Chap 3: Sự cố hi hữu
Hắn nghe thấy giọng cậu qua máy gọi điện tử, tay vội lau nhanh mái đầu rồi mặc quần áo đi xuống mở cổng cho cậu.
- Em chào thầy ! Cậu lễ phép cúi đầu
- Vào nhà đi !
Hắn đưa cậu vào phòng khách ngồi. Cách bày trí của phòng khách đúng là phong cách của giáo viên dạy toán có khác, toàn là ảnh các nhà bác học nổi tiếng, các dòng đời máy tính và không quên chiếc bảng điện tử khổng lồ để kèm học sinh.
- Ngồi đây đợi tôi lên lấy sách vở xong chúng ta sẽ ôn tập !
- Vâng ạ !
Hắn đi lên phòng lấy giáo án và đống sách xuống, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ học tập ra bàn và khí thế sẵn sàng cho buổi học.
- Ngồi dịch lại, tôi nâng bàn lên chứ không cúi lâu ảnh hưởng cột sống !
Hắn đi lại, ấn chân bàn cao vừa tầm để cậu ngồi cho thật thoải mái nhất. Tay cũng bắt đầu cầm cây bút viết trên bảng những gì cậu cần học trong tối nay.
- Nào, hãy trả lời tôi nghe, các bước xét tính đơn điệu là gì. Bài đầu tiên của chương 1 đại số !
- À.. Dạ thưa thầy..... ! Cậu lúng túng
- Quên rồi phải không !
- Vâng !
Hắn thở dài mà nhìn cậu, ôi trời đất ơi, kiến thức cơ bản của bài đầu mà cậu còn không nhớ thì học cái gì hả trời.
- Gồm có 4 bước:
Bước 1: Tìm tập xác định.
Bước 2: Tính đạo hàm f’(x). Tìm các điểm xᵢ (i = 1, 2, …,n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.
Bước 3: Sắp xếp các điểm xᵢ theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.
Bước 4: Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Hắn thì giảng giải nhiệt tình, cậu cũng chép bài hết mình nhưng quay ra hỏi hiểu bài không thì....
- Hiểu chưa ! Hắn quay lại hỏi
- Dạ....chưa ạ ! Cậu lắc đầu
Ôi chúa tôi ơi, hắn bất lực với cậu trò này mất. Chẳng hiểu sao mà cậu có thể trót lọt tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá này cơ chứ.
- Thôi, tí áp dụng vào bài tập thì tôi sẽ giảng kĩ hơn. Nào tiếp tục, với xét tính đơn điệu chúng ta có 4 dạng cơ bản:
Dạng 1: Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số
Cho hàm số y = f(x)
+) f’(x) > 0 ở đâu thì hàm số đồng biến ở đấy.
+) f’(x) < 0 ở đâu thì hàm số nghịch biến ở đấy.
Quy tắc
+) Tính f’(x), giải phương trình f’(x) = 0 tìm nghiệm.
+) Lập bảng xét dấu f’(x).
+) Dựa vào bảng xét dấu và kết luận.
Nói chung là còn nữa nhưng vì kiến thức toán có hạn của tác giả nên chỉ viết đến đây là dấu.
Hắn cố gắng nói dễ hiểu, tìm từ ngữ và cách đơn giản nhất để cậu có thể tiếp thu. Bù lại, cậu cũng tập trung nghe giảng, chịu khó ghi chép và vận dụng ở các ví dụ mẫu.
Nhưng... Được khoảng 1 tiếng sau, kì phát tình của cậu xuất hiện. Trán cậu bắt đầu toát mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy không viết nổi bài. Cậu nhanh chóng vớ cái cặp để lấy lọ thuốc.
- “ Không xong rồi, lọ thuốc mình để quên trên xe rồi ” ! Cậu hoảng sợ
- Sao thế, nóng à, để tôi bật điều hòa cho em dễ chịu ha !
Hắn bỗng dừng lại nhìn cậu với cơ thể nhễ nhại mồ hôi. 15 phút sau, cậu đã không chịu nổi nữa, mùi hương ngọt thơm sữa đào phát ra.
Hắn ngửi thấy mùi omega từ cậu tỏa ra, khí chất nam tính mạnh mẽ Woody Spicy hiện mùi nuốt trọn lấy hương thơm ngọt ngào kia.
Cậu chống cự không nổi liền van lơn xin hắn cứu mình, đôi tay không tự chủ bắt đầu cởi chiếc áo ra. Chưa kịp để hắn đưa ra câu trả lời, cậu đi lại nuốt trọn đôi môi cay nồng kia mà ngấu nghiến.
