Chap 2 :
Vào truyện thôi.
----------------------------------------
Khi cậu chỉ còn lại một mình, Cale bước xuống giường và đi vào phòng tắm. Nếu cậu thực sự ở trong cuốn tiểu thuyết, cậu biết rằng cần phải có một tấm gương lớn bên trong.
Đúng như dự đoán, có một chiếc gương soi toàn thân ở bên trong phòng tắm. Cale Henituse, người rất quan tâm đến ngoại hình và vóc dáng của mình, đã đặt chiếc gương này ở đây. Không ai khác trong gia đình có một chiếc gương như vậy.
Người đàn ông trong gương có mái tóc đỏ và một thân hình khá cân đối. Sẽ không sai khi nói rằng anh ấy có một cơ thể khiến mọi loại phong cách thời trang đều hợp.
"Tôi thực sự là Cale."
Người đàn ông trong gương đúng là Cale Henituse trong tiểu thuyết. [Sự ra đời của một anh hùng] rất mô tả về từng diện mạo của nhân vật. Đó là lý do tại sao cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý rằng cậu thực sự đã biến thành Cale Henituse.
Mọi người có thường trở nên bình tĩnh hơn khi họ ngạc nhiên và bị sốc không? Cale, à không, Kim Rok Soo, bình tĩnh suy nghĩ về đêm hôm trước.
Đó là một ngày nghỉ bình thương như bao ngày. Đã lâu rồi anh ấy không đọc một tiểu thuyết fantasy bằng giấy thay vì đọc trên điện thoại, vì vậy cậu đã đến thư viện để mượn sách. Cậu đã mượn trọn bộ vì cậu định đọc cả ngày.
Tất nhiên, tên của cuốn sách đó là [Sự ra đời của một anh hùng]. Cậu đang đọc dở tập thứ năm trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu đã biến thành Cale Henituse, người bị nhân vật chính đánh đập không thương tiếc trong tập 1.
'Liệu mọi thứ có diễn ra như trong tiểu thuyết không?'
Cậu cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường. Khi đã vượt qua được cú sốc, tâm trí của cậu đã bình tĩnh trở lại. Cậu bắt đầu nhớ nội dung của tập 1.
[Sự ra đời của một anh hùng.]
Cuốn tiểu thuyết này kể về sự ra đời của các anh hùng ở lục địa phương Tây và phương Đông, cũng như quá trình thử thách và trưởng thành của họ. Nhân vật chính đương nhiên là người Hàn Quốc. Anh là một học sinh đã được chuyển sinh đến thế giới khi cậu là một học sinh năm nhất trung học. Hơn nữa, tuổi thọ của cậu trở nên dài như tuổi thọ của một con rồng, khiến cậu không bao giờ già đi.
"... Thật tệ?"
Cậu sắp bị một người như vậy đánh cho tơi tả. Tuy nhiên, điều quan trọng là cậu vẫn chưa bị đánh.
------------------------------------------------
-"Ừm tôi có thể hơi tại sao Cale lại bị Choi Han đánh không ?" Alberu lên tiếng.
[Hỏi đương sự đê ta lười trả lời.] Cale giật mình khi bị đùn đẩy trách nghiệm, rõ ràng cậu cũng đang muốn lười biếng !!!
-"Choi Han ?" May mà Alberu quay qua hỏi Choi Han.
-"Ừm tôi không biết..." Choi Han có vẻ ngơ ngác khi biết bản thân đã đánh Cale-nim, người mà anh bảo vệ cả đời không xong.
-"Đó là vì cậu ta là một kẻ rác rưởi !" [Choi Han] lên tiếng.
-"Sai rồi ! Con người không phải là một kẻ rác rưởi !" Raon tức giận nói.
'Nhưng về cơ bản thì đúng thật.' Cale vừa vỗ về Raon vừa nghĩ.
-"Cậu ta sỉ nhục tôi và làng Harris." [Choi Han] nghiến răng.
-"Ồ xin lỗi. Đó là lỗi của tôi." [Cale] cười cười lên tiếng.
Ánh mắt của [Choi Han] nhanh chóng liếc nhìn [Cale].
-"Hửm ? Ánh mắt đó là sao ? Cale là một người tốt. Cậu nên biết điều đó." Cale cũng trừng mắt nhìn lại.
-"À mà Cale..."
-"Hửm ?" Cale đang nhận một cái bánh khác từ Raon thì bị gọi.
