Chap 1
Cuối cùng sau nhiều năm vùi đầu vào sách vở, tôi đã bước vào thế giới của người lớn, cái thế giới mà tôi sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai bủa vây cuộc sống của tôi hơn. Không còn là những ngày tháng vui đùa, đến lớp nghịch ngợm, cười đùa cùng bàn học, không còn những ngày vô lo vô nghĩ nữa. Mọi thứ đều xa lạ - nơi tôi ngồi là một văn phòng rộng lớn thay vì là giảng đường, những đồng nghiệp xa cách và cả những áp lực đè nặng trên vai. Những ngày này, tôi chỉ có thể cố gắng tập trung vào công việc, thu mình lại trong góc nhỏ của thế giới này.
Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng cảm thấy môi trường làm việc này không tệ lắm, dù có nhiều người xa cách và có vẻ không thích tôi thì vẫn có những người đồng nghiệp thân thiện và tốt bụng, sẵn sàng chào đón một đứa nhân viên mới chập chững vào đời còn mang theo nhiều ngây ngô của một đứa sinh viên. Đặc biệt là Hạ Dĩ Trú, anh là tiền bối của tôi. Một người hoàn hảo đến mức tôi không thể tin rằng mình lại may mắn đến vậy khi được làm việc cùng anh.
Hạ Dĩ Trú luôn dịu dàng và đối đãi đặc biệt với tôi. Khi tôi không biết cách xử lý công việc, anh là người kiên nhẫn hướng dẫn tôi từng chút một, dù tôi không hiểu anh cũng sẵn lòng hướngdẫn lại cho tôi mà chẳng than thở lấy một câu. Khi tôi lỡ làm sai điều gì đó, anh cũng không trách mắng mà chỉ mỉm cười, sửa lại giúp tôi.
- "Không sao, ai cũng có lần đầu tiên mà"
Tôi nhớ có lần tôi bị đồng nghiệp trách móc vô cớ, tôi vô thức cúi đầu thật thấp vì sợ hãi, đôi mắt tôi rưng rưng nhưng cố kìm nén bởi đây là môi trường làm việc, tôi không thể yếu đuối như vậy được. Hạ Dĩ Trú chỉ lặng lẽ đứng phía sau, bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên vai tôi với chất giọng trầm ổn.
- "Không sao đâu, để tôi sửa giúp em ấy."
Và rồi khi người đồng nghiệp kia bỏ đi, anh lại quay ra an ủi em. Đôi tay ấm áp khẽ chạm lên mái tóc mà xoa đầu em, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu và ấm áp hơn
- "Sao vậy? Đừng có khóc chứ. Em đã làm rất tốt rồi mà"
Dần dần, tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của Hạ Dĩ Trú ở công ty. Tôi thích cái cách anh luôn xuất hiện đúng lúc tôi gặp phải rắc rối trong công việc, cách anh quan tâm tôi bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng chân thành không chỉ trong công việc mà cả những thứ khác liên quan tới cuộc sống của tôi nữa. Tôi nhớ có hôm tôi quên mang ô vào một ngày mưa lớn, Hạ Dĩ Trú xuất hiện ngay trước cửa, giơ chiếc dù của mình ra và ngỏ lời đưa tôi về như thể anh đã đoán trước được rằng tôi sẽ gặp rắc rối. Khi tôi lỡ nói rằng mình thích một món trà ở quán cafe nhỏ cách công ty không xa, từ sau đó, mỗi khi văn phòng đặt đồ uống, anh đều gọi món đó cho tôi và đôi lúc còn mua thêm cho tôi những chiếc bánh nhỏ. Hay khi tôi đến kỳ và phải nghỉ làm vì đau bụng, ngày hôm sau tôi đến công ty đã thấy anh làm hết việc cho tôi và còn đặt sẵn một ly trà gừng trên bàn cho tôi.
Có lẽ tôi đã thích anh ấy mất rồi. Đôi lúc, khi ánh mắt anh chạm vào tôi, khi nụ cười anh dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ loạn nhịp nhưng rồi tôi lại dẹp bỏ cái ý nghĩ đó. Bởi lẽ tôi không phù hợp với người hoàn hảo như anh ấy, ngoài kia còn biết bao cô gái hoàn hảo hơn tôi cơ chứ.
