Chapter 2: Che cho Người
Màn sương mù phủ kín mọi ánh sáng lấp ló nơi mây trời, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống thảm cỏ xanh ngát không một cánh hoa cúc dại. Vài chiếc dù xanh lam nhẹ nhàng lướt qua một bóng dáng cao gầy, nhiệt độ ngày càng hạ thấp, ai nấy đều có người che dù, đều khoác cho bản thân một áo choàng nhỏ tránh những hạt mưa lạnh, trên tay đều cầm chiếc dù nhanh chóng tiến tới nơi mình muốn.
Mưa lạnh lả tả rơi trên từng lọn tóc trắng tuyết, tiếng gió thoảng vào tai, lướt qua vô vàn thân cây cao ngút tận mây trời, lặng lẽ gạt đi một giọt nước trên chiếc mặt nạ. Lớp y phục mỏng manh ẩm ướt nước mưa, cơn mưa trút xuống thảm cỏ đem hàng loạt tia nước nhỏ làm ướt vải quần. Vị Thành Chủ điển trai của chốn Hà Cốc thầm thở một hơi dài, mỗi lần đi ngang qua nơi đây nhằm trao đổi với Thợ Rèn - chủ nhân của Vũ Lâm trên Thần Điện cao nhất đều trở về cùng thân người sũng ướt. Chí ít thì thần trượng của em đã không còn vết nứt ấy.
Hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể giữa làn mưa nặng hạt tản mạn khắp tứ phía, kỳ lạ khi Alef không cảm thấy lờ đờ mệt mỏi hay cảm giác của một người đứng giữa cơn mưa vô cùng vô tận. Làn mi trắng cụp xuống che nửa đồng tử mang sắc xanh trong suốt tựa khối băng ủ ấp sự thuần khiết và lạnh lẽo hơn cơn mưa nọ, trầm ngâm ý nghĩ giữa những cơn mưa bất tận của Vũ Lâm.
Đều cùng hai từ "lạnh lẽo", không thể cảm nhận được.
Nếu thực sự có cái gọi là "yêu", em chưa từng nghĩ rằng hai ta có thể...
Cơn mưa rào đan xen những cánh hoa se lạnh, sắc vàng dịu ấm như nắng nay chỉ còn nhợt nhạt lưu lại. Tay nắm một bông hướng dương tưởng chừng đông cứng, chậm rãi nhìn ngắm loài hoa của mặt trời, Alef lặng thinh nhớ lại khoảnh khắc vị Chiến Thần kia trao nó cho mình. Nhẹ nhàng áp hướng dương vào lồng ngực, hành động dịu dàng như thể âu yếm, toàn thân đắm chìm vào làn mưa nặng hạt, tâm trí muộn phiền trở nên tiếc nuối vì không còn hơi ấm quen thuộc đọng lại. Cũng bởi sự lạnh lẽo từ cơ thể này mà hướng dương không hề héo úa, Alef giữ nó bên mình, để thời gian không biến nó thành tro tàn.
Caleb...
Ngài ấy là một vị Chiến Thần đầy tự tôn và mạnh mẽ, ngài ấm áp và dịu dàng, em sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến ngài nhất thời mềm lòng, phân tâm trong chiến trận.
Em không biết cảm xúc trong ngực mình là gì... Em cũng không biết nó sẽ tồn tại bao lâu, khi nào thì biến mất... Chỉ biết rằng, ở bên ngài để cảm nhận hơi ấm ấy thật lâu là ý nghĩ duy nhất của em giữa cơn mưa này.
Lồng ngực dường như bung nở đóa hoa của băng tuyết, cũng gắn liền với thứ gọi là "trái tim". Nhịp đập như pháo hoa, em không biết khi nào nó sẽ tan ra trước biết bao ấm áp từ bông hướng dương rực rỡ của ngài Chiến Thần nọ.
Giọt nước trong suốt rơi vào phía trong chiếc mặt nạ lãnh đạm, uyển chuyển lướt qua vẻ đẹp của muôn vàn cánh hoa lục giác có phần dao động. Chảy dần xuống đôi môi chẳng bao giờ mỉm cười, vội vã rời khỏi cằm, mang theo thứ cảm xúc kỳ lạ mà vỡ ra trên ngọn cỏ non nớt.
Alef hiển nhiên không thấy lạnh nhưng thân thể bất giác co lại khi một cơn gió lướt ngang qua em, xâm nhập vào da thịt, cách em giữ bông hướng dương bên mình khiến người khác nghĩ em tương tư đến ai kia. Bóng người to lớn xuất hiện ngay sau lưng em từ bao giờ, không đợi gió mưa xoay quanh, hắn âm thầm phát hiện ra Alef vẫn giữ món quà ấy. Nhưng hắn lựa chọn lặng yên cảm nhận cái lạnh lẽo từ mưa, từ bóng em thơ thẩn trong đáy mắt hoàng kim tối tăm. Bàn tay hắn toan vươn tới em, muốn che mưa cho em nhưng nhất thời nắm lại mà dần buông vào khoảng không trống vắng.
Em ở gần đến vậy, nhưng hắn không thể nắm bắt.