-"Cậu đã làm cái quái gì mà sao cơ thể của tôi lại nhìn gầy với xanh xao thế hả ?!" [Cale] chất vấn làm mọi người chú ý.
'Đúng là khác thật...'
-"Kiếm tiền và làm mấy công việc vặt rồi hưởng thụ khi về già." Cale thản nhiên trả lời. Và đương nhiên là ai tin ổng ?
-"Chắc thế ?" [Cale] cảm thán. Anh vẫn còn nhớ cái lần cả hai gặp nhau, Cale đang được Mila nối lại đĩa, nhìn khắp người cậu nứt ra nhìn không thấy nổi cái sự bình yên như trong lời nói của cậu.
-"Cậu nghĩ sao thì nghĩ."
[Thành bình máu di động thì đúng hơn.]
Vị thần nào đó bị Cale nhìn bằng ánh mắt cướp bóc.
-"Và hơn nữa Choi han có tuổi thọ như một con rồng ? Tin được không ?" Rosalyn nhanh chóng để ý đến điều này.
-"Vâng."
-"Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"
-"Có lẽ là hơn cả ông nội của thái tử..."
Vâng và mọi người đều sốc. Một vài kiếm sĩ, cùng vài quý tộc còn nói nhỏ và cười thầm với nhau rằng có lẽ cậu không phải là Sword Master trẻ nhất. Đương nhiên Choi Han không quan tâm đến điều đó. Nhưng có vài người lên tiếng vì sự ích kỷ của họ và xảy ra một chút sung đột. Có vài thành phần lạc loài như Kim Min Ah muốn thử chiến đấu với Choi Han.
'Một lũ khùng. Nhưng dù sao chúng ta có Lily, con bé sẽ trở thành Sword Master trẻ nhất.' Cale nghe thấy thì chỉ thản nhiên nghĩ.
Mọi người bàn tán rồi lại im lặng tiếp tục nhìn màn hình để theo dõi những hình ảnh tiếp theo.
------------------------------------------------
Cale rời mắt khỏi gương và bước vào bồn tắm chứa đầy nước ấm. Anh dựa vào bồn tắm và nhìn lên trần nhà. Đó là loại đá cẩm thạch đắt tiền đã được mô tả trong cuốn tiểu thuyết. Khu nhà mà Cale sống thực sự toàn bằng đá cẩm thạch.
Cale bắt đầu lầm bầm khi nhìn lên trần nhà.
"Tôi sẽ bỏ lỡ nhiều thứ không giống như vậy."
Cuộc đời của anh ấy với tư cách là Kim Rok Soo. Thực sự không có nhiều thứ cho nó. Anh ấy là một đứa trẻ mồ côi và không có nhiều tiền. Anh ấy cũng không có một người mà anh ấy yêu đến chết, cũng không có một người bạn mà anh ấy sẽ hiến mạng sống của mình để cứu. Anh chỉ tiếp tục sống vì anh không thể chết.
Vâng, anh ấy không thể chết.
Anh hoàn toàn ghét ý nghĩ về cái chết hay sự đau đớn. Anh trở thành một đứa trẻ mồ côi sau khi cả cha và mẹ anh đều qua đời vì một tai nạn xe hơi khi anh còn nhỏ.
Anh không thích đau đớn hay chết chóc. Dù có thế nào đi nữa, dù có lăn lộn trong đống cứt chó, thà chết còn hơn không.
'Vì lý do đó, trước tiên tôi cần đảm bảo rằng mình không bị đánh đập.'
Cale không biết bây giờ là ngày gì trong cuốn tiểu thuyết, nhưng anh chắc chắn rằng anh vẫn chưa gặp nhân vật chính. Lý do rất đơn giản.
'Tôi không có vết sẹo ở bên mình.'
Cale Henituse, thùng rác của gia đình bá tước Henituse. Vài ngày trước khi gặp nhân vật chính, Cale đã uống rượu và gây ra một vụ náo loạn. Anh ta đang ném mọi thứ xung quanh và bị đâm vào bên hông của mình bởi một chân bàn bị gãy, dẫn đến vết sẹo.
Thật là một nhân vật thú vị. Anh ta không bị sẹo do đánh nhau với người khác. Anh ta hiểu vì tức giận vì rượu không ngon và nổi cơn thịnh nộ. Anh ta gặp nhân vật chính sau khi anh ta có vết sẹo, và sau một cuộc thảo luận ngắn, anh ta bị đánh tơi tả.
