AU9/thôn quê/
Đôi lúc ta cần một khoảng lặng trong cuộc sống, em cũng vậy. Em cũng muốn nghỉ ngơi, cũng muốn vui vẻ một chút, em quyết định chuyển về quê sinh sống và làm việc.
Đã bao lâu rồi em không về nơi này, yên bình thật, em muốn gặp lại ba mẹ. Em guốc bộ đến một căn cabin khá rộng phía bên trái làng, miệng tủm tỉm đang nghĩ ba mẹ sẽ bất ngờ như thế nào khi gặp lại mình. Em rón rén mở cánh cửa gỗ, rồi từ từ kéo vali vào bếp, nơi bà Alouette đang nấu ăn.
-"MẸ! Con về rồi đây!"
-"ối!"
Bà Alouette khá bất ngờ về sự trở lại của đứa con gái yêu quý, tay bà vội buông củ cà rốt xuống rồi ôm chầm lấy em, đôi mắt có vẻ hơi rưng rưng.
-"ôi đứa con yêu quý này cuối cùng đã trở về rồi, ba nó ơi ra đây mà xem nó lớn như thế nào rồi này!"
-"gì vậy bà...xã"
Ông Alouette cũng sững sờ không kém khi đối mặt với con mình, rồi lại vội vã chạy vào ôm lấy hai mẹ con, ông không ngờ con bé sẽ về mà không báo trước.
-"ôi con của mẹ, cũng được 3 năm rồi nhỉ? Kể từ lúc con tới thăm ba mẹ lần cuối ấy. Vậy con tính ở lại đây mấy ngày?"
-"con chuyển xuống đây luôn, với lại mấy công việc giấy tờ trên đấy tất bật quá nên con không xuống đây thường xuyên được, cho con xin lỗi nhé"
-"không sao đâu! À, với lại con cũng lo mà đi thăm con bé Millie đi kìa, ba thấy nó chờ con mãi đấy"
-"vâng, con đi ngay ạ"
Nói rồi em xách đôi dép mà đi qua nhà cô luôn. Em và cô là bạn thân từ lúc mẫu giáo, dần dần lên cấp 3 thì cả hai có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng sau đó thì em lại chuyển lên thành phố nên cả hai ít gặp mặt. Có vẻ cô nhớ em lắm, và em cũng vậy.
Em bước đi trên con đường đầy lá phong, mùi hương của ruộng đồng khiến em bất giác nhớ tới kỉ niệm thời còn là một đứa nhóc nghịch ngợm của mình. Những con chim sẻ như thấy được sự hiện diện của người quen nên hót ríu rít chào mừng em về làng, bông cúc ven đường thuở nào bây giờ trông như tươi thắm hơn. Có vẻ như đây mới là ngôi nhà thật sự của em, nơi em yêu quý nhất.
Tay em đung đưa chiếc giỏ đầy trái cây tươi, miệng không ngừng ca những bài nhẹ nhàng mà lại vui tươi, đã vậy còn nhảy chân sáo đi trên con đường đầy hoa, trông đáng yêu hết nấc. Em gõ cửa ba lần theo đúng phong tục tại làng, ôi không biết gương mặt nhỏ bé của cô sẽ trông thế nào khi nhìn thấy mình nhỉ? Chắc là sẽ baby lắm đây.
-"ai vậy ạ?"
-"còn ai nữa, Enna Alouette đệ nhất đây"
-"Enna? Ui xin lỗi, để tớ đi thay đồ ngay"
-"thôi không cần đâu, cứ mặc vậy đi, tớ vào nhé?"
-"ừ! Vừa đúng lúc tớ làm xong món khoai tây nghiền, ăn thử không?"
-"ăn chứ, đồ Millie nấu mà"
Hai người vừa cười đùa vừa tiến vào trong nhà. Nhà của cô là một căn nhà gỗ lớn ở gần ruộng ngô, nó được trang trí với những bông cát tường thanh tao, trông cứ thơ mộng lạ kì. Bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ có điểm đặc biệt là hồ cá beta to tướng ngay giữa phòng khách, tách khu vực ăn và khu vực giải trí với nhau.
Em nhìn quanh căn phòng bếp bừa bộn của cô, trông chả thích mắt gì cả. Đống đồ hộp nằm ngổn ngang trên kệ, thức ăn thừa và giấy ăn chất đống trong cái thùng rác nhỏ bé, đồ ăn trong tủ lạnh thì lộn xộn như một bãi chiến trường. Em thở dài ngán ngẩm và cầm lấy dĩa khoai tây nghiền trước mặt, cũng khá thơm, cách bày biện cũng khá đẹp, có lẽ cô đã biết nấu ăn rồi.
-"Millie, cậu không dọn bếp à?"
-"để tuần sau cũng được, dù sao cũng không bừa lắm"
-"trời đất, như này mà không bừa lắm...haiz, được rồi"
Em luồn lách qua đống hộp giấy rồi tiến vào phòng khách, nhà cô đúng thật chỉ được cái bề ngoài, còn bên trong thì...lộn xộn, vô cùng lộn xộn, ít nhất thì cô cũng biết xả rác tém tém lại chứ không thì sống trong rác mất. Em vừa ăn vừa đảo mắt ra sân, nắng to hơn rồi, có lẽ em nên ở lại nhà cô một bữa cho biết.
