Chapter 5: Mơ về Người
Những giọt mưa liên miên chảy dài trên chiếc mặt nạ lẫn lớp áo giáp bạc tối, dần nuốt trọn chút hơi ấm len lỏi trong bàn tay to lớn đang che chở một người con trai. Nhìn hắn từng giây yên ắng, rèm mi trắng rũ xuống, em không nỡ để hắn đắm mình trong mưa lạnh bất tận, Alef thầm vươn tay, linh lan trắng kết tinh từ băng tuyết chầm chậm chụm vào nhau, lấy cánh hoa thuần khiết chắn đi hàng mưa nặng hạt rơi lả tả trên tóc hắn.
Sương mù như tơ nhện giăng trắng trời, chẳng chừa tia sáng nào qua kẽ mây, tuy một ánh sáng nhỏ bé từ lam điệp nhẹ nhàng lướt qua Alef tựa màn đêm thay thế ánh hoàng hôn, em lại không thể chạm vào. Bên dưới vòm hoa linh lan yêu kiều giữa vô vàn thanh âm hạt mưa tí tách, giây phút người con trai ngước nhìn lam điệp vụt qua trên những thân cây cao, đôi tay chai sạn gần như chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của em nhưng chỉ thơ thẩn cọ nhẹ vài lọn tóc màu tuyết, để lại một ánh hoàng kim u tối nơi đáy mắt em.
Giây phút ấy, sau chiếc mặt nạ lạnh lùng của vị Thành Chủ Hà Cốc đã hiện hữu một nụ cười mỉm hệt như mưa tuyết dịu dàng buông xuống bên cạnh em và hắn trong ngày gặp gỡ trên vùng hoang mạc vắng lặng đầy tang thương, cùng hàng ngàn tàn dư từ cuộc chiến dai dẳng đem tới chết chóc cho Mộ Thổ. Dù em không thể chạm vào những thứ mang sinh mệnh mong manh như nhành hoa lá hay lam hồ điệp, Manta hay hải cẩu... vẫn còn ngài Chiến Thần chấp nhận cái lạnh gặm nhấm xương thịt của băng mà ở bên em, quan tâm qua từng ánh nhìn, ân cần trong hành động nhỏ.
Nhưng em chưa thấy sự lưu luyến đậm sâu nơi cảm tình giấu dưới những nhịp đập bồi hồi từ ngực trái.
Ngày Alef không còn cùng hắn tham chiến, Caleb ngồi cạnh ánh lửa rực hồng, bỏ qua mớ huyết đỏ thẫm rơi trên nền đất, hắn im lặng quấn từng miếng vải băng quanh vết thương rỉ máu ở đôi tay mình, những vị chiến hữu khác dù lo lắng cũng chỉ có thể đem đến vài món đồ trị thương mà đặt cạnh hắn, chí ít giúp hắn cầm máu trong khoảng thời gian này. Mỗi trận chiến diễn ra đều ác liệt và tàn khốc, đôi lần không tránh khỏi cảnh tượng mùi máu thuốc trộn lẫn, tệ hơn sẽ phải đứng giữa ranh giới của sinh tử.
Nhớ lại khoảnh khắc hai người kề vai sát cánh chẳng chút sợ hãi sắc đỏ nơi con ngươi to lớn như biển máu nhuốm mặt cát vàng nhạt, nhớ lại hơi lạnh từng lả lướt trên da hắn cùng cử chỉ gần gũi tựa giọt mật ong tan chảy trong cuống họng. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn giữa làn khói mịt mù cùng ánh lửa bập bùng, ánh mắt trao cho nhau, môi mềm thủ thỉ một lời.
"Xin lỗi vì đã kéo ngài vào chốn nguy hiểm này... Ngài có thể buông em ra được rồi."
Cái lạnh như mùa đông miên man không khiến vị Chiến Thần kia do dự, tâm can bồi hồi phớt lờ ánh đỏ sáng rực ngập đầy sát khí. Cánh tay rắn rỏi vẫn ghì lấy eo Alef, đem ấm áp truyền qua mà bao bọc một trái tim giá băng, cho dù hắn cố chấp bỏ ngoài tai lời em nói, cho dù nhận lại là hàng ngàn thương tích nặng nề in hằn dấu sẹo trên da thịt.
Vì gặp em, hắn mới hiểu thế nào là ôm và trân trọng một người, cũng như hắn đã trót quên tình yêu của mình ở nơi em. Thứ quý giá đối với Caleb là những cảm tình dành cho em, sau cùng người mà hắn vĩnh viễn yêu chính là em.