------------------------------------------
Mọi người cảm thấy đau đớn khi thấy những suy nghĩ của Cale. Về cái cách cậu coi nhẹ việc phải rời bỏ nơi mình đang sống và xuyên đến một nơi xa lạ như vậy.
Hơn nữa là cảm giác của Cale khi cậu sợ bị đánh như thế nào và cả nỗi sợ chết.
Bên A, C, D còn đau đớn hơn khi nghĩ đến những gì Cale đã làm.
-"Trưởng nhóm... cậu làm tôi buồn đó..." Kim Min Ah làu bàu cùng nhiều người khác có vẻ mặt vô cùng khó chịu.
-"Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu." Alberu vuốt mặt.
-"Dongsaeng..." Lee Soo Hyuk + Choi Jung Soo. Họ có chút buồn vì bỏ cậu lại một mình tiếp quản mọi thứ thời gian qua họ vẫn luôn quan sát cậu nên họ hiểu. Cơ mà họ không biết được bên trong suy nghĩ của cậu như thế nào. Vì vậy khi chứng kiến suy nghĩ của cậu làm họ càng quyết tâm nên bảo vệ cậu.
Dù sao họ cũng sắp đoàn tụ rồi.
Choi Han tỏ vẻ rất tức giận đối với chính mình khi đánh Cale. [Choi Han] bên kia bị lườm cho cháy mặt.
-"Biết sao đây nhưng tôi cũng cảm thấy thương hại chính mình." Kim Rok Soo.
[Đúng vậy tội nghiệp Cale.]
Cale có vẻ hoài nghi nhân sinh khi thấy những ánh mắt đau buồn đang nhắm thẳng đến mình. Cậu đành lên tiếng trấn an.
Riêng bên A có vẻ không hiểu lắm nên bắt đầu thấy sốt ruột và khó chịu. Một vài người chỉ cho rằng cậu là một người nhát gan và sợ chết thôi.
--------------------------------------------------
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Cale sau khi bị đánh tơi tả trong tập 1. Tất cả những gì anh biết là nhân vật chính, Choi Han, có nhiều cuộc gặp gỡ định mệnh và vượt qua rất nhiều thử thách để trở thành một anh hùng cùng với các thành viên trong nhóm của mình. .
Vì vậy, kỷ nguyên để anh ta chứng minh rằng anh ta là một anh hùng sẽ bắt đầu. Vương quốc Roan mà Cale hiện đang sống, cũng như nhiều địa điểm khác ở lục địa Đông và Tây, sẽ ngập trong chiến tranh. Đó thực sự sẽ là thời điểm để các anh hùng thể hiện hết khả năng của mình.
Cale bắt đầu cau mày. Kim Rok Soo, người đàn ông đã trở thành Cale. Phương châm sống của anh ấy khá đơn giản.
Sống lâu không đau. Tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Sống một cuộc sống bình yên.
"... Miễn là tôi làm cho câu chuyện diễn ra như bình thường trong khi loại bỏ việc tôi bị đánh, nhân vật chính sẽ lo phần còn lại."
----------------------------------------------
-"Và đó là suy nghĩ sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi." Cale đau đầu nghĩ đến những gì mình đã trải qua...
-"Bình yên... không hợp với cuộc sống xô bồ của cậu Cale à..." Rosalyn buồn cười nói.
Nhiều người cũng đang khúc khích và cảm thấy thương cho Cale. Alberu cũng sắp không nhịn được mà cười lớn. Choi Han chỉ nhìn Cale bằng ánh mắt trìu mến.
[Nếu có thể quay lại quá khứ... chắc Cale sẽ vả vào mặt của chính mình khi có suy nghĩ đó và ra sức khuyên quá khứ của mình hãy cứ để bị đánh đi. Haha !!! Tội nghiệp Cale.]
'Tôi không thể phủ nhận điều đó đúng... Nhưng ít nhất có lẽ tôi sẽ cứu lũ trẻ. Căn bản tôi có thể không cần lộ mặt bằng cách thuê người khác. Sau đó giải quyết hết mọi chuyện trong thầm lặng và hưởng thụ cuộc sống an nhàn của mình.' Nhưng cậu không an tâm lắm khi nghĩ đến lũ trẻ. Nhưng vì thấy đây chỉ là quá khứ nên cậu vứt hết mọi chuyện ra sau đầu.
