Chap 8
💬: Tí thầy trở em về nhé, nay em không mang ví nên không bắt được taxi !
💬: Vậy đừng nói là em chưa ăn sáng nha !
💬: Tí đi vay tiền thôi thầy, bây giờ em đói lắm !
💬: Muốn ăn gì không, bây giờ tôi đi mua cà phê !
💬: A có ạ, thầy mua cho em phần sandwich đi !
💬: Ukm !
Hắn đóng máy tính lại, cầm ví tiền thong dong đi mua đồ và không quên cảnh cáo lũ trò hãy im lặng cho đến khi hắn trở về.
- Tôi đi có việc, ai mở mồm thì tự giác cắt lưỡi đi chứ ai mà chẳng kiểm soát được cái mồm, đúng chứ !
- Shì ~ .... thở câu nào độc địa câu đấy, hệt như môn dạy !
- Jimin, mày đến kì à !
- Ừa, có gì không, mày hết rồi à !
- Không, hỏi cho có màu thôi !
- Sao nay thấy gì đó lạ lạ, mắt mày làm gì thâm thế này !
- À qua tao vấp phải con mèo nên tao té đập mặt vào thành cầu thang !
- Vãi cả vấp phải mèo !
Thằng bạn qua nhà hù cậu, tưởng hù tí xong phắn nhưng không, anh được hắn thưởng cho quả mận mọc trên mắt, thốn muốn tụt nhãn cầu vào trong.
~ Ting ~
💬: Xuống canteen đi, tôi mua cho rồi !
💬: Em xuống liền !
- Ku, tao vay 2000 won cái, nay vội quên không mang ví !
- Đây !
Cầm lấy tiền, cậu nhanh chân đi xuống canteen. Đến nơi, hắn đã ngồi ở bàn cùng lon cà phê đã uống, bên cạnh là chiếc sandwich mua cho cậu, hắn đang ngồi xem điện thoại.
- Thầy Min !
- Ukm, ngồi ăn đi xong còn học !
- Em trả tiền cho thầy, cảm ơn ạ !
- Cứ cầm lấy !
Hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, tay vẫn chống cằm xem điện thoại. Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cơn đói cồn cào đang đến nên cậu đút tiền vào túi rồi ngồi xuống ăn luôn.
----------------------------------
- Thầy, tối nay em sang nhà thầy được không, em không dám ngủ một mình !
- Xin phép bố mẹ, nếu họ đồng ý thì em sang !
Hắn đang lái xe đưa cậu về nhà, cậu muốn sang ở cùng hắn cho an toàn vì cứ nghĩ đến đêm qua là cậu sợ xanh mắt mèo rồi. Về đến nhà, cậu bảo hắn vào nhà ngồi đợi cậu xin phép.
- Thầy uống nước đi ạ !
Cậu lấy cho hắn cốc nước rồi lấy điện thoại cho ông bà Park, cậu mong họ đồng ý.
📲: Có chuyện gì không con !
📲: Ba hả, ba cho con sang nhà thầy Min ở nha chứ ở nhà con sợ lắm !
📲: Hả.... con muốn sang nhà thầy, con sang làm gì, trong nhà có gì sợ đâu !
📲: Có á ba, vâng con cảm ơn !
📲: Alo, Ji.... tút.... tút !
Cậu cúp máy hớn hở quay sang hắn.
- Thầy ơi, ba em cho rồi ạ !
- Lên phòng xếp đồ đi !
Cậu hí hửng lên phòng xếp quần áo vào vali còn sách vở, laptop và những thiết bị điện tử khác cậu xếp vào balo.
- Đi thôi thầy ơi !
- Có cần vali thế không !
- Dạ có chứ, họ đi chắc mất mấy tuần chứ không phải mấy hôm đâu, ba em nhắn thế chứ lần nào cũng gần tháng mới về !
- Cho đồ ra xe đi !
Hắn đứng dậy đi ra xe, cậu thì đi kiểm tra các phòng, chốt lại cẩn thận rồi cũng khóa cổng lại và cho tất cả ra cốp xe.
- Thầy, em muốn đi chơi, chúng ta đi nha, bây giờ vẫn còn sớm mà !
- Trước tiên về thay đồ đã !
