Chap 3

Có ai bình luận gì cho tui vui không ?

-------------------------------------------------------

Tuy nhiên, có một lý do khiến cuốn tiểu thuyết này được gọi là [Sự ra đời của một anh hùng], chứ không phải là [Sức mạnh của anh hùng], hay [Cuộc chiến của những anh hùng].

Ra đời.

Đó là câu chuyện về một người đã vượt qua mọi trở ngại và mang theo những nỗi đau của quá khứ để trở thành một anh hùng. Tình yêu và tình bạn nảy sinh trên đường đi khi anh ấy gặp kẻ thù và bạn bè.

Một thứ không thể thiếu trong một câu chuyện là 'sự thức tỉnh'. Anh ta có thể có tài năng bùng nổ và đã sống hàng chục năm trong Khu rừng bóng tối, nhưng, trải qua tất cả những điều đó, Choi Han vẫn là một người vô tội và hiền lành, không thể giết người khác. Anh ta không có vấn đề gì khi giết quái vật, nhưng Choi Han chưa bao giờ làm tổn thương người khác.

Để biến một người như anh ta thành anh hùng, cuốn tiểu thuyết đã tạo ra một tình huống cho Choi Han. Để chữa bệnh cho người phụ nữ coi anh như con ruột của mình, Choi Han đã đi vào Khu rừng bóng tối để tìm một số loại dược liệu quý.

Anh phải đi sâu vào rừng để tìm nó, cuối cùng khi tìm được loại thảo mộc và quay trở lại làng, anh tìm thấy xác của những người dân làng bị sát hại, những ngôi nhà đang cháy và những tên sát thủ đang chuẩn bị rời đi. .

Choi Han đã phát điên sau khi nhìn thấy điều này và đã giết một ai đó lần đầu tiên. Tất nhiên, những người mà anh ta giết là thành viên của tổ chức bí mật này, và tổ chức bí mật này thường xuyên đụng độ Choi Han trong suốt tiểu thuyết.

Choi Han chỉ trở lại bình thường sau khi giết hết các sát thủ từ tổ chức bí mật, trước khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì không thể thu thập bất kỳ thông tin nào từ xác chết. Sau đó anh ta chôn xác của dân làng trước khi thực hiện một lời hứa với chính mình.

'Tôi sẽ giết tất cả. Tôi sẽ giết tất cả những người đã làm điều này xảy ra. '

Choi Han đã nhận ra nỗi buồn của cái chết vào lúc này, nhưng lần giết người đầu tiên của anh bắt đầu làm suy nghĩ của anh. Tất nhiên, anh ta bắt đầu cảm thấy trở lại và bắt đầu trở nên giống con người hơn sau khi gặp các thành viên trong nhóm của mình sau đó trong tiểu thuyết, và phát triển để trở thành một anh hùng thực sự.

-------------------------------------------

Choi Han đã có một gia đình mới và đã đủ để anh có thể buông bỏ phần nào quá khứ của mình. Nhưng [Choi Han] thì không được may mắn như thế. Anh đã mất đi sự ngây thơ và trở nên hoàn toàn tàn nhẫn. Anh suýt ghen tị với Choi Han khi thấy anh có gia đình mới. Anh cũng có gia đình ở đây nhưng cuộc chiến kéo dài khiến anh không thể nào hạnh phúc nổi. Anh đã bắt đầu đâm chém White Star trong đầu.

Việc Cale là gia đình của anh bên đó đã giảm bớt đi phần nào ác cảm với Cale.

Mọi người cũng tiến đến hỏi han cả hai Choi Han.

Rosalyn cùng mọi người cảm giác việc này có phần hơi thừa với Choi Han vì anh hoàn toàn hạnh phúc bây giờ. Trừ việc Cale suốt ngày hộc máu- à bị thương ra thì Choi Han hài lòng với gia đình mới này.

Anh thề sẽ giết bất cứ ai làm hại đến gia đình của anh.

------------------------------------

Cale tình cờ gặp Choi Han khiến Choi Han khó chịu và cuối cùng bị đánh. Đó là khi Choi Han có được đối tượng / thành viên đầu tiên của nhóm, đầu bếp đáng tin cậy Beacrox.

'... Tôi sẽ đến đó trước và giúp anh ta.'

Kịch bản tốt nhất để không bị đánh bại không còn nữa. Tôi đã quan tâm nhiều hơn đến khả năng cứu người dân trong làng, nhưng tôi không thể làm gì được vào lúc này.

Bây giờ, tất cả những gì còn lại là đảm bảo rằng tôi hành động theo cách để tránh bị đánh đập bởi Choi Han tức giận, người đang di chuyển với tốc độ điên cuồng để đến Western City vào ngày mai.

