Supreme Being
Warning: có nhắc đến tôn giáo, cụ thể là Công giáo. Đa số nhân vật có thái độ tiêu cực nên có từ ngữ hơi xúc phạm hay báng bổ. Cân nhắc trước khi đọc.
————————————
Gia tộc Aurelius trước giờ không có truyền thống tôn thờ bất kì đấng tối cao nào, nếu có cũng chỉ là chính mình. Thế nhưng, khi đoá hoa của cả nhà tin vào thần linh, họ cũng phải nương theo đôi phần.
————————————
Martha từng khinh thường thẳng mặt những thứ mê tín ấy, "Chúa trời có bảo vệ gia đình ta khỏi làn đạn từ kẻ thù không?". Cho đến khi ả thấy đứa con gái bé bỏng quỳ trước bàn thờ tự lập, cầu nguyện cho máu mủ an nhiên, bà trùm thế giới ngầm thay đổi khiến cả người thân cận phải ngạc nhiên.
Ả mỗi ngày đều ghé qua phòng thờ của em, kiểm tra cặn kẽ như đó là một chiến dịch thanh trừng đối thủ. Mọi sai sót đều không được dung thứ. Ả còn mỗi tháng gọi đến linh mục trừ tà, làm mọi nghi thức thanh tẩy cho nơi này.
——————
"Mommy, các chú thợ xây đến nhà mình làm gì thế?", em bước vào thư phòng của ả sau khi khuôn viên biệt thự có thêm công trình mới.
"Đó là nhà thờ cho con", ả đáp, không rời mắt khỏi tài liệu.
"Mommy, nó rộng lớn sánh ngang với một vương cung thánh đường đấy! Một mình con chẳng cần đến thế đâu..."
Hai hàng lông mày ả nhíu lại, "Ta kiếm tiền để con hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Nếu không, đó cũng chỉ là đống giấy vụn"
"Vâng ạ, mommy", em gật đầu.
Ả cười mỉm, bế em vào lòng, "Ta không muốn thấy con lo lắng về tiền bạc, Calanthe. Đừng nhắc chuyện đó với ta"
————————————
Evi vốn lãnh cảm, nên với những thứ đậm chất tâm linh thế này, cô không có chút tin tưởng nào. Vậy mà, sau cái đêm cô phát hiện Calanthe nguyện cầu trời cao hãy để mình chịu tội cho cả nhà, người thừa kế nhà Aurelius chủ động bước vào nhà thờ.
Cô cố tình chọn nơi hoang vắng nhất, đỡ phiền phức, rồi bắt đầu cầu nguyện. "Chúa trên cao, nếu người có thật, hãy để mọi tội nghiệt tôi gây ra một mình tôi gánh vác. Còn em gái tôi, tôi biết em hoàn toàn trong sạch, vậy nên mỗi khi em cầu xin ngài như này, hãy chuyển nó sang cho tôi. Dù ngài có nhân lên gấp vạn lần, tôi sẽ chấp thuận hết"
——————
"Chị Evi, em gửi tặng chị này!", Calanthe chìa ra viên đá tâm linh cầu bình an. Nếu là người khác, cô sẽ cười khẩy vì ý nghĩ ngây ngô ấy.
"Chị cảm ơn", cô cất gọn vào trong túi.
Kể từ hôm ấy, người hầu luôn thấy Evi mang theo nó bên người. Trong một nhiệm vụ, nó đã rơi ra ngoài và vỡ tan, cô nhặt từng mảnh vụn, cố gắng phục hồi về hình thái ban đầu. Dẫu nứt nẻ, cô giữ cẩn thận hơn cả vàng bạc châu báu.
————————————
Tôn giáo với Avra mà nói chỉ là phương thức đánh bóng tên tuổi. Đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, hay từ thiện nhân danh một con chiên ngoan đạo, tất cả là những viên gạch xây dựng nên hình tượng vị chủ tịch nhân đạo, bác ái. Sau lớp màn ấy, đức tin với chị là trò đùa không hơn không kém.
Dẫu thế, Calanthe lại tin vào vai diễn kia, em còn mừng vì nhà có người cùng tín ngưỡng, và chị cũng chẳng nỡ để em buồn. Vậy nên, mỗi chiều Chủ nhật, chị dẫn em đến nhà thờ (tất nhiên kèm hàng tá vệ sĩ). Chị thậm chí bỏ thời gian nghiên cứu về các nghi lễ, chỉ để em cảm nhận một chút thành ý.
——————
Hàng năm, có một số tiền khổng lồ chuyển đến mọi nhà thờ toàn quốc dưới danh nghĩa Calanthe de Aurelius. "Dì, lại như thế rồi!", em bĩu môi, "Dì từ thiện thì sao không dùng tên mình đi chứ?".
Chị bật cười, hôn trán em, "Tiền dì cũng là tiền con, nên lấy tên con hay tên dì chẳng quan trọng. Miễn con vui là được"
"Dì biết cách ăn nói thật..."
"Nghề của dì mà, cục cưng", chị vỗ đùi, "Lại đây. Dì muốn nghe về đoạn kinh thánh con đọc hôm qua"
————————————
Đức tin, trong suy nghĩ của Nikol, là điều gì đó phi thực tế. Nàng không hiểu vì sao Calanthe tốn nhiều công sức và tiền bạc vì nó, nhưng nàng không bao giờ bổ báng thần linh trước mặt em.
Nàng lại không diễn được như mẹ. Nàng càng không đủ kiên nhẫn tham gia vào các nghi thức nọ. Tuy vậy, chỉ cần Calanthe đột xuất bảo muốn đi nhà thờ, mặc kệ bản thân có bận nhường nào, nàng sẽ đưa em đi.
——————
"Bé con, đến nơi rồi", nàng đỡ em xuống xe moto.
"Cảm ơn chị. Khi nào xong em sẽ gọi người đến đó"
"Gọi tài xế làm gì? Chị đợi ngay đây này", nàng nhướng mày.
"Nhưng chẳng phải chị còn việc sao-"
"Hết việc rồi. Em mau vào trong đi, không lại trễ", nàng xoa đầu đối phương.
"Vâng ạ. Em sẽ ra ngay thôi", em thơm má nàng một cái thật kêu rồi bước về phía thánh đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top