#1
_Tại căn gác nhỏ_
Tối 20:30, điện thoại vang lên.
"Duy Duy, bài luận văn nhóm có vài chỗ cần sửa. Có gì tớ gọi hỏi cậu nhé?"
"Ừm, khi nào cần thì cứ gọi cho tớ."
Vậy là cả buổi tối hôm đó, Đức Duy không dám ngủ. Mắt lim dim nhưng điện thoại luôn để bên cạnh, sẵn sàng trực chiến. Trong teamwork, em luôn là người có trách nhiệm. Trên giảng đường, em là sinh viên ưu tú. Trong các cuộc thi "Tranh Biện" hằng năm, em luôn là đại diện đáng tin cậy.
12 giờ đêm. Đôi mắt mỏi mệt dần khép lại. Không chịu nổi nữa, em cũng thiếp đi.
Ting ting!
0:30 , điện thoại rung. Trong cơn mơ màng, Đức Duy lật tay, chộp lấy máy.
"Cừu nhỏ, là em?"
Giọng lạ vang lên từ đầu dây bên kia.
Đức Duy uể oải, ngáp một cái:
"Hở? Ai đấy...?"
"Cừu nhỏ, lâu rồi không gặp."
Giọng người kia như cố nén xúc động.
Đức Duy nhăn mặt, giọng lười biếng:
"Tôi không phải cừu gì hết, đừng làm phiền... zzz..."
"Tôi chuyển cho cậu 10 triệu. Nghe tôi nói hết đã."
Người kia ngắt lời, bình tĩnh như đang đọc đơn đặt hàng.
'Làm như có tiền là ngon lắm ấy'
Đức Duy thầm nghĩ, liếc mắt nhìn dãy số lạ trên màn hình.
Ting.
MB Bank báo về: +10.000.000 VNĐ
Đức Duy ngồi bật dậy như zombie hồi sinh, giọng tỉnh queo:
"À... đúng rồi, tôi là Cừu Nhỏ đây. Anh nói tiếp đi, tôi đang nghe đây!"
⸻
1 giờ sáng.
Bên kia đầu dây, thiếu gia đang "giãi bày tâm sự" như đang làm podcast tâm lý:
"Từ lần đầu gặp Cừu Nhỏ, đến lúc cùng em ấy chơi dưới cánh đồng hoa... nếu không gặp Cừu Nhỏ chắc tôi không sống nổi đâu. Tôi là người cô đơn, cậu hiểu không?"
"Bố tôi chẳng thèm nhớ tôi học lớp mấy, xung quanh toàn đàn bà, con cái lung tung. Cả đời ông ta chỉ biết dùng tiền để dằn mặt lỗi lầm của mình..."
Giọng càng lúc càng trầm uất:
"Tôi... thật sự ghen tị với mấy đứa nghèo. Ít ra tụi nó còn có người yêu thương."
"Tôi vô duyên lắm đúng không?"
Đức Duy mắt díp lại, gật gà gật gù như con vịt máy, ừ thì ghen tị... cũng đáng thương nhỉ...
"Cậu còn nghe không?"
Im lặng.
Ting.
+10.000.000 VNĐ
Đức Duy bừng tỉnh:
"Nghe đây mà, anh nói chí phải luôn á!!"
"Cậu cũng nghĩ tôi vô duyên chứ gì?"
"Khôngggg! Không phải! Anh đang kể về Cừu Nhỏ mà đúng không?"
Thiếu gia thở dài.
"Cậu đúng là... thôi kệ."
⸻
Giọng bên kia dịu lại, chậm rãi kể về Cừu Nhỏ:
"Bé con rất đáng yêu, hay chọc tôi cười, luôn lắng nghe tôi than vãn. Khi tôi khóc, em ấy lặng lẽ ngồi cạnh, không nói gì, chỉ cùng tôi ngắm sao đến khuya."
"Cứ tưởng hiểu rõ em ấy lắm rồi, nhưng có lúc lại chẳng biết gì cả. Em ấy có thích tôi không... tôi cũng không rõ nữa."
Thiếu gia càng nói, giọng càng trầm. Đúng kiểu... "tôi đang yêu một cái bóng."
Còn Đức Duy , .... , đã... ngủ mất.
⸻
Sáng hôm sau.
Buổi sáng.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm caro màu xanh bạc hà, len lỏi vào căn gác nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông. Không gian tuy nhỏ, nhưng ngăn nắp và ấm cúng lạ thường.