'Lảng tránh nhân vật chính không phải là một ý kiến ​​hay.'

Anh ta cần phải đụng độ Choi Han để Ron và Beacrox cũng đụng độ anh ta. Đó là cách duy nhất để ba người cùng nhau rời khỏi nơi này để bắt đầu cuộc hành trình chính thức của mình. Sau đó, điều đó chỉ còn lại một quá trình hành động.

"Để họ đụng độ nhau và sau đó tránh ra khỏi đường của họ."

Với ấn tượng đầu tiên tốt nhất, nếu có thể.

-----------------------------------------

[Cale... Ta xin phép được cười lớn vào mặt cậu.]

-"Làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn." Cale khó chịu nói.

Vị thần đã cười thật và thậm chí còn cười vào mọi khoảnh khắc Cale nói ra những lời mang tính chất vả mặt trong tương lai.

'Tôi nguyền rủa các vị thần. Thật sự ai cũng đều cần phải sửa lại cái lưng của mình. Tôi có lên đập vào lưng tên này không ?'

Vị thần nào đó cảm thấy rùng mình.

----------------------------------------------

"Đó không phải là nước lạnh?"

"Đó là nước chanh."

Anh ta thực sự là một kẻ quỷ quyệt. Anh ấy biết rằng, cũng giống như Kim Rok Soo, Cale nguyên bản ghét những thứ chua ngoa. Nhưng anh vẫn chọn mang theo nước chanh, sẽ tốn nhiều công chuẩn bị hơn là nước lạnh. Cale muốn nổi đóa lên vì vị chua, nhưng anh không thể làm như vậy vì sợ ông già sát thủ đó. Anh chỉ có thể uống nước chanh.

"Cảm ơn, nó thật tuyệt vời."

"Không vấn đề gì. Thiếu gia. Chúng ta sẽ có thể sớm đi vào nghiên cứu. "

"Tuyệt quá."

Nụ cười hiền lành của Ron khiến Cale lạnh sống lưng. Anh ta một lần nữa nắm chặt tờ séc 10 triệu gallon để được hỗ trợ.

Tiền thực sự là thứ duy nhất bạn có thể tin tưởng.

-----------------------------------------------

-"Cale... Xin lỗi đã hiểu lầm. Có vẻ cậu cũng giống tôi." [Cale] lầm bầm, anh cũng lần đầu cảm giác được vị quản gia nhà mình nguy hiểm như thế nào.

Cale không nói gì khi thấy nụ cười trên gương mặt Ron càng lúc càng 'hiền hậu'.

-"Con trai tôi có vẻ rất tin tưởng tiền." Fredo.

-"Nó là con trai tôi, thưa ngài." Deruth.

-"Ôi em trai tôi." Alberu.

-----------------------------------------

"Thiếu gia."

Cale, người muốn thở dài thêm một tiếng nữa, hướng ánh mắt về nguồn phát ra giọng nói thận trọng. Đó là phó quản gia Hans.

"Gì?"

"Tôi có nên yêu cầu họ làm một cái gì đó khác không?"

"Huh?"

Hans kìm lại tiếng thở dài sau khi thấy Cale cau mày và mở to mắt. Anh ta đang nghĩ rằng Cale bây giờ sẽ lật bàn. Hans không biết tại sao Bá tước lại giao cho anh chăm sóc Cale, nhưng cố kìm chế sự tuyệt vọng đang dâng trào khi chờ đợi phản hồi của Cale.

Và Cale đã đáp lại.

"Ai có thể nấu ngon như thế này?"

"...Xin lỗi cho tôi hỏi?"

-----------------------------------------

-"Thật sự từ nãy đến giờ, tôi đáng sợ đến mức đó sao ?" [Cale] lên tiếng.

Cale thì nhìn anh với ánh mắt đương nhiên, nhất là khi cậu biết rằng [Cale] đã thực sự cư xử một cách rác rưởi.

-"Không ! Chỉ là khi đó..." Hans thực sự đã ngượng đến đỏ hết cả tai. Cánh tay ôm bình nước của anh còn đang run run.

Sự thực sau này anh ta chỉ toàn có thể hận không thể cho cả thế giới biết đó là cậu chủ nhà mình, là người mà mình đang phục vụ và cười vào mặt bất cứ ai đang nuôi mộng phục vụ Cale rồi bày ra cái vẻ mặt gợi đòn kiểu 'cậu chủ đã được tôi xí trước rồi, xuất phục vụ đã hết xin vui lòng đi về nhà và đừng bao giờ quay lại'.

Việc gần đây anh ít được đồng hành cùng cậu chủ hơn khiến anh hơi buồn nhưng anh vẫn hài lòng với việc phục vụ gia đình Henituse cùng hai cô cậu chủ là em của Cale cũng là những người rất xuất sắc.