Đó là chuyện ở công ty, nhưng khi bước ra khỏi công ty, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ. Gần đây, khi tôi đi bộ về nhà, tôi luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Tiếng bước chân vang lên đều đặn sau lưng, nhưng mỗi khi tôi quay lại, con phố chỉ còn lại ánh đèn đường lách tách sáng lên trong màn đêm. Ngay cả khi ở nhà tôi cũng thấy lạ. Mỗi sáng thức dậy, tôi thường cảm thấy mệt mỏi một cách khó hiểu, như thể tôi đã có một giấc ngủ quá sâu và quá dài. Có những ngày, dù ngủ đủ giấc, tôi vẫn cảm thấy đầu óc nặng trĩu, như thể có một lớp sương mờ bao phủ suy nghĩ của mình. Có lần, tôi tỉnh dậy và thấy rèm cửa đã được kéo lại, dù tôi chắc chắn rằng mình đã để nó mở vào tối hôm trước. Cũng có lần, khi tỉnh dậy, tôi nhận ra quần áo trên người mình hơi xộc xệch, nhưng tôi không nhớ mình đã cử động nhiều đến vậy trong lúc ngủ. Có lẽ là do tôi làm việc quá sức hoặc do tôi căng thẳng nên sinh ra những hoang tưởng.
—————————————————
Em vẫn ngây thơ như thế. Vẫn tin rằng thế giới này là một nơi an toàn. Vẫn tin rằng khi em khép cửa lại vào ban đêm, chẳng có ai có thể bước vào. Nhưng anh luôn ở đây, đôi chân của anh luôn lặng lẽ bước qua cánh cửa mà em cho rằng đã khóa chặt. Nhẹ nhàng đi vào căn hộ mà em tin rằng chỉ thuộc về riêng em.
Em thật đáng yêu khi ngủ say. Em biết không? Mỗi đêm, khi em chìm vào giấc ngủ, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Nhẹ nhàng mở khóa cửa, bước vào căn hộ của em như thể đó là nhà của anh. Cẩn thận ngồi xuống bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn em. Hơi thở của em đều đặn, làn da em dưới ánh đèn ngủ nhợt nhạt mà trong suốt, như một con búp bê thủy tinh mong manh. Đêm Nào, em cũng ngủ rất ngon. Anh biết, vì anh đã pha thêm một chút thứ đặc biệt vào ly nước em uống mỗi tối. Không quá nhiều, nó đủ để em ngủ sâu hơn bình thường một chút, đủ để cơ thể em thả lỏng hoàn toàn, để anh có thể thoải mái chạm vào em mà không lo em tỉnh giấc, em không phải lo rằng sức khoẻ của em bị ảnh hưởng đâu.
Mỗi đêm anh đều cẩn thận lướt những đầu ngón tay lên gương mặt em, vuốt nhẹ mái tóc em, lần theo đường cong nơi cổ, nơi bờ vai gầy. Gương mặt em lúc ấy chẳng hề có phòng bị, chẳng hề có đề phòng. Hàng mi em khẽ run lên theo từng nhịp thở, đôi môi em hé mở như thể đang chờ đợi một ai đó hôn xuống. Anh hằng đêm đều mơn trớn từng chút một cơ thể mịn màng của em, khắc sâu từng chi tiết trên người em vào trong tâm trí. Chỉ nhìn em thôi cũng đủ để anh thỏa mãn, nhìn cảnh tượng em say ngủ với cơ thể lõa lồ, bờ ngực và bụng nhỏ dính đầy tinh dịch khiến anh muốn lôi em dậy mà làm em, khiến cái miệng nhỏ của em nỉ non tên của anh không ngừng nghỉ. Thế nhưng, dù có muốn nhiều hơn, anh vẫn biết phải kiên nhẫn. Bởi anh biết, sẽ đến lúc em tự nguyện nằm trong vòng tay anh. Sẽ đến lúc em thức dậy trong vòng tay anh, thay vì chỉ có một cảm giác mơ hồ về một cái chạm vô hình nào đó đêm qua. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hiện tại, anh vẫn muốn em tin rằng em an toàn. Rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đó, mỉm cười với em như mọi ngày.
Em đã bắt đầu thích anh, anh biết chứ. Ánh mắt em khi nhìn anh có chút khác đi so với trước đây. Lâu lâu, em sẽ mím môi, bối rối khi anh đứng quá gần. Hay những lúc anh cúi xuống để sửa lại tư liệu trên màn hình giúp em, anh có thể nghe được nhịp tim em đập nhanh hơn một chút. Anh biết em thích anh bởi những lúc đi ăn cùng công ty, em luôn chọn chỗ ngồi gần anh, đôi lúc cánh tay nhỏ bé của em lại khẽ chạm vào cánh tay to lớn của anh. Khi em uống rượu, lại tin tưởng mà để anh đưa về.