-"Những lúc như này chúng ta nên chửi kẻ gây chuyện." Kim Rok Soo nhìn thần chết chằm chằm.
-"Này ! Ta chưa có làm gì sai nha ! Oan ức quá !" Và đương nhiên tội lỗi vẫn quy hết lên đầu ổng. Cộng thêm White Star, vị thần bị phong ấn bị lườm ké.
-"Con người..." Raon kéo áo Cale.
-"Hửm ?"
-"Ta thắc mắc, chuyện gì xảy ra khi người không cứu ta ? Ta... không có mặt ở bên kia..." Raon nhỏ giọng nói, nó đang nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ mà không có Cale.
-"Con của tôi..." [Sheritt]
-"Raon..." Sheritt.
Cả hai người mẹ đều trầm mặc nhìn Raon và Cale.
[Choi Han] cũng không nói gì. Anh không muốn tổn thương một đứa trẻ...
-"Chuyện này nhóc không nên biết." Cale im lặng xoa đầu Raon, con rồng nhỏ đã chui vào lòng Cale, dụi vào áo cậu và khóc thút thít.
Mọi người rơi vào trầm tư.
[...] Vị thần cũng bay vào vuốt ve ké.
Riêng [White Star] có chút mất kiên nhẫn. Hắn muốn biết liệu còn sức mạnh cổ xưa nào còn sót lại không và lấy nó. Nhưng khi nhìn đến White Star đang im lặng bên kia, hắn cũng không dám nói gì.
------------------------------------------------
Cale mặc áo choàng tắm vào khi cậu nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Ron đang đứng đó với một nụ cười trên môi và một cái khay với một cái cốc trên tay.
"Thiếu gia, của cậu đây."
Cale cầm cốc lên và đi ngang qua ông. Anh không muốn chạm mắt với một ông già nguy hiểm như vậy.
"Cảm ơn rất nhiều."
Biểu hiện của Ron một lần nữa trở nên kỳ quặc, nhưng Cale đã đi ngang qua ông. Cale uống một ngụm nước lạnh khi bắt đầu suy nghĩ.
'Có quá nhiều người mạnh mẽ ở đây.'
Trên thực tế, có quá nhiều người trong số họ. Dù nhân vật chính đi đến đâu thì cũng có những cá nhân mạnh mẽ hoặc những cá nhân ẩn chứa nhiều bí mật. Những cá nhân này đều là con người và các chủng tộc khác.
'Ít nhất tôi cần sức mạnh để bảo vệ mình.'
Để có thể sống lâu mà không bị đau đớn ở lục địa sắp tràn ngập chiến tranh, bạn cần có một mức sức mạnh tương đối. Tất nhiên, bạn không thể quá mạnh. Rồi những điều phức tạp khác sẽ xảy ra.
---------------------------------------------
-"Vâng và tôi bắt đầu thấy cái tiêu chuẩn không quá mạnh của em trai tôi có vấn đề trầm trọng." Alberu nói một cậu khiến những người khác rất đồng tình.
-"Thêm nữa thiếu gia. Cậu làm ông già này tổn thương." Ron làm một vẻ mặt có phần u buồn cùng nụ cười hiền hậu trên môi. Điều đó khiến Cale rùng mình.
Thấy vậy, Ron chỉ cười rồi đẩy ly nước chanh qua cho cậu. Nó làm Cale nhăn mặt nhưng vẫn phải uống.
-"Tôi không thích đồ chua." [Cale] nhăn mặt khi nhìn Cale uống ly nước chanh nguyên chất đấy.
'Chứ cậu nghĩ tôi thích chắc !!!' Đáng tiếc nỗi lòng Cale mấy ai thấu...
---------------------------------------------
"Thiếu gia, chúng ta sẽ bắt đầu mặc quần áo cho cậu ngay bây giờ."
"À đúng rồi. Cảm ơn."
Cánh cửa nhanh chóng mở ra và một vài người hầu bước vào để giúp Ron mặc quần áo cho Cale. Cale không nhận thấy rằng Ron có một biểu hiện khắc kỷ không giống như thường lệ của ông khi cậu nhìn vào bộ quần áo mà những người hầu đang mang đến.
"Ah, một cái gì đó đơn giản ngày hôm nay."
Anh ghét những trang phục thực sự phức tạp. Những bộ quần áo đơn giản giúp bạn thư giãn thoải mái là tốt nhất.
