Prologue
Anh cúi xuống, khẽ nghiêng đầu, bàn tay lướt nhẹ lên làn da lạnh buốt. Em vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày đầu anh gặp em, em vẫn là cái vẻ mong manh, dễ tổn thương như một đóa hoa bị gió bão vùi dập cần lấy sự chở che từ ann
Anh áp tay lên đôi má em, thì thầm:
- "Em biết không? Anh đã luôn bên em."
Ngón tay em khẽ động. Một cái chạm nhẹ, run rẩy. Như muốn níu giữ điều gì đó. Như muốn xác nhận. Đôi môi em run rẩy. Như muốn thốt lên điều gì đó. Đôi mắt em vẫn vậy, vẫn đẹp nhưng cái nhìn của em không còn như trước nữa.
Anh siết lấy bàn tay em, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ mà áp lên má.
- "Suỵt... Không sao đâu. Anh ở đây rồi."
Giọng anh vẫn trầm thấp, dịu dàng như mọi khi. Nhẹ nhàng dỗ dành. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán em. Một cử chỉ đầy yêu thương, chậm rãi và ôn nhu.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hơi lạnh của đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top