[Không ! Cale rất-]

Trước khi vị thần kịp nói gì thì nó đã bị Cale lườm cho cháy mặt.

-----------------------------------------

"Hans, ai đã làm bữa ăn này?"

"À, đó là đầu bếp thứ hai Beacrox."

... Cale đột nhiên chán ăn.

Beacrox. Anh ta là con trai của người hầu Ron. Tuy nhiên, không giống như cha mình, anh ta chuyên về đường kiếm chứ không phải những vụ ám sát. Beacrox cũng bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ và sắc bén lưỡi kiếm không tì vết của mình mỗi ngày, dùng chính thanh kiếm đó để cắt đầu kẻ thù ra khỏi cơ thể chúng.

'... Anh ta cũng chuyên về tra tấn.'

Chàng trai đó cuối cùng ngưỡng mộ kỹ năng kiếm thuật của Choi Han và chọn theo anh ta. Cha của anh ấy, Ron đã thỏa thuận với Choi Han để giúp đỡ anh ấy, và quyết định rời đi với hai người họ vì lợi ích của con trai mình. Mặc dù có vẻ ngoài không giống nhưng Ron khá trân trọng cậu con trai của mình.

Cale nhìn xuống miếng bít tết vừa chính tới vẫn còn hơi hồng ở bên trong và nuốt nước bọt vài lần.

'Tôi không thể để máu mình đổ ra như miếng bít tết này.'

----------------------------------------------

-"Thiếu gia Cale. Tôi sẽ không làm như thế."

-"Vâng tôi biết." Kể cả thế thì tôi vẫn sợ hai người.

-"Con trai của ta. Con nghĩ sao về việc đến nhà ta một chuyến và thưởng thức chút đồ ăn ngon ?" Fredo thực sự quá mặt dày và điếc không sợ súng để nói ra.

Và đương nhiên Cale hoàn toàn phớt lờ sự đùa dai của người cha nuôi này.

[Mà có vẻ mọi chuyện diễn biến hơi chậm... cứ thế này bao giờ mới đến đoạn hay ?] Vị thần nào đó bay vòng vòng trên không trung nói.

'Làm ơn nhanh chóng kết thúc chuyện này đi.' Cale.

[A ! Vậy thì bây giờ đi theo sự kiện chính đi ! Theo đó ta có vài câu hỏi cho mọi người đó. Và Cale không gợi ý, được chứ ?]

-"Được..." Cale có cảm giác không lành.

[Sức mạnh cổ đại đầu tiên của Cale mang thuộc tính nào ?] Vị thần nào đó vào ngay chủ đề chính.

-"Ha thật sự quá khó tin..." [Alberu] cảm thán. Cậu ta thực sự có đủ thuộc tính để có thể tùy ý chọn như thế sao ?

[Alberu] cảm thấy bản thân mình còn phải nhận nhiều cú sốc lắm.

Mọi người đang nhìn Cale với vẻ hoài nghi.

'Gì ? Sao họ lại nhìn tôi như thế ?'

Vị thần nào đó liếc sang nhìn bộ ba tôn thờ Caleidol kia đang cầm quyển sổ ghi chép, điện thoại, quả cầu quay video với đôi mắt long lanh kia mà cười cười.

-"Choi Han với Raon có biết không ?" Rosalyn hỏi.

Cả hai đều gặp Cale sau khi cậu đã lấy được sức mạnh nên thực sự không biết...

-"Con người... ta xin lỗi." Raon lần đầu thấy bản thân thiếu hụt kiến thức về con người làm nó thấy có chút buồn. Cale chỉ cười cười và xoa đầu nó.

Nhưng khi nghĩ lại bản thân luôn đồng hành cùng Cale để lấy đủ loại sức mạnh cổ xưa khiến nó chợt ngẫm nghĩ lại liệu nó bỏ xót điều gì. Và Raon chợt nhận ra.

-"Hehe." Hong làm bộ cười nham hiểm trong khi On chỉ meo meo mấy tiếng.

-"Là hệ gỗ !" Ba đứa trẻ lập tức nói lớn.

-"Là hệ gỗ sao ? Có vẻ cái cây ở khu ổ chuột là do con làm nhỉ ? Ta cũng không nghĩ một sức mạnh cổ đại là ở đó." Deruth.

-"Vâng..."

-"Hửm không thể nào... Rõ ràng là..." Cả hai White Star có chút bàng hoàng.

[Đó là một câu trả lời đúng ! Sức mạnh cổ đại đầu của Cale mang thuộc tính gỗ tên là Khiên Bất Hoại.]

