đức Duy lại rung.

"Alo, em là Hoàng Đức Duy?"
"Dạ... vâng ạ?"

"Chúng tôi là cảnh sát khu B. Ờm... có một người tên Nguyễn Quang Anh khai báo bị lạc vợ, đang chờ cậu đến đón."

"......"

"Cậu có thể đến sớm không? Cậu ta dọa sẽ hét lên..."

Chưa kịp nói, bên kia đã vang:
"VỢ ƠIIIIIIIIIIII....ANH KHÔNG THẤY EM ANH KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂU ĐẤYYYY!!!"

Tút... tút...

Duy bất lực tắt máy, nhìn lên bầu trời đêm:
"Kiếp trước mình nợ gì vậy trời..."

10 giờ đêm, căn gác nhỏ lại bị xâm chiếm.

Quang Anh được Duy "chuộc về" như trẻ hư bị bắt quả tang. Anh ngoan ngoãn ngồi xếp dép, kéo vali về đúng góc cũ, rồi vòng tay ôm lấy Duy từ phía sau, cọ cọ mặt vào gáy:

"Cho anh ở lại đêm nay thôi, nha?"

"Chỉ đêm nay."

"Ừ, đêm nay thôi..."

——

💆🏻‍♀️ thư giãn nhé. Quang Anh mấy chap đầu với Quang Anh chap này cứ như 2 nhân cách =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top