Mùi tanh khó ngửi len lỏi vào mũi em, chắc là do rác. Em vén tay áo lên rồi dọn dẹp cái đống lộn xộn ai đó bày ra.
Cô đi từ dưới tầng hầm đi lên, vội vã cầm tay em lại.
-"Cậu đang làm gì vậy Enna?"-cô khẽ nhăn mặt
-"Hả? Thì...mình thấy bừa quá nên mới dọn một chút"-em khựng lại
-"Thôi để tớ làm cho, cậu lo ăn đi, sắp nguội hết rồi kìa!"-cô cầm lấy hai túi rác trên tay em
Em lạ lùng nhìn cô rồi cũng buông thõng bưng dĩa khoai tây nghiền lên phòng cô, không cho dọn thì phá, đồ keo kiệt. Em nói rõ to xuống nhà rõ to, giọng em còn vọng ra được ngoài sân.
-"cậu tự làm hết đấy nhé!'
--------------------
3 giờ sáng.
Thời gian mọi người đã ngủ say
Còn cô thì vẫn mải mê dưới tầng hầm.
-"Cậu ấy yêu tầng hầm hay gì..."
Em uể oải bước đôi chân nhỏ xuống giường, lạnh cóng. Gió đêm khuya lồng vào tay áo ngủ như đứng giữa con đường đầy tuyết. Em mang chiếc áo len lớn rồi rón rén di chuyển xuống phòng bếp. Mùi tanh nồng phát ra từ chiếc cửa gỗ dẫn tới tầng hầm.
-"Cậu ấy sơ chế cá thịt ở trong à"-em phẩy phẩy tay cho bớt mùi-"Nồng quá..."
Em mở cửa ra, thứ đầu tiên xộc thẳng vào mũi em là thứ mùi tanh nồng đặc trưng của máu, thật kinh tởm, những vệt máu đông dính lên vách tường ở gần tầng hầm, có vẻ là đã ở đó rất lâu rồi.
-"chết tiệt"-Em nhăn mặt-"Cậu ấy làm gì ở trong vậy chứ?"
Em men theo vách tường gạch để đi vào tầng hầm. Mở cánh cửa ra, thứ em nhìn thấy còn kinh tởm gấp tỉ lần.
Trên tay cô đang cầm một cái cưa thường dùng để cưa gỗ, tay kia cầm một chiếc đầu người. Đôi mắt cô trống rỗng, trống rỗng đến tàn nhẫn, tàn nhẫn một cách lạnh lùng.
-"A-Enna à-"
-"cậu đang làm cái quái gì thế"-Em sững sờ
-"không, Enna!"-Cô giữ tay em lại-"ng...nghe tớ giải thích"
-"giải thích? Cậu nghĩ tớ là trẻ lên ba à? cậu đang làm cái thứ quái quỷ gì thế?"-Em hất tay cô ra
-"tớ...tớ làm vậy chỉ vì cậu thôi, vì cậu đấy!"-cô cười khúc khích-"a, cậu biết mà, cô gái này đang cản trở chúng ta, Alex này, cậu nhớ cô bạn đồng nghiệp này chứ. Cậu thấy tớ giỏi không? Haha...đứt đầu luôn này...ahhaha!"
Vừa nói cô vừa giơ chiếc đầu rỉ máu lên trước mặt.
-"không Millie...cậu...cậu điên rồi, tránh xa tớ ra, đồ kinh tởm!"
Em vội vã chạy ra ngoài nhà mà không nhìn lại, mồ hôi chảy ra trông như em đang khóc. Cô cũng xoay người lại đuổi theo, rồi em bị tóm..
Cô bóp cổ em đưa lên để chiêm ngưỡng được dung nhan của em.
-"Enna à...cậu biết không? Lúc cậu bỏ chạy trông đáng yêu lắm đấy ~"
Cô thả em ra khiến em rơi thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo, gương mặt em tái đi nhìn lên người phụ nữ kia. Em cố gắng lết càng ngày càng xa cô, môi cô vẫn giữ một nụ cười nhạt, rồi ngày càng rùng rợn hơn. Cô bước lại gần em
-"tránh xa tớ ra...không..., đừng giết tớ...Millie...tránh xa tớ ra!"
-"ôi trời"-cô quỳ xuống trước mặt em-"tớ có thể giết ng-"
CHÁT
-"hah...nó đau đấy Enna, tớ có thể giết người, nhưng tớ sẽ không bao giờ làm hại đến cậu dù chỉ là một cọng tóc"
CHÁT
-"a-hah...nó rất rất đau đấy Enna, tớ thề"-Cô cười-"tớ sẽ không bao giờ làm hại cậu"
-"cậu...cậu điên rồi. Cậu thề chứ?"
Cô hôn nhẹ lên mí mắt đẫm nước của em
-"tớ thề, nếu tớ làm trái với lời thề này, Satan sẽ kéo tớ xuống địa ngục"
CHÁT
Nói dối
Tất cả là nói dối
Chả có đồng nghiệp nào cả
Cô chỉ muốn thỏa mãn cái đam mê kinh tởm này thôi
-"Nạn nhân số 4"
-----------------------------------------------
huhu mấy bữa nay bận nên giờ mới viết cho mí bồ được nè ;w;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top