Chiến Thần khu Mộ Thổ rung động vì tình cảm xao xuyến, đem lòng say đắm vị Thành Chủ kia chính là một điều cấm kỵ nhất thế gian này. Hắn luôn thầm yêu em qua những ánh nhìn, cử chỉ... những giây phút mà hai người sát cánh cùng nhau trong lần làm nhiệm vụ, qua nhiều năm vẫn như vậy. Caleb biết đây là tình yêu không trọn vẹn, cảm tình của hắn sẽ chẳng được em hồi đáp. Nếu hắn cố gắng tiến tới thì sẽ xảy ra bi thương và chia ly?
"Dù thế nào... Ta vẫn ở đây, từng ngày nuôi hy vọng được nhìn thấy em đứng giữa mưa tuyết cùng bông hướng dương mà ta tặng cho em."
Caleb thì thầm một lời, nhìn mái tóc người con trai ướt đẫm và đôi vai nhỏ đắm mình trong mưa.
Khuôn mặt Alef như có vài giọt mưa, em vươn tay bỏ chiếc mặt nạ xuống, như vậy sẽ dễ dàng hít thở khí trời. Tóc trắng bết lại trên trán em, cả trên thái dương, từng vệt nước trượt xuống tóc tựa đóa linh lan đẫm mưa buồn, như hoa như lệ liên miên hoà vào khung cảnh ảm đạm cũng đẹp đẽ tới nao lòng. Nâng tay hứng một hạt mưa li ti, hàng mi và ánh mắt trở nên ẩm ướt, hướng dương yên vị trên ngực Alef như cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đã hái nó.
Đồng tử xanh trong veo như khối băng trường tồn qua ngàn năm, rất nhanh hướng tầm nhìn tới một bóng hình đã luôn ở đây đợi em. Hàng mi trắng bị nước mưa làm cho ướt đẫm nhưng em vẫn mở mắt để nhìn rõ dáng vẻ của hắn, đôi môi nọ lặng lẽ cất tiếng:
"Ngài Caleb, ngài cũng đến đây vì có chuyện cần bàn bạc với Thợ Rèn Rừng Mưa?"
Ánh mắt Alef chợt lắng xuống, không còn lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn như lần trước. Caleb đưa mắt nhìn em, nhìn lên gò má phủ một màng nước mỏng, nhìn lên khuôn mặt vạn phần xinh đẹp cũng phảng phất hơi lạnh, rốt cuộc hắn đã nâng bước tiến đến cho tới khi hai người chỉ cách nhau một chút.
"Không..." Ánh mắt Caleb trong làn mưa rì rào, bất đắc dĩ hiện ra đốm sáng vàng tối.
"Ta đến vì em."
Những giọt mưa rơi miên man như thể dừng lại trước lời nói ấy, bằng chất giọng trầm ấm quyện trong nỗi xao xuyến. Cả người Alef đột nhiên run lên, nhớ đến hướng dương mà hắn tặng cho em, vội vàng giấu loài hoa đó ra phía sau lưng mình.
"Ta có thể che mưa cho em bằng bàn tay chai sạn này, được chứ?"
Dứt lời, Caleb đợi hồi lâu, hắn nghĩ mình có thể dùng tay để chắn đi những giọt mưa rơi trên tóc em, để thân em không phải chịu lạnh.
Đó là suy nghĩ của hắn mà thôi.
"Tuỳ ý ngài."
Ngay giây phút nghe được hồi đáp từ người mà hắn thầm yêu, cơn mưa trút xuống đầu Alef bất chợt bị ngăn lại bởi bàn tay thô ráp to lớn của Caleb. Trên từng cánh hoa hướng dương nhợt nhạt mà em giấu ở lưng, mưa không thể rơi vào, chỉ có gió phả nhẹ vào lưng em.
Em dường như đang khao khát điều gì đó từ hắn... Nhưng có lẽ đã trở thành sự chắc chắn.
Tầm nhìn mờ dần, Alef khẽ nghiêng đầu, mái tóc không chạm tới tay hắn, những gì em nghe được là vô số tiếng mưa "tí tách" buông lơi trên mu bàn tay người nọ, nhẹ nhàng lưu lại hơi lạnh xuống một mảng da thịt. Khoảnh khắc Alef ngước mắt hướng tới đáy mắt Chiến Thần, em liền cảm thấy ánh nhìn đối phương đang vì mình mà dấy lên mê đắm, chẳng còn rõ cảm xúc nơi lồng ngực là gì, chẳng còn nhận ra gò má thấp thoáng sắc hồng nhàn nhạt, vội mang chiếc mặt nạ kia mà che giấu sắc ngọc thanh tú của mình.
Chỉ là em đã không ngừng mong muốn hơi ấm từ ngài.
Caleb thực sự chẳng thể rời xa em nửa bước, hành động theo cách hắn luôn dịu dàng che chở cho Alef, sự quan tâm nhỏ nhặt của hắn tuyệt nhiên lay động cánh hoa lục giác trong lồng ngực em, làm tan đi một tầng băng lạnh. Bên cạnh còn nghe rõ âm thanh từ những nhịp đập... của một trái tim đang ấp ủ lời yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top