Chap 2
Teth vươn vai, tự hỏi rằng bản thân đã ngủ bao lâu rồi, đã đến giờ cơm hay chưa, Shy có tức giận khi cô rời khỏi thư phòng không...
Nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm, cô đứng trước gương rồi nhìn người con gái ở trong đó.
-Trông mày mệt mỏi thật đấy. Ai bảo làm vua thì sướng kia chứ, cực quá trời.
Cô cười giả lả, vỗ nhẹ hai má cho tỉnh ngủ rồi quay gót bước ra khỏi phòng tắm và khoác tạm một chiếc áo choàng mỏng manh. Đứng trước tủ đồ, Teth ngán ngẩm trước những bộ y phục lộng lẫy nhưng rườm rà, cô thầm mắng Day Dream - người thiết kế và may ra những chiếc váy này.
-Mấy cái váy chết tiệt!
Teth hậm hực mặc một chiếc váy đơn giản nhất, đeo một sợi dây chuyền hình con cáo rồi cứ thế đi đến phòng ăn. Vì công việc bận rộn, Teth lại quá mệt mỏi nên cô cũng lười làm tóc lẫn trang điểm, cứ để tự nhiên như vậy.
Không ngoài dự đoán, khi cô vào phòng ăn, Shy đã ở đó chờ cô. Shy nhíu mày nhưng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cô cung kính cúi đầu:
-Chào ngài.
Teth gật nhẹ đầu rồi ngồi vào chiếc ghế gần mình nhất. Cô dựa vào ghế, nói:
-Mang đồ lên đi, ta hôm nay chỉ ăn thịt bò và đồ tráng miệng thôi. Mấy món khác em có thể ăn, để người làm ăn, cất hoặc đổ đi.
-Ngài nên ăn đủ chất.
-Hôm nay ta không có hứng, Shy.
-...Thần rõ rồi ạ.
Shy quay gót, đi ra cửa lớn phòng ăn và nói với một cô hầu bếp rồi nhanh chóng quay lại, đứng cạnh Teth.
Teth quay qua nhìn Shy, khẽ nhíu mày rồi nói:
-Đây là giờ ăn đấy Shy.
-Vâng.
-"Vâng"? Vậy em đang cầm gì kia?
Shy nhún vai, đáp:
-Danh sách quan đại thần tham nhũng và lịch trình ngày mai.
Teth ngán ngẩm, thở dài một hơi, phất tay:
-Đưa danh sách đó cho Light Whisperer đi, còn lịch trình, em đọc ta nghe đi, ta không muốn đọc. Hai ngày làm việc không ngừng nghỉ khiến ta bây giờ nhìn cũng không muốn nhìn bất kì con chữ nào.
Shy cầm tờ giấy mỏng, bắt đầu đọc:
-Tiếp đón sứ giả bên Valley-
-Hủy đi.
Teth trả lời không chút do dự. Cô vốn không ưa "sứ giả" bên đó.
-Nói với Daleth rằng hắn nên quản em trai hắn cho tốt. Đừng để em trai hắn lởn vởn ở Hidden Forest của ta thêm một lần nào nữa!
-Nhưng-
-Hủy!
Shy chỉ có thể chấp nhận, cô không có đủ dũng khí để khuyên Teth.
-Đi thăm ngài Assembly.
-Lùi lịch đi, tuần này còn khá nhiều việc.
-Xử lý bọn gián điệp từ Wastedland. Việc xử lý này ngài đã trì hoãn 2 tháng rồi.
-Xử thế nào? Lần trước em đi họp về hình như không báo cáo lại gì với ta.
-Trong cuộc họp lần trước, các vị quan lại muốn xử tử.
Teth ngước lên nhìn Shy:
-Bắt buộc sao?
-Dạ?
-Ta nói "bắt buộc sao?". Dù sao bọn họ cũng chưa làm gì Hidden Forest và người ở đây.
Shy lần này im lặng, cô không trả lời, bởi trong cuộc họp lần đó, cô là người đề nghị xử tử gián điệp và mua chuộc quan lại để họ đồng ý với ý kiến của cô. Bầu không khí trong phòng bất chợt trở nên ngột ngạt.
-Em có nhúng tay vào chuyện này không?
Shy tiếp tục chọn cách im lặng, thấy vậy, Teth thở hắt ra một hơi, uể oải nói:
-Shy, em nên biết bổn phận và trách nhiệm của em. Lần này em đã đi quá xa rồi!
-Thần__
Đúng lúc này, đồ ăn được mang lên, cũng coi như là cứu Shy khỏi việc bị quở trách. Teth cầm dĩa ngồi ăn một cách chậm rãi. Được một lúc, cô ngẩng đầu lên nói với Shy:
-Ta chưa đọc thư bên Valley gửi đến. Tí nữa em mang thư đó qua phòng ngủ của ta nhé.
-Vâng.
Shy nhẹ nhàng đáp. Shy biết, Teth ghét Valley không phải vì vương quốc đó tệ, mà là do người tự xưng là "sứ giả" bên đó đã đến Hidden Forest rồi làm một ngôi làng bị cháy rụi. Dù là vô tình hay cố ý, Teth vẫn không tha thứ cho việc làm đó. Đúng như dự đoán, sau khi yên lặng ăn 2-3 phút, Teth dùng dĩa gảy mấy miếng thịt bò, làu bàu:
-Hi vọng thư từ bên đó không phải là bảo ta gặp "sứ giả". Nếu phải gặp, em nghĩ ta có nên đóng cổng thành lại không?
Shy nhún vai:
-Nhỡ là sứ giả thật thì sao? Nhỡ có việc thật sự quan trọng thì ngài tính như thế nào?
Teth chép miệng rồi rời khỏi phòng ăn, phất tay, nói:
-Ta đi hóng gió, em mang thư lên phòng ta rồi đi đâu thì đi.
Shy nhanh chóng nối gót theo sau Teth, nói:
-Thần mong ngài suy nghĩ lại việc gặp sứ giả bên Valley of Triumph, vì bách tính...
Nói xong, Shy nhanh chóng rẽ sang hướng thư phòng của Teth, để lại cô đứng một mình. Phải rồi, vì bách tính...
Trước khi ra đi, ông nội cô có dặn rằng phải để lợi ích của nhân dân lên đầu. Teth nhớ kĩ điều đó. Thơ thẩn, đôi chân cô bước vô định, lúc nhận ra thì cô đã ra đến vườn hoa phía Tây lúc nào không hay. Teth sải bước đến đài phun nước ở giữa vườn hoa, theo thói quen hồi bé, cô tung một đồng xu xuống nước. Teth từ từ đan hai tay vào nhau rồi đặt trước ngực, mỗi khi cô căng thẳng thì đều tìm đến đài phun nước này mà ước. Hồi bé, cô có nhiều thứ để ước, ước có đồ chơi, ước có váy đẹp, ước được làm vua,... Nhưng rồi Teth ngẩn người ra, cô nên ước gì bây giờ?
Teth ngẩng đầu, khẽ nhìn xung quanh. Chợt, cô nhìn thấy một bông hoa hồng đỏ được đặt trong lồng kính ở trên chiếc bàn đá đối diện đài phun nước. Teth nghiêng nhẹ đầu, màu đỏ sao? Đỏ... Thật giống với màu mắt của người đó.
Cô nhắm mắt, cắn môi một hồi rồi cũng lí nhí:
-Ước gì, ta được gặp chàng trai ta gặp trong giấc mơ, chàng trai có đôi mắt đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top