-"Ồ ! Thiếu gia khiên bạc !" Cale nhăn mày với lời phát biểu của Rosalyn trong khi bất lực nhìn Hilsman đi phổ biến sự vĩ đại của cái danh hiệu kì quặc trên.

-"Ôi Cale cậu không biết gì về cách để trở thành một tên rác rưởi. Cậu đã làm gì cái danh hiệu của tôi vậy ?" [Cale]

-"... Tôi không làm gì cả..." Cậu chỉ mơ ước một cuộc sống yên bình thôi mà.

Đương nhiên cậu chỉ nhận lại những ánh mắt không tin tưởng và hiểu quá rõ.

-------------------------------------

'Tôi cần nhặt một chiếc khiên.'

Sống lâu mà không chết. Cậu không có ý định chiến đấu.

Để đạt được mục tiêu đó, bước đầu tiên cậu phải nâng cao khả năng phòng thủ. Thứ hai là tìm ra một phương pháp phục hồi. Thứ ba là nhanh hơn bất kỳ ai khác. Thứ tư là sức mạnh không làm tổn thương bản thân nhưng có thể giết người khác.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tránh chiến trường hoặc bất cứ nơi nào có thể xảy ra đổ máu.

--------------------------------------

[Ôi Cale. Ngoài việc đi khắp nơi và nhặt được mấy cái sức mạnh thì cậu chẳng né được cái chiến trường nào cả. Thậm chí trong lúc thu thập sức mạnh cổ đại cậu cũng bị thương nữa.]

-"Và mấy sức mạnh đó cũng tổn thương cậu nữa..." Rosalyn.

Choi Han nhìn cậu một cách buồn rầu...

Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk chỉ biết lắc đầu.

Cale khi còn là Kim Rok Soo cũng hay nhận mấy nhiệm vụ chiến đấu xong còn mấy lần dùng năng lực [Tức thì] khiến cậu thương tích đầy mình đến nỗi ngất và phải nhập viện.

Lần đầu cậu dùng năng lực đấy cả trụ sở được một phen hú hồn, hai người đã dùng mọi cách khuyên ngăn và cấm cậu sử dụng lần nữa.

Nhưng đương nhiên đấy chỉ là hình thức chứ cậu vẫn dùng thêm vài lần với lí do là bất đắc dĩ.

-"Con người quá yếu ớt !"

-'Tôi đã khuyên nhưng cậu ta đâu có nghe...' Super Rock.

-'Cale tôi đói.'

-'Tôi chỉ xxx và xxx kẻ thù mà thôi.'

-'Tôi đã làm việc rất vất vả...'

Cale có thể nghe những sức mạnh cổ đại lải nhải trong đầu cậu nhưng cậu làm lơ nó đi như mọi lần.

-----------------------------------------

Cale búng ngón tay ra hiệu cho một trong những người hầu đang đứng ở lối vào của dinh thự và đi ra ngoài với anh. Cale dường như vẫn còn tức giận, vì vậy người hầu đó không nói bất cứ điều gì khi anh ta đi theo sau Cale.

Khi cậu ra khỏi dinh thự, cậu có thể nhìn thấy khu vườn và cổng của lối ra xa hơn. Chỉ sau đó, Cale mới thở dài và nhìn ra phía sau. Cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Ron qua cánh cửa đang đóng.

'Tôi rất vui vì tôi đã có thể bỏ lại ông ấy.'

Cậu mừng vì Ron không đi theo cậu. Tuy nhiên, Cale sợ vẻ mặt cứng đờ đó. Dù gì thì ông ta cũng là một sát thủ. Cale quyết định rằng cậu sẽ đối xử tốt hơn với Ron và không khiến ông ta tức giận khi bắt đầu lần gặp mặt tiếp theo khi anh ta rời khỏi khu dinh thự. Tất nhiên, cậu đang ở trên một chiếc xe ngựa.

--------------------------------------

Ron với một nụ cười hiền hậu đã rót thêm nước chanh vào cái cốc đã vơi đi một nửa của Cale làm cậu xanh mặt. Ông cũng bị Choi Han lườm nhưng chỉ cười nhạo anh.

[Ron] đang nhìn cảnh tượng này một cách thích thú và nhớ đến thiếu gia ở thế giới cũ của mình. Sự thật là ông vẫn rất tiếc nuối khi bỏ cậu lại mà không nói lời nào.

Ông biết cậu chủ chó con của ông đã lừa ông việc cậu là một tên khốn rác rưởi. Không có tên rác rưởi nào chỉ đánh mỗi những tên cặn bã như Cale, không đánh dân thường và cho rằng những người dân là quan trọng cho lãnh thổ.

Cale hiện thời giống như người con trai thứ hai của Ron vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top