Chapter 4: Hôn lên tay Người
Gió mây nhìn đôi ta mê muội trong bể tình chẳng thể xa rời.
Đuôi tóc nhiễm bụi trắng, tôi ôm lấy người nơi hoàng hôn rạng rỡ.
Người đến bên tôi sau đêm trăng tẻ nhạt, tôi vì người mà giấu lời yêu tựa tia nắng của bình minh sớm mai.
Linh lan nở rộ cuối xuân, hướng dương ngủ mê trước hạ.
Kẻ chờ mong nhớ thương trong tâm khảm, nguyện thấy nhịp đập rung động từ người.
*****
Trái tim hắn tồn tại một hình bóng.
Không ngừng nghĩ đến, chẳng thể xóa nhòa.
Cánh hướng dương ngả về màu hoàng hôn, áng mây chuyển động không để ý tới những con lam điệp lượn lờ quanh không trung lặng yên, chúng bị thu hút bởi hương hoa dịu ngọt trên làn cỏ dại. Cơn gió se lạnh âm thầm luồn qua từng ngọn cỏ, từng hạt bụi, từng lọn tóc bạc trắng mà trở về nơi chúng bắt đầu. Ánh sáng ấm áp lóe lên trong đôi mắt vị Chiến Thần, hắn ngồi bơ vơ trên chốn Thảo Nguyên tĩnh mịch cùng tiếng gió ríu rít bên tai tưởng chừng như đám trẻ non nớt mà nghịch ngợm, muốn có được sự chú ý của hắn.
Tâm trí hắn lại đang đặt vào một cái tên có phần xa xăm.
"Alef."
Không phải khi thích người ấy thì nên nói ra sẽ tốt hơn? Nhưng hắn phần nào đoán ra câu trả lời của em. Thời gian để hắn tìm kiếm từng đóa hướng dương nhỏ bé này đã ít đi rất nhiều, Hắc Long nổi loạn sẽ chẳng bao giờ để hắn rảnh rỗi hay thở phào từng hơi. Buông nỗi niềm mà cảm nhận, nhớ nhung da diết nhưng không cách nào thẳng thừng nói ra, thân là Elder thì không thể có được một tình yêu trọn vẹn, Caleb biết điều đó, song trái tim hắn không ngừng trầm ngâm bồi hồi, suy nghĩ về em, để tâm tới những cử chỉ cùng yêu thích của em, mỗi lúc càng nhiều và đậm sâu.
Cầm trong tay một đóa hoa mang sự lộng lẫy của hoàng hôn, Caleb chạm nhẹ một cánh hướng dương mềm mại ẩm hơi nước sau màn sương sớm, thầm nghĩ Alef sẽ thích nó khi nhận được, có thể khiến tâm tình em tốt hơn dù chỉ một chút, cũng chẳng mảy may bận tâm thứ này sẽ lay động trái tim em hay không. Sắc cam rực rỡ trên hướng dương tựa như hoàng hôn lặng lẽ bao quanh một vùng trời bằng ánh sáng tuyệt đẹp của mình, hoàn toàn làm đôi đồng tử hoàng kim u tối kia hòa lẫn với sắc trời miên man dai dẳng màu tương tư.
Hắn không thoát ra được nữa.
"Vậy... chìm vào sâu hơn, sâu hơn cả đại dương, cho đến khi lời yêu tới bên trái tim người."
Trái tim hắn đáp lời, một cách thầm lặng.
Giọt hắc huyết thấm sâu vào lòng đất, hơi thở nóng hổi luồn lách qua chiếc mặt nạ cứng hơn thép của Chiến Thần, ánh bạc lóe lên giữa làn bụi mù. Cắm mũi thương đen xuống nền cát, Caleb quay người về bóng hình bên cạnh.
Lần hai người cùng làm nhiệm vụ, hắn trầm lặng nhìn em vuốt ve một sinh vật thoi thóp hơi tàn, ngón tay thanh mảnh lướt tới đâu thì nơi đó lập tức hoá băng, những giọt máu đen không hề vấy bẩn thân ảnh ấy. Con mắt của Hắc Long đã chẳng lưu lại sắc đỏ u ám kia, bóng hình Alef phản chiếu trong đồng tử dần mờ nhòe, một phần ý thức dần dần lụi tàn dưới sự nhẹ nhàng hơn cái cách Chiến Thần đã giết nó trước đó, lạnh lẽo xuyên qua lớp vảy mà âm thầm gặm nhấm, cũng như một cách kết thúc sinh mệnh của nó.
"Kết thúc rồi..." Alef từ từ buông thõng cánh tay, em quay đầu hướng ánh mắt sang một Caleb đang chăm chú nhìn mình, không rõ suy nghĩ của hắn về em sau khoảnh khắc ấy. Chân bước thật chậm, đi ngang qua vũng máu đen đục phản chiếu thân hình thon thả toát lên vẻ đẹp tuyệt trần. Tóc trắng uyển chuyển trong gió bụi mịt mù, băng tan thành những giọt nước óng ánh nhẹ lướt trên chiếc mặt nạ và đôi đồng tử xanh lạnh có phần trong veo. Bóng dáng em trở nên nổi bật giữa chốn tàn tích hoang tàn, vương vấn nơi đáy mắt hoàng kim u tối của một kẻ đem lòng thương nhớ em.