Giây phút cơ thể cao lớn che chắn thân hình mảnh mai khỏi tiếng gầm hung hãn, vạt áo choàng lẫy lừng nhuộm dần sắc huyết, thanh âm đã luôn giấu trong lòng nhất thời thốt lên.
"Nếu như em xuất hiện một lần nữa, ta vẫn sẽ bảo vệ em."
Nếu như gặp lại người một lần nữa, ta vẫn sẽ yêu người.
Như mưa nhỏ giọt trên mặt hồ xanh đục, quên đi nỗi muộn phiền đã hóa băng. Như thiên đăng lung linh lượn lờ giữa màn đêm đen tịch mịch, thầm mang cảm tình không thể nói mà gửi tới bên cạnh người ấy. Như cánh hoa mỏng manh nguyện ý theo gió phiêu bạc một mùa, đắm chìm nơi nhung nhớ xuyên thời gian tựa hải nguyệt.
Linh lan cùng gió trở về chân trời hoàng hôn muộn màng, hướng dương tương tư chẳng nguôi ngoai vào rạng đông rực rỡ.
Chỉ vì một tình yêu thầm lặng.
Chỉ vì ta không thể quên người.
Phía sau những nỗi nhớ, Caleb có một giấc mơ, hắn là người thủ hộ của vị Thành Chủ kia, Alef chấp nhận cùng hắn bước vào chiến trường tang thương. Ở giấc mơ đó, hắn đã có thể kề bên bảo vệ em như ý nguyện, thay em chống chọi vô vàn nanh vuốt sắc vồ vập tựa cơn vũ thạch, đôi tay to lớn nắm siết dứt khoát hạ gục hàng loạt sinh vật hung hãn lượn lờ quanh em. Sau cùng, vẫn là người con trai ấy ngồi cạnh ân cần chữa trị cho hắn, nhẹ nhàng băng bó miệng vết thương rướm máu nơi bả vai lẫn cánh tay rắn chắc.
Tuyết phủ trên giáp vai, cánh linh lan uyển chuyển rơi vào làn tóc bạc đuôi sam, chẳng màng hơi lạnh xâm nhập thân thể, bao ngày hắn khuỵu gối làm tư thế cúi chào kính cẩn trước cổng thành của Hà Cốc nơi em cai quản. Những chiến binh thân cận hay kể cả là Daleth cũng biết hắn sẽ đến đây, hệt như cơn gió dịu dàng từ bình minh ghé thăm một mùa đông giá băng. Trên cánh đồng chốn Thảo Nguyên bình yên ngào ngạt hương hoa cỏ thơm lẫn trong mùi nắng dịu ấm, lá phong nhè nhẹ che mờ vầng dương sáng, người ấy chậm rãi bước đến và trao cho hắn một đóa hướng dương phủ tầng băng mỏng. Lần này Alef chủ động ôm lấy thân hắn, lạnh ấm đan xen, y phục liên tục ma sát lên nhau tuyệt nhiên khiến hắn thẫn thờ nhất thời không biết phản ứng ra sao, hành động đột ngột kia giống như em đã khát khao ấm áp của hắn.
Rất nhiều, rất nhiều.
Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, giấc mộng không đợi đôi tay chai sạn mang ấm áp đặt lên cơ thể em. Sương trắng bỗng bao trùm lấy mắt hắn một lúc lâu, sau đó nhận thấy rõ lạnh lẽo làm đông cứng xương cốt. Giây phút gạt bỏ thứ trở ngại, đồng tử hoàng kim dán chặt lên bóng dáng người con trai mà hắn yêu say đắm đang đứng phía trước, hai bên cách nhau một bước chân. Alef lặng im hòa mình vào cơn bão tuyết miên man quyện quanh sự phẫn nộ không chế ngự, hàng mi vẫn khép lại, không hồi đáp cũng không biểu lộ một cảm xúc, để lại chiếc mặt nạ lạnh lùng kia đối diện trước hắn.
Bão tuyết cuồng bạo đáng gờm hơn cả đám Hắc Long, không chỉ đẩy lùi và nhấn chìm hắn xuống hoang mạc, còn khiến toàn thân cùng đôi chân Caleb trở nên nặng trịch, từng giây ép hắn hứng chịu cảm giác lạnh buốt giày vò trong bất lực dài dài. Nhớ tới ngày hắn cười nói với em rằng bản thân quen thuộc mùa đông vốn dĩ không phải thật, trước đây vì muốn tiếp xúc gần em hơn mà hắn che giấu việc bản thân không chịu được lạnh quá lâu.
"Alef, em không nhận ra ta sao? Nếu em biết đó là ta, vậy sao còn tiếp tục? Lẽ nào em định hóa băng cả Mộ Thổ và những người đồng đội của ta?"