Hắn biết mình không thể đi quá giới hạn nên vội bế cậu lên, phi thẳng lên nhà tắm dội nước ướt sũng người, xả đầy cả bồn nước rồi để cậu ngâm mình ở trong. Còn mình, hắn vội đi mua thuốc cho cậu.
- Anh cần gì !
- Cho tôi vỉ ức chế, nhanh lên !
- Của anh đây !
- Mai tôi trả sau !
Hắn vội dật lấy túi thuốc phóng nhanh về nhà, chạy vào phòng tắm. Trước mắt hắn là một chú mèo ướt với cơ thể đã thoát y, người nóng đỏ bừng cả lên.
- Thầy.... Thầy Min, cứu.. c-cứu em...!
Hắn lấy cốc nước rồi ép viên thuốc vào miệng cậu. Được lúc sau, cậu dần trở lại bình thường, cả cơ thể mệt nhoài ngả vào hắn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may là kiềm chế kịp chứ không mang bầu về rồi. Hắn lấy khăn tắm lau sạch người, mặc quần áo tử tế lại cho cậu rồi bế cậu lên giường, đắp chăn ngang bụng rồi đi xuống dưới nhà.
- Cả buổi tối chưa nổi một bài !
Hắn chán nản sắp xếp gọn gàng mọi thứ lại, vớ chiếc đoạn thoại gọi cho ông Park sang đón về chứ không để thêm lúc nữa thì có bầu đừng trách hắn.
- Alo, có chuyện gì không thầy !
- Ông sang đón trò Park về giúp tôi, em ấy đến kì mà gia đình không sắp xếp thuốc cho em ấy à !
- Thôi chết, tôi nhớ cháu mang rồi mà. Vậy....! Ông giật mình hỏi
- Haizzz..... Chuyện không đi quá giới hạn đâu, ông sang đón em ấy về đi. Tôi mua thuốc cho uống rồi !
- Vâng, cảm ơn thầy, tôi sang đón cháu ngay ạ !
Ông Park vội lấy xe đón cậu, bà Park cũng không khỏi lo lắng vì rõ ràng đã nhắc cậu thế rồi.
Hắn thì cất sách vở vào cặp cho cậu rồi lấy máy soạn bài cho ngày mai. Hắn biết rằng đây là lần đầu hắn tiếp nhận một trò omega nên từ giờ hắn cần có thuốc ức chế.
Từ trước đến nay, học sinh dạy kèm của hắn luôn là alpha, và hầu như không có omega, kể cả omega cường. Vì nếu xảy ra chuyện không ý muốn, sự nghiệp của hắn sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Nhưng cậu lại là trường hợp omega duy nhất hắn nhận dạy, thế mà chưa kịp gì đã làm hắn một phen hú hồn bạt mạng rồi.
- Chào thầy, tôi là phụ huynh trò Park ạ, tôi đến đón cháu về ! Ông nói qua bảng điện tử
- Cửa không khóa, ông vào đi ! Hắn vẫn chăm chú soạn bài
- Chào thầy, cho tôi đón cháu về ! Ông cũng lễ phép
- Ông ngồi đợi !
Hắn bỏ chiếc máy tính sang bên mà đi lên phòng bế cậu xuống. Lúc đi xuống, ông hơi bất ngờ vì quần áo cậu đang mặc là của hắn.
- Vừa nãy tôi có dội nước để em ấy dịu bớt lại, có vẻ sẽ cảm nên mong hãy để tâm. Tôi chỉ thay quần áo và không có gì cả, nếu ông không tin thì có thể check camera. Còn quần áo của tôi thì cứ để em ấy mặc, hôm nào giặt sạch trả tôi. Bộ quần áo em ấy tôi sẽ gửi lại sau !
- Vâng, cảm ơn thầy đã quan tâm. Hôm sau tôi sẽ bảo cháu đem trả thầy !
Ông Park cõng cậu ra xe, hắn thì xách cái cặp ra cốp xe rồi cũng tiện thể đóng cổng.
- Thật sự cảm ơn thầy rất nhiều !
- Không có gì đâu, mong lần sau gia đình sắp đầy đủ thuốc để tránh tình huống hi hữu này xảy ra !
Hắn tiễn cả hai đi xong cũng đóng cổng vào nhà mà thực hiện nốt công việc của một người giáo viên trước khi lên lớp dạy.
~ Rin ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top