Một thiên thần lại khiến hắn sa ngã đến vậy.
Trận chiến nhanh chóng đi đến hồi kết, hắn thấy Alef tựa người vào thân cây khô đã chẳng còn sức sống, em nhẹ nhàng ổn định hàn khí trong cơ thể, dù là nghỉ ngơi thì em cũng không bỏ mặt nạ. Caleb tự hỏi, không biết cảm xúc của em lúc cùng hắn chiến đấu như thế nào? Khoảnh khắc hắn che chắn em khỏi một đòn công kích từ miệng máu dơ bẩn đó, liệu trái tim em có nảy sinh những rung cảm bồi hồi? Làn khói trắng lả lướt trên bả vai của vị Thành Chủ ấy đã tan biến tự bao giờ dưới ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm.
"Qua từng ngày, từng giờ, ta nhận ra mình dường như đã say đắm em... Quá lâu tới nỗi không thể nào dứt ra được nữa."
Hắn hiểu được xúc cảm khi thầm yêu đối phương, hiểu được cảm giác khi say đắm một người. Những thanh âm hắn muốn thốt ra, chợt giấu vào đáy lòng sâu thẳm, miễn cưỡng giam lỏng.
Nhưng hắn biết, cả hai kề vai sát cánh lần này là nhiệm vụ cuối cùng, cũng là khoảng thời gian mà hắn trân trọng nhất. Suốt bao tháng ngày, hắn đã có thể tiếp xúc gần em hơn, hiểu thêm về em, một sự bảo vệ và tôn kính, thậm chí được em ân cần tết tóc cho mình. Khi hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng còn lần sau để ở bên em nữa, tiếc nuối khó tả xâm lấn trong lòng.
Caleb chợt bừng tỉnh, thầm nhìn xuống vết thương đang rướm máu trên cánh tay mình, nơi áo giáp nứt rạn một mảng lớn sau lần bảo vệ Alef khỏi đòn tấn công của Hắc Long. Hắn nhất thời thở dài, quên rằng bản thân cũng cần được băng bó, cũng cần nán lại một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Những vị chiến hữu của hắn đều trải qua cơn đau nhức dữ dội do thương tích mà Hắc Long gây ra, hắn thì lại âm thầm chịu đựng, chẳng bao giờ biểu lộ cơn đau trên gương mặt.
Giây phút vạt áo choàng lẫy lừng kia chầm chậm rời đi, ánh mắt như băng tuyết phủ quanh bầu trời đã xế chiều, sắc mặt nhợt nhạt đã trở nên hồng hào hơn so với lúc trước. Tay nhỏ buông xuống một chiếc mặt nạ, em mỉm cười nhẹ nhàng, chẳng còn lãnh đạm ở lại bên Alef trong khoảnh khắc này. Vết nứt nơi bả vai trái, dọc theo cánh tay, không có gì đáng lo khi thương tích dần dần khép lại trong hàn khí lạnh hơn tất thảy gió đêm. Mái tóc màu tuyết mềm mại toát ra hương thơm tinh khiết của hoa cỏ, một chút từ hướng dương chốn Thảo Nguyên đầy nắng, người con trai mà Caleb say đắm đã mang trong mình một luồng cảm xúc ấm áp tựa lửa hồng. Đồng tử trĩu xuống, em thơ thẩn với những suy nghĩ về hắn, chỉ muốn kề sát bên hắn lâu hơn.
Em vẫn nhớ mùi hương đặc trưng trên thân hình cao lớn, mái tóc trắng dài tết thành bím tóc mà em mải mê nhìn ngắm vào một phút ngắn ngủi, Caleb cũng cho phép em luồn tay đùa nghịch từng lọn tóc. Đôi mắt hoàng kim u tối quả thực đã khiến Alef lay động trong phút chốc vào ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, cả giọng nói trầm ấm tựa như tách trà gừng ấm lan dần cuống họng của em. Bóng dáng của vị Chiến Thần ấy... em tuyệt nhiên khắc ghi vào lồng ngực, trong tâm trí, vĩnh viễn không quên đi.
Tuy mỗi lần kề sát bên hắn, em lại không thể kìm nén cảm xúc của mình. Phải chăng em đã yêu hắn? Yêu một vị Chiến Thần nơi Mộ Thổ hoang tàn?
Và, đó thực sự là "Yêu" sao?
Tiếng gió xào xạc nhè nhẹ xuyên qua thân cây khô khốc cùng thân hình mảnh khảnh như đàn ong thợ vội vã kiếm mật hoa, theo từng nhịp gió uyển chuyển, mang đi hương thơm nhẹ nhàng làm kẻ đến cảm thấy dễ chịu. Dưới gốc cây già đã tàn lụi, vạt áo choàng của vị Chiến Thần lặng lẽ che khuất ánh sao trong mắt người con trai, bàn tay đầy những vết chai bất thình lình chạm vào tóc Alef, thoáng chốc làm em ngạc nhiên tới thờ thẫn.
Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy khuôn mặt em. Thật đẹp...
Đôi đồng tử xanh dương âm thầm buông bỏ từng lớp băng lạnh, luồng xúc cảm nhen nhóm trong tim dần hóa thành nụ cười êm đềm hạnh phúc trên khoé môi. Khi hắn vươn tay chầm chậm đến gần như muốn chạm vào mặt em, một cảm giác khó tả khiến Alef vô thức nghiêng đầu sang một bên, rèm mi trắng khép hờ, giữ khoảng cách với bàn tay nọ.
Đến cuối cùng, phải chăng là không muốn... Dù ta có cố gắng thì vẫn không thể.
Ý nghĩ duy nhất hiện trong tâm trí hỗn độn của Caleb, bàn tay thô ráp không chạm vào da mặt người ấy mà chỉ tiếc nuối buông xuống một khoảng trống vắng.
Nhất thời, hắn cúi người trước em hệt như những cánh linh lan trắng rũ xuống từng giọt nước lấp lánh trước hướng dương màu nắng ngả sắc cam tựa hồ hoàng hôn lộng lẫy. Cầm lấy tay em với dáng vẻ khuỵu gối trên nền cát vàng nhạt, vốn dĩ cánh tay hắn chỉ băng bó sơ qua miệng vết thương nặng nề kia, cử động như vậy mà chẳng hề thấy đau. Ngón tay thô cứng nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại, trên mu bàn tay của em, dần dần chuyển xuống cọ vào những ngón tay thanh mảnh. Alef không cự tuyệt mà lặng lẽ để hắn làm điều mình muốn trước giây phút cả hai lìa xa.
"Đây là lần cuối chúng ta hợp tác với nhau. Nhiệm vụ đã hoàn thành, em sẽ trở về Hà Cốc trước."
"Vậy sao? Em đi rồi, thật khiến ta hoài niệm về những tháng ngày chúng ta kề vai sát cánh cùng nhau trên một nơi không có ánh sáng chiếu rọi này."
Giống như một lời thay cho câu nói tận cõi lòng.
"Ta sẽ nhớ em lắm..."
Hai người trao tới nhau một lời rồi trở nên lặng thinh. Alef bỗng chuyển ánh nhìn xuống phía dưới, ở vết sẹo in hằn trên gương mặt vị Chiến Thần mà chẳng thể xóa nhòa. Caleb từng chút bỏ qua khoảng cách giới hạn của hai người dưới sự tôn kính cao cả mà hắn dành đến Alef, dẫu cho hắn chỉ muốn giữ mối tình chẳng trọn vẹn này trong tim mình, để người hắn thương nhớ không cảm thấy khó xử trước hành động đột ngột khi nãy.
"Alef." Bờ môi bạc mấp máy đọc thầm cái tên luôn khắc ghi nơi trái tim.
Nhẹ nhàng và chậm rãi, Caleb ghé môi của mình lên tay người ấy, lưu lại hơi ấm trên mu bàn tay đối phương, nụ hôn nọ dịu dàng tựa như cánh hướng dương tràn ngập mùi hương mùa hạ chạm vào da thịt. Tuyệt nhiên làm đồng tử xanh dương co giãn một hồi, lời nói và hành động của hắn dường như có thể khiến một trái tim giá băng nhất thời bung nở ngàn cây hoa cỏ dại. Alef thầm mím môi, thơ thẩn nhìn xuống bóng lưng cao lớn khuỵu xuống vì mình, cảm thấy trong nụ hôn ấm áp kia có quyến luyến mà chậm rãi từng giây. Trái tim bỗng đập lệch một nhịp như muốn nói rằng những cảm xúc này không hề thoáng qua, tận sâu đã nảy sinh thứ rung cảm kia.
Môi của ngài ấy, thật ấm.
Em thực sự muốn nó diễn ra lâu hơn, một chút một chút...
Alef hít hơi sâu, sau hồi bình tĩnh cuối cùng thốt lên giọng nói trong trẻo của mình.
"Tạm biệt, ngài Chiến Thần."
Hắn nghe thấy tiếng em gọi, một lời chia ly.
Lần này em gọi lên danh vị của hắn như cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai.
Chỉ có hắn đắm chìm chốn ảo mộng của một cuộc tình đơn phương. Tưởng chừng ánh hỏa diễm đốt cháy một nỗi niềm trong lồng ngực, tưởng chừng cự băng vỡ ra bộc lộ muôn ngàn xúc cảm sâu sắc. Như cách hắn yêu em, sẵn sàng hy sinh bất kỳ thứ gì để bảo vệ em.
Là hắn đã buông xuôi trái tim mình vì em.
Là hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Là hắn đã cố chấp ôm chặt thứ cảm tình thầm lặng đến tận giờ phút này.
Hắn chỉ gửi trên tay em một nụ hôn. Đóa hướng dương rực rỡ kia, có lẽ hắn không thể trao tới tận tay em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top