Dưới sức ảnh hưởng của giấc mơ, Caleb nhíu mày, dường như bàn tay hắn đang nắm một cây thương lớn, vô thức siết lại, bên tai vọng về những tiếng cầu xin sự giải thoát từ hắn như âm thanh của vạn vong linh quyến luyến chốn này. Ngọn thương nhọn bất chợt chĩa về Alef, hướng vào ngực em trong sự ngỡ ngàng của Caleb, run rẩy vì chính hắn hiện giờ không điều khiển được cơ thể mình, sau cùng bàn tay hắn lại thản nhiên đem ngọn thương đâm vào lồng ngực người ấy, xuyên qua tâm khảm từng phảng phất ngọn lửa của mảnh tình cảm rung động.
Ngay lúc này, trái tim hắn như bị vạn tiễn đâm xuyên, chẳng ngừng tự hỏi rằng tại sao hắn làm điều này? Tại sao lại làm tổn thương người ấy? Tại sao không giữ chặt mình dù cho đây chỉ là ảo mộng? Buông xuống thứ vũ khí đã giết người hắn yêu, đầu gối khuỵu xuống, tầm nhìn bất giác mờ nhạt bởi giọt nước trong veo, vẫn cảm nhận đầu ngón tay đang run rẩy rồi nắm chặt mà cắn nghiến day dứt.
Alef thì khác, em tỉnh giấc, đôi mắt xanh dương có phần long lanh tựa màu đom đóm ở những giây mơ hồ ngước nhìn bầu trời từ từ trở lại vẻ ban đầu, bỗng nhiên mỉm cười thật nhẹ trên môi. Em không hề oán trách Caleb nửa lời bởi chỉ khi hắn làm vậy, Mộ Thổ không còn bị bão tuyết nhấn chìm nữa.
"Ngài Chiến Thần... Ngài Caleb..."
"D-Dù thế nào, ngài vẫn là người tìm lại ánh sáng trong mắt em. Thực sự... Em thực sự vẫn luôn muốn nói rằng..."
Khẽ gọi danh vị và tên của hắn, môi Alef mấp máy thật nhẹ với những câu từ da diết nơi xúc cảm rung động mà em chôn giấu, để lại một nụ cười xinh đẹp đầy lưu luyến. Chỉ tiếc rằng tai Caleb ù dần tới nỗi hắn chẳng thể nghe rõ lời cuối cùng của em.
"Nếu đó là tình yêu, em đã yêu ngài từ giây phút ấy."
Linh lan lặng lẽ quyện quanh hướng dương, đem hơi lạnh ấp ủ trên từng cánh hoàng hôn, chuông hoa ngọc buông xuống giọt sương buổi bình minh. Dòng suy nghĩ sâu thẳm về mảnh tình trọn vẹn tồn đọng ở tâm khảm vụn nát đang chầm chậm tan biến vào khoảng không ngập mùi thương đau.
Khép lại hàng mi trắng dưới hơi ấm bao bọc toàn thân, chướng khí ghim chặt nơi lồng ngực liền bị thanh tẩy ngay giây phút em nằm trong vòng tay ngài Chiến Thần mà bản thân luôn cho là kẻ dịu dàng nhất trần thế kia. Bão tuyết dữ tợn bấu víu Mộ Thổ bỗng chốc ngưng lại, chậm rãi quyện quanh bầu trời âm u, khoảnh khắc tan biến đã chừa lại một màu trắng xóa trên từng áng mây mù tựa làn sương buổi bình minh, hóa thành cơn mưa tuyết nhẹ nhàng của mùa đông.
Bông tuyết nhẹ rơi lên gò má hắn bỗng chốc như mồ hôi lạnh từng giọt chảy dài tới cằm, Caleb bừng tỉnh thở hắt, nhịp tim hoảng loạn trong ngực vội vàng rõ ràng hơn, đống củi lửa dùng để sưởi ấm trước mắt đã vụt tắt tự bao giờ. Hắn nhớ được hai tay ôm chặt người ấy vào lòng ngay giây phút em ngã xuống, nhớ được âm thanh của nhịp thở và day dứt giằng xé cõi tâm, nhớ được sự đau khổ tận cùng qua nét mặt mình.
Stealthy ngồi bên cạnh quan tâm dáng vẻ hiện tại của hắn, liền hỏi hắn khi nãy đã mơ thấy gì. Caleb thẫn thờ hồi lâu rồi lau mồ hôi trên trán, dẫu vậy mắt hắn vẫn tối tăm một khoảng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh mà đáp:
"Mơ về một người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top