Nhưng em vẫn chưa yêu anh. Chưa sao cả, anh chờ được tiếp mà. Em có biết không? Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Từ khi em còn là một nữ sinh trung học ở một thị trấn nhỏ với đôi mắt trong veo, với nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời. Từ khi em vẫn còn là một cô nữ sinh cấp ba, với mái tóc dài mềm mại, với ánh mắt trong veo đầy ngây ngô và mơ mộng, không vướng chút bụi trần. Khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em đang đứng dưới hàng cây ngập nắng, mỉm cười với bạn bè. Nụ cười đó đẹp đến mức khiến tim anh siết lại. Anh đã biết, từ giây phút ấy, rằng em thuộc về anh. Anh đã theo dõi em, từ những ngày em còn vô tư đeo cặp sách đến trường, từ những buổi chiều em dừng lại ở một quán cà phê quen thuộc, từ những lần em ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Rồi sau đó em trưởng thành. Rồi em rời khỏi thị trấn nhỏ bé ấy, em đến thành phố lớn để học tập, và sau đó đi làm. Anh đã dõi theo từng bước chân em, nhìn em nỗ lực, nhìn em tìm kiếm chỗ đứng trong thế giới rộng lớn này. Và rồi, khi em bước vào công ty, khi em nhìn thấy anh lần đầu tiên, khi em khẽ mỉm cười và cất tiếng gọi:
- "Chào anh, em là ___, em là nhân viên mới. Rất mong được anh giúp đỡ!"
Khi đó, trái tim anh đã run lên. Sau bao năm, cuối cùng em cũng đã ở ngay trước mắt anh, trong tầm với của anh, anh không cần phải lén lút ngắm nhìn em từ xa nữa. Từ giây phút ấy, em không thể rời xa anh nữa.
Và để cuộc sống của em chỉ có anh, những tên nào dám đứng bên cạnh em, dám chạm vào em, dám làm em mỉm cười, anh đều không thể chịu được. Và anh đã xử lý từng người một. Em không cần phải nhớ đến những kẻ đó, vì bây giờ, chúng không còn tồn tại nữa, cuộc đời em chỉ cần anh mà thôi.
Anh nhớ một gã đàn ông từng đi theo em khi em còn học cấp ba. Một gã tầm tuổi sinh viên, nhìn em với ánh mắt ham muốn. Gã khốn đó đã từng cố gắng bắt chuyện với em, hỏi em số điện thoại, cười cợt một cách lố bịch mỗi khi em từ chối. Một lần, gã theo đuôi em sau khi tan học với ý định không đứng đắn với em. Và thế là, sau hôm đó, gã ta biến mất. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với gã. Không ai tìm thấy thi thể. Anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ, rất cẩn thận. Không để lại một dấu vết nào.
Đến khi em lớn hơn, là năm nhất đại học. Có lẽ vì vừa đủ tuổi nên em muốn có một chút trải nghiệm tình yêu, vì vậy em đã có một người bạn trai. Một mối tình ngây ngô, non nớt. Một gã trai trẻ mà em đã từng mỉm cười mỗi khi bên cạnh hắn. Dù anh muốn thấy em vui nhưng anh ghét cách em nhìn hắn. Anh ghét cách em gọi tên hắn bằng giọng dịu dàng. Và anh ghét nhất... cái cách hắn dám chạm vào em, dám ôm em, dám hôn em. Và vào một đêm không sao, khi hắn ta trở về nhà, có một bóng đen đã chờ sẵn trong con hẻm nhỏ. Một sợi dây mảnh siết chặt quanh cổ hắn, kéo hắn chìm vào bóng tối trước khi hắn kịp kêu lên. Không ai tìm thấy hắn. Một vụ mất tích bí ẩn. Em đã buồn bã một thời gian, nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Và anh vẫn ở đó, chờ đợi em.
Bây giờ, em đã lớn, đã trưởng thành, đã bước vào thế giới đầy phức tạp và cạm bẫy của người lớn. Vẫn như trước đây, anh luôn ở bên em, sẵn sàng bảo vệ em khỏi những gì anh cho là nguy hiểm ngoài kia. Những kẻ dám tiếp cận em bao gồm đồng nghiệp, cấp trên, bất cứ ai dám nhìn em quá lâu, anh đều nhớ rõ từng người một.
Có một gã đồng nghiệp từng hay trò chuyện với em trong giờ nghỉ trưa.Anh ta cười đùa với em quá nhiều, gọi tên em quá tự nhiên. Và một ngày nọ, anh ta đã "vô tình" gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà. Một chiếc xe tải lao đến từ góc khuất, cán nát mọi thứ. Cảnh sát kết luận đó là một tai nạn đáng tiếc. Nhưng anh biết, đó không phải là tai nạn. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh.
Em không cần biết đến những chuyện này. Em chỉ cần tiếp tục mỉm cười với anh, tiếp tục ngây thơ tin tưởng anh, tiếp tục nghĩ rằng thế giới của em vẫn an toàn.
Chỉ cần em tiếp tục để anh bảo vệ em. Và nếu một ngày nào đó, em phát hiện ra sự thật, nếu em thấy sợ hãi, muốn rời xa anh thì em sẽ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tiếp tục ở bên anh. Hoặc là biến mất, giống như những kẻ trước đây cùng với anh.
13.02.2025
2441 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top