"Vâng, thiếu gia."
Người hầu phụ trách trang phục nhanh chóng lấy ra một số bộ quần áo đơn giản và Cale thay một bộ quần áo đơn giản nhất. Anh khẽ cau mày sau khi mặc quần áo xong. Ngay cả trang phục 'đơn giản' này cũng cực kỳ xa hoa và không theo sở thích của anh ấy.
Tuy nhiên, hình ảnh phản chiếu trong gương khá đẹp trai.
'Anh ấy thực sự đẹp trai và làm cho bất kỳ bộ quần áo nào cũng đẹp.'
Khuôn mặt thực sự là mảnh ghép cuối cùng của thời trang. Anh nhìn vào gương và sửa lại tay áo trước khi quay lại nhìn Ron.
Ron lại mỉm cười như một ông già hiền lành.
--------------------------------------------------
[Cale ! Trông cậu thật dễ thương !]
-"Hửm ? Có nhầm không ?" Đó đâu phải một từ dùng cho con trai ? Hay vị thần này cùng một giuộc với Jour ?
[Không ! Cale, cậu thực sự rất dễ thương !]
Cale đổ mồ hôi hột khi nghe thấy điều đó.
-"Này ! Cái đoạn hồi tưởng này thật sự chán ngắt đấy ! Bọn ta muốn xem cách tên kia-." [White Star] gằn giọng khó chịu trước khi nín bặt vì sát khí muôn nơi đổ về.
[Im miệng đi. Ngươi không thấy Cale rất dễ thương sao ? Ta muốn nhìn sự dễ thương của Cale được chứ ?]
Cale vốn đang định phát động Hào Quang Thống Trị của mình làm tên kia câm miệng. Dù gì hiện tại tên kia không còn chút sức mạnh nào nên đương nhiên chỉ cần phát động một lượng nhỏ cũng đủ làm hắn sợ chết khiếp.
Nhưng Cale chợt khựng lại khi nghe vị thần kia nói.
'Có lẽ đầu óc của các vị thần đều có chút không bình thường...'
Cale chợt liếc qua mấy vị thần đang ăn bánh uống trà ở cái bàn trong góc kia. Có vẻ bên đấy nói chuyện rôm rả lắm, nhìn thần chết đang nắm đầu vị thần tuyệt vọng mà đánh trong sự cổ vũ từ những vị thần còn lại kìa. Lại còn nghĩ đến tên từng có ý định làm thần đang bị nhốt trong lồng không dám nói gì kia nữa.
Vẫn là kệ đi.
--------------------------------------------
Cale đi sau Ron. Thật tuyệt khi anh ta không cần biết cách bố trí của khu biệt thự này. Anh chỉ cần đi theo Ron đến bất cứ đâu anh cần đến. Tất cả những người hầu mà Cale nhìn thấy đều nao núng và cúi đầu kính cẩn trước khi họ bỏ chạy.
'Tại sao họ lại sợ hãi như vậy? Cale không bao giờ đánh người. '
Anh ấy chỉ thích uống rượu và chơi. Đôi khi say xỉn, anh ấy còn làm đổ vỡ đồ đạc. Nhưng cũng chính vì vậy mà anh là rác rưởi của gia tộc. Anh cũng không coi con người như con người, ngoài số ít những người anh thích.
"Chà, sẽ tốt hơn nếu không ai nói chuyện với tôi."
Cale yên tâm nghĩ về điều đó. Sẽ khó hơn nếu anh ấy ở trong cơ thể của một công dân kiểu mẫu. Một thùng rác có thể làm theo ý họ mà không cần lo lắng. Nó chỉ có thể vì không có mong muốn sống như một công dân kiểu mẫu.
-------------------------------------------
[Chà Cale là một người tốt.]
-"Đúng vậy." Cale.
-"Coi nào Cale. Cậu không biết tí gì về cách làm một rác rưởi cả. Cậu nên có một khóa huấn luyện về nó. Như những gì tôi thấy lúc vị thần cho tôi xem trước một đoạn. Cậu có vẻ quá tốt để bị nhìn nhận như một kẻ rác rưởi." Mọi người đều đồng tình với điều này.
-"Không. Tôi thực sự là một rác rưởi mà ?" Cale phản bác. Cậu rõ ràng đã làm đúng một vai trò của một kẻ rác rưởi.
[Vâng Cale của chúng ta là một kẻ rác rưởi dễ thương.]