Một cái ổ chăn bông to oạch hình cừu vàng nhô nhẹ lên nhịp nhàng theo từng hơi thở , đó chính là nơi sinh sống chính thức của "mèo lười họ Hoàng", tên đầy đủ là Hoàng Đức Duy, sinh viên năm hai, chuyên ngành truyền thông, nổi tiếng là gương mặt sáng sủa nhưng luôn thiếu ngủ.
Duy nằm cuộn tròn như bánh tét, tóc xù, gò má đỏ ửng, tay còn ôm gối ôm hình cừu mặc áo len đỏ. Cả căn phòng là một thế giới thu nhỏ của em: tường dán kín những sticky note đủ màu , xanh nước biển, hồng pastel, tím lavender , ghi lại từ công thức học nhóm đến mấy câu quote sến rện kiểu "Đời có em là ngọt" hay "Cố lên, Duck dii!"
Kệ sách bên phải giường chất đầy tài liệu học, nhưng xen kẽ vẫn là vài cuốn tiểu thuyết , mấy mô hình cừu mini xếp ngay ngắn theo chiều cao. Bên trái là chiếc bàn gỗ nhỏ, nắp laptop còn dán sticker hình... cừu cosplay làm siêu nhân.
Góc phòng gần cửa sổ treo một dây đèn vàng nhạt, đôi lúc nhấp nháy, như mơ màng kể lại những đêm thức trắng làm bài hay lén livestream... review bỉm (cho bạn mượn nick đùa chút mà lại viral không ngờ).
6:30 AM.
Chuông báo reo.
6:45 AM.
Chuông reo lần hai.
7:00 AM.
Chuông reo, tiếng báo thức gào thét thảm thiết.
Đức Duy giật mình bật dậy như bị giật điện. Cái đầu bù xù ngó nghiêng, mắt vẫn dính tèm nhem:
"Chết rồi chết rồi trễ giờ rồi!!!"
Em nhảy phắt khỏi ổ chăn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh như một mũi tên bọc len. Tiếng bàn chải đánh răng rào rào vang lên, kèm tiếng lầm bầm quen thuộc:
"Mình... mơ à?"
Em cầm điện thoại.
Tài khoản: +30.000.000 VNĐ
"Vãi *** , là thật này?"
Đức Duy nhìn màn hình như nhìn thấy án tử hình kinh tế, thì thầm:
"Anh ta không ghi chú là tự nguyện... anh ta sẽ không đòi lại tiền chứ???"
Mắt vẫn díp nhưng tay vẫn cẩn thận bôi kem chống nắng, chọn cái áo sơ mi trắng phẳng nhất, rồi quay qua bàn học, nhét vội bài thuyết trình đã in sẵn vào cặp. Trước khi rời phòng, Duy không quên quay lại vỗ nhẹ đầu chú cừu bông, nói lí nhí:
"Ở nhà ngoan nha... đừng lăn xuống đất nữa đó..."
Và thế là, cậu sinh viên năm hai, mang danh "duck di học bá", chính thức mở đầu ngày mới , với đôi tất lộn màu, mái đầu bù xù chưa chải, và trái tim đang hồi hộp nghĩ về 30 triệu vẫn nằm gọn trong tài khoản. Không biết hôm nay, liệu... hắn ta có gọi nữa không?
2 tiếng sau, Đức Duy lén lút chui vào lớp học từ cửa sau. Trên mặt vẫn là vẻ phờ phạc của một đêm mất ngủ và 30 triệu khiến não quá tải.
Thành An lướt điện thoại, quay qua:
"Đi mall không? Sắp có đợt sale đó."
Pháp Kiều nhìn Đức Duy, nhíu mày:
"Bình thường da cưng căng bóng lắm mà, nay sao mắt thâm quầng như con gấu trúc vậy? còn gì là celeb nữa!"
Đức Duy đáp tỉnh rụi:
"Không sao, thức đêm tạo ra đồng tiền."
Tuy giàu bất ngờ, nhưng đến giảm 20% cũng không dám bỏ qua, vẫn là bản chất tiết kiệm mà sống!
Cả hai người bạn ngồi bên cạnh ngờ nghệt trước câu trả lời của em?
Cái gì cơ? thức đêm tạo ra đồng tiền???
Suốt buổi học, Đức Duy không nghe nổi nửa chữ giáo sư giảng. Em đang vật lộn trong đầu với một suy nghĩ:
'Làm sao nhắc khéo anh ta ghi chú là chuyển tiền tự nguyện ta... Hay nói đây là hoạt động trao đổi tinh thần giữa hai bên cùng có lợi?'
'Nhưng lỡ anh ta không gọi lại nữa thì sao!?'
——-
Nghe audio xong có cảm hứng ngang đó mấy bà :)))) có thể là nó hơi cụt ngủn kiểu nội dung đi nhanh 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top