Hắn lái xe về nhà, sáng hắn về vội nên cổng cũng chỉ khép chứ không khóa, mong là không có kẻ nào nhẫn tâm vào lấy đi bất kì thứ gì. Vẫn như thế, đến gần 2 giờ đồng hồ thì mới về đến nhà hắn. Xuống mở cổng rồi cho xe vào trong sân, hắn cũng phụ cậu kéo vali vào trong nhà.
- Em ở phòng đối diện, cho đồ lên đi, chìa đây !
- Vâng !
Cậu xách vali lên phòng. Vừa mở cửa ra, một mùi thơm của gỗ tràm hòa thêm ít Nautica Voyage đặc trưng của dòng nước hoa nam, tạo cảm giác thật thư giãn.
- Không có ai ở mà phòng này thơm thật !
Cậu kéo vali vào trong rồi đóng cửa lại, đi ra phía trước mở chiếc rèm nâu dày ra, ánh nắng hắt nhẹ vào trong rồi dừng lại ngả mình trên chiếc giường trắng. Từ phòng cậu nhìn ra xa là một đồi hoa rất đẹp, nhìn xuống là bể nuôi cá của hắn, view cứ phải gọi đỉnh.
Xếp quần áo vào tủ, cậu liền đi tắm cho thoải mái để tí nữa còn chuẩn bị đi chơi với hắn nữa. Còn hắn thì đang...
- Rồi, trước giờ có một miệng ăn, giờ góp thêm miệng nữa, tí đi siêu thị mua đồ vậy !
- Em ấy ăn gì, uống gì, kiêng gì không. Phải để em ấy tự mua mới được, đi tắm cái đã !
Hắn kiểm tra tủ lạnh để xem còn đồ ăn không xong liền đi tắm để đi mua đồ và đi chơi với cậu.
--------------------------------------
- Thầy ơi, thầy xong chưa !
- Xong rồi đây !
Hắn lật đật vừa đeo đồng hồ vừa chạy xuống, cậu thì đã đứng sẵn dưới thềm bậc thang mà gọi vọng lên.
- Thầy ơi, chúng ta đi chơi chứ có đi học đâu mà sao thầy mặc nghiêm túc dữ vậy !
- Thói quen của tôi vốn vậy rồi !
Hắn mặc một chiếc quần tây dáng xuông kết hợp một chiếc sơ mi trắng, tay vẫn thường ngày đeo con Rolex Datejust, trông hắn chẳng khác gì ngày thường cả chỉ có thiếu cái suit và cái cặp thôi. Ngược lại, cậu lại bận cho mình chiếc áo phông trắng cùng quần yếm jean, đầu đeo thêm băng đô sọc thể thao và chiếc tai nghe mèo. Nhìn hắn không khác gì dẫn trẻ đi chơi vì hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu lận.
- Kệ thầy, ta đi thôi !
Cậu ngeo nguẩy cặp mông đi ra xe, hắn lấy ví tiền và chìa khóa xong cũng ra xe. Di chuyển chiếc xe ra khỏi cổng, hắn đóng nó lại bằng khóa điện tử, hai cái camera bên cạnh cũng được bật lên.
- Ủa thầy, sao nãy thầy phải xuống mở cổng, cổng nhà thầy điện tử mà !
- Giờ tôi mới tìm thấy khóa điện tử, tôi để mất nó mấy hôm rồi !
- Chịu thầy luôn !
- Bây giờ em muốn đi đâu !
- Em muốn đi đâu cũng được, em muốn đi chơi với thầy !
Hắn cười mỉm, tay vớ chiếc kính đeo vào để nhìn rõ hơn, hắn cũng không bật điều hòa mà mở kính ra để bầu không khí trở nên thoáng đãng. Mùi De La Nuit No 2 dịu ngọt của cậu phảng qua cánh mũi hắn, nó đánh bay cái mùi cay nồng Wood Spicy mà hắn sở hữu của một alpha, cái dịu ngọt tỏa kín trong xe mà không để cái vị cay nồng chen vào.
Cậu đặt tay lên thành cửa, cằm tựa trên tay mà ngắm nhìn thành phố hối hả xung quanh, cười ngây ngô như một đứa trẻ lần đầu nhìn sự đông đúc này. Vậy ra cậu từ chối đi net là muốn đi chơi với hắn, thật dễ thương mà.
~ Rin ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top