-"Cậu ta có vẻ khá dễ thương khi cố gắng trở thành một kẻ rác rưởi." [Cale] thích thú nghĩ.
-"Không tôi !" Cale tính phản bác.
-"Sự thực là tôi cũng thấy thế. Anh không hợp làm rác rưởi đâu." Kim Rok Soo gật đầu đồng tình rồi nhìn chính bản thân mình với sự thương hại. Dù sao trước đây đã xem qua kí ức của cậu nhưng Kim Rok Soo của hiện tại không thể hiểu nổi suy nghĩ của bản thân.
-"..." Cale không biết nói gì.
------------------------------------------
Deruth đang nhìn chằm chằm vào Cale. Phần còn lại của gia đình cũng làm như vậy. Cale đã giao tiếp bằng mắt với từng thành viên trong gia đình này. Tất cả đều nhanh chóng quay đi mỗi khi anh chạm mắt và tiếp tục ăn.
'Tôi đoán họ thấy tôi thực sự khó xử lý.'
Cale cũng quay đầu về phía bàn. Bữa tiệc xa xỉ này khác với bữa sáng anh thường ăn chỉ để no bụng khiến anh bắt đầu mỉm cười. Đầu tiên anh ấy bắt đầu bằng cách dùng dao cắt đôi xúc xích.
'Nó rất ngon.'
Anh không biết nước trái cây chảy ra ngay khi cắt vào vì nó được làm thủ công hay vì nó được nấu chín kỹ, nhưng màu sắc trên xúc xích khiến anh đói. Cale bắt đầu mỉm cười mà không nhận ra điều đó.
Kêu vang.
Anh nghe thấy thứ gì đó rơi xuống và giao tiếp bằng mắt với em trai Basen của mình. Anh có thể thấy Basen đã đánh rơi chiếc nĩa trên tay.
"Con xin lỗi."
Basen bình tĩnh xin lỗi giống như tính cách được miêu tả trong tiểu thuyết. Người hầu phụ trách bữa ăn nhanh chóng đến đưa cho Basen một cái nĩa mới và nhặt cái nĩa trên sàn lên. Chứng kiến điều đó khiến Cale nghĩ rằng thật tuyệt khi trở thành một quý tộc trước khi anh lại tập trung vào món ăn trước mặt.
Cale đã tìm thấy điều tốt đầu tiên khi bước vào cuốn tiểu thuyết. Bữa sáng này cực kỳ sang trọng và ngon đến nỗi dạ dày của anh hoàn toàn vui vẻ.
Nụ cười trên gương mặt anh không thể biến mất.
"... Hồ?"
Đó là lý do tại sao anh không nghe thấy tiếng nói mang đầy sự ngỡ ngàng của cậu em trai Basen.
-----------------------------------------
Nhà Henituse cười trừ trước sự việc trên. Quả thật là họ đã rất bối rối khi nhìn Cale như vậy.
-"Ôi Cale... Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ mỉm cười như vậy..." [Cale] cảm thán.
-"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cười như vậy." Cale nhăn mặt nhìn nụ cười trên gương mặt của chính bản thân mình.
-"Ồ nó khá nam tính, trưởng thành và quyến rũ mà."
Câu nói làm Cale đen mặt và mọi người bên cả khu C, D lần đầu cười lớn như vậy. Thật sự nhìn [Cale] đùa cợt trong hình dáng của Kim Rok Soo như vậy rất vui. Vì Cale không bao giờ đùa cợt như vậy và đa phần gương mặt anh khá khắc kỉ.
Điều này cũng khiến một vài người bên B cười theo dù một số thì có vẻ khó chịu và lầm lì.
--------------------------------------------
"Cale, có thứ gì con cần không?"
Cale bối rối trước cử chỉ đột ngột của Deruth, nhưng cậu quyết định thành thật trả lời.
"Nếu có thể con muốn một số tiền."
"Chắc chắn, ta sẽ cung cấp cho con nhiều nhất có thể."
Deruth trả lời không chút do dự.
Đây thực sự là một gia đình khá giả.
Là một lãnh thổ khai thác đá cẩm thạch và trồng nho làm rượu, họ đang thừa tiền ngay lúc này.
"Tuyệt quá. Xin hãy cho con nhiều nhất có thể. "
Cale có thể cảm thấy hai đứa em đang nhìn mình, nhưng cậu không cần phải xấu hổ. Xin tiền thay vì uống rượu và gây náo loạn chẳng phải tốt hơn sao?
Hơn nữa, cậu cần tiền để thực hiện các kế hoạch của mình. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó để có được cho bản thân một sức mạnh đủ mạnh để giữ an toàn cho bản thân. Cậu cần một số tiền để có thể khiến cuộc gặp gỡ định mệnh đó xảy ra.
"Đảm bảo. Ta sẽ cho con nhiều nhất có thể. "
Cale bắt đầu mỉm cười sau khi hài lòng với câu trả lời của cha mình. Tuy nhiên, cậu không nói nên lời sau khi trở về phòng và nhận séc từ phó quản gia, Hans.
Tấm séc được phát hành thông qua quan hệ đối tác với bộ ngân khố và bộ pháp thuật khiến trái tim của Cale trở nên điên cuồng.
'Rất nhiều tiền?'
Gia đình này dường như không chỉ có một chút tiền. Trên thực tế, họ dường như có rất nhiều tiền.
Cuốn tiểu thuyết có đề cập đến việc Cale nhận được một khoản trợ cấp lớn, nhưng nó không đề cập đến số tiền chính xác. Tuy nhiên, anh ta có thể hiểu một cách thực tế nó lớn như thế nào dựa trên số tiền được ghi trên séc.
'10 triệu gallon.'
Nó tương đương với 10 triệu won Hàn Quốc. Nếu nó như thế này, Cale có thể thay đổi kế hoạch của mình. Bộ não của Cale bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ về các lựa chọn của mình.
----------------------------------------------------
-"1-10 triệu gallon ?!!! Đó là số tiền quá lớn cho một đứa trẻ ?!" Một số người kinh ngạc lên tiếng.
-"Cale không còn là một đứa trẻ. Hơn nữa chúng tôi có tiền." Deruth vui vẻ nói.
-"Đúng vậy... Cale thực sự tiêu hết 10 tỷ gallon của tôi trong lần gặp đầu tiên." Alberu nói. Thực sự khi đó nếu không được thông báo trước anh sẽ tức hộc máu mà chết.
-"Tôi... cho cậu ta... 10 tỷ gallon... tiền cá nhân !!!!" Điển hình như [Alberu] bên kia đã hoảng đến sắp ngất rồi.
Vì cơ bản khi đó Alberu không thể lấy từ ngân khố quốc gia một số tiền lớn như vậy được nên chắc chắn anh sẽ lấy tiền cá nhân của mình.
Chắc chắn anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ tiêu số tiền lớn đến như thấy chứ đừng nói đến là tiêu tiền không chớp mắt như Cale.
Alberu cảm giác sau khi gặp Cale sức chịu đựng của anh đã được nâng lên một tầm cao mới và đầu óc của anh sắp bị ảnh hưởng bởi bộ não lệch sóng nhân loại của Cale rồi.
-"10 tỷ gallon ?!!!!!!" Mọi người chợt nhìn Cale với một con mắt hơi khác. Nhất là mọi người bên Hàn, Kim Rok Soo thực sự có rất nhiều tiền những chưa bao giờ họ thấy anh tiêu sài không chớp mắt như vậy. Là do không phải tiền của mình sao ?
Deruth có chút trầm xuống như bị thua.
-"Ồ Cale cũng có mượn tiền của tôi khá nhiều. Phải nói lúc cậu nhóc hớn hở cầm tấm séc với số tiền có chút nhỏ đó cực kì dễ thương. Đúng là con trai của ta." Fredo vẫn luyên thuyên trong khi bị nhà Henituse lườm.
Trong khi mọi người đang xôn xao về cách tiêu tiền của Cale đặc biệt là tiền của hoàng gia hay cụ thể là Alberu một cách thả ga như vậy. Thì Cale đang nhớ lại xem mình đã tiêu số tiền lớn như thế ở đâu...
À tháp ma thuật...
Cale chợt rùng mình, nếu như Toonka với Harol biết được cậu đã lừa họ thì sao ? Cậu sẽ không bị đánh chứ ?
Cale sợ hãi liếc nhìn Toonka với Harol rồi lại nhìn vị thần kia. Vị thần lại như đọc được suy nghĩ của cậu mà cười cười nham hiểm.
Cale đã hiểu cảm giácbị lừa lúc trước là gì. Cậu muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt ! Đâylà tra tấn chứ không phải nghỉ ngơi gì hết !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top