4
Buổi sáng hôm đó là một ngày nắng đẹp, hắn vác giá đỡ đi vòng quanh các khu tìm góc thích hợp để lên ý tưởng cho bức tranh mới chớm nở trong đầu mình. Trời thì đẹp nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không góc nào ưng ý. Mang giá đỡ đến gần khu ống cống bị bỏ hoang thì nhìn thấy anh mình ngồi đó.
"Anh làm gì ngồi đây thế" Jungkook có hơi hoang mang khi thấy anh mình mới sáng sớm đã ra đây ngồi.
"Nè lại đây đi, Em có nhớ bầy mèo tối hôm qua không" Hoseok nhắc hắn bầy mèo hoang được bọn họ cứu tối hôm qua.
"Thì sao nào? Liên quan gì đến em?" Jungkook gần như quên hết ký ức đêm hôm qua chỉ sau một giấc ngủ.
"Thì nhờ có em nên chúng mới có thể khoẻ mạnh như bây giờ nè. Đừng có nói với anh là em không nhớ gì hết nha". Người anh hơi hoảng khi thấy em mình chỉ sau một giấc ngủ mà bị mất một phần ký ức tối qua.
"Người làm việc tốt không bao giờ cần trả ơn." Hắn cứu cánh cho mình.
"Được rồi "quân tử" ngài đi đâu thế? Sáng hôm qua vào giờ này thì ngài vẫn còn chổng mông ngủ kia mà, sao hôm nay lại ra đây sớm thế?". Anh mỉa mai hắn vừa hỏi xem thế quái nào em mình lại dậy sớm hơn thường ngày.
"Em đã nói với anh rồi mà, hôm nay em sẽ tập trung vào công việc của mình nhiều hơn."
Jungkook nhắc lại cho người anh hay quên trước quên sau của mình.
"Thế thì em cứ thoải mái đi nhá, anh đi trước đây." Hoseok rời đi để tránh làm phiền đến em mình.
"Tạm biệt, nhớ là anh đừng làm quá sức nha." Jungkook nhắc nhở anh mình, khi không thể tiếp tục cùng Hoseok làm những công việc mà hắn cho là lãng phí thời gian.
Sau khi Hoseok rời đi hắn cũng bắt đầu đặt giá đỡ vào vị trí cách mấy cái cống không xa, đặt như vậy sẽ nhìn được bao quát tất cả các cái cống bị bỏ hoang ở khu này.
Hắn định sẽ bắt trọn bình minh một cách hoàn hảo nhất, nhưng sau khi nhìn thấy bầy mèo tối hôm qua mà anh mình cứu được thì hắn thay đổi quyết định. Thay vì chọn bình minh làm chủ đề chính thì bây giờ bọn mèo sẽ là nhân vật chính. Chúng sẽ nổi bật giữa khoảng trời bình minh ở cái khu hoang sơ này.
Đúng là một ý tưởng tuyệt vời, Jungkook bắt tay vào làm việc ngay sau khi hoàn thành việc dựng giá đỡ.
Vừa vẽ vừa quan sát những hành động của bầy mèo con. Thật đáng thương cho bọn chúng và cả người dân ở đây nữa, hắn chỉ có thể giúp được một phần nào đó thôi, chẳng hạn như cứu đói tạm thời. Còn về việc lâu dài thì phải chờ đợi thời gian về sau đất nước này phát triển hơn thì con người ở đây mới đỡ đi phần nào khổ cực.
Khi Jungkook hoàn thành xong phần bối cảnh trong bức tranh thì cũng là lúc mặt trời mọc lên khỏi chân núi. Không còn một khoảng trời màu hồng nữa, mà thay vào đó là một bầu trời trong xanh tươi sáng giống như dự báo thời tiết đã nói.
Mãi mê đắm chìm vào tác phẩm của mình hắn gần như quên luôn giờ ăn trưa. Cho đến khi mặt trời đã đứng bóng Jungkook mới chịu vác giá đi về ăn trưa.
Ngày hôm trước để bắt tay vào hoàn thiện bức tranh thì đó là điều khó khăn đối với hắn. Còn hôm nay thì khác, nó gần như là hoàn thành và hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này.
Vừa đặt chân vào sảnh của khác sạn thì hắn nhìn thấy Hoseok cũng vừa về tới sau khi hoàn thành công việc phát cơm của anh ấy.
Cơm đã được nhân viên khách sạn bày ra trước mặt, nhưng cả hai anh em không một ai muốn động đũa vào cả.
"Bức tranh của em sao rồi". Người anh lên tiếng phá tan bầu không khí u sầu này.
"Nó gần như là hoàn thành rồi anh" Cậu em đáp trả anh với tong giọng yếu xìu.
Cả hai điều biết nếu người em hoàn thành xong hết tác phẩm thì hai người phải sách đít ra khỏi nơi này nên trong ai củng ủ rủ.
"Sau khi xong em sẽ đặt vé máy bay và quay về trong ngày."
Một phần trong hắn muốn ở lại nhưng đó chỉ là phần nhỏ, hắn phải rời khỏi đây và quay về quỹ đạo cũ. Huống hồ sau khi rời khỏi đây hắn còn phải chuẩn bị tham gia buổi triển lãm. Hắn nhất định phải mang nó về được cho Namjoon bởi vì đây là một bảo vật theo như lời gả nói.
"Vậy thì em cũng đặt cho anh một vé với." Hoseok nói với vẻ hối tiếc.
"em về sớm để làm công việc của mình, nếu anh muốn thì có thể ở lại đây mà." Jungkook không muốn Hoseok vì công việc của mình mà làm ảnh hưởng đến anh.
"Em nói gì vậy? lúc đi thì cùng đi vậy thì lúc về cũng phải cùng về chứ." Mặc dù là anh muốn ở lại đây nhưng tình nghĩa anh em cũng quan trọng không kém.
"Là em đến trước rồi anh theo sau em, không phải là chúng ta cùng đến đây. Được rồi, nể tình anh em thì em sẽ đặt vé cho anh về cùng em vậy." Biết là anh và mình không cùng điểm đến nhưng hắn vẫn không ngại đặt vé cho Hoseok.
Sau vài giờ ngắn ngủi nghĩ trưa thì hai anh em cũng tách nhau ra để hoàn thành công việc của ngày hôm nay.
Hắn đã để chậm trễ việc của mình quá lâu, không thể nào kéo dài thời gian thêm được nữa.
Đặt giá đỡ vào vị trí như buổi sáng, bắt đầu quan sát hành động của bọn mèo.
Từng đường bút hắn đặt xuống bức tranh như những con sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Mỗi đường bút điều mang hơi hướng của sự hoang dại nhưng cũng không kém phần mềm mại, vừa đủ để thể hiện sự hoang sơ của nơi này, một phần mềm mại của ngồi bút cũng là thứ vực dậy tâm hồn cho bức tranh này như thể hiện con người ở đây luôn luôn tuyệt vời như cách hắn đặt bút.
Những chú mèo hoang tồn tại trong ống cống bỏ hoang như những con người ở đây, họ vô gia cư và bám víu vào những thứ thức ăn dư thừa có trong bãi rác để sống. Bầu trời bình minh thật êm dịu nhưng cũng rất nặng nề, khi ngày mới bắt đầu thì cũng là lúc con người thức dậy, họ sẽ làm việc như những con trâu, con bò và ăn những thứ thừa thãi mà con người không nên ăn. Nhưng hằng ngày họ vẫn như những người máy theo quỹ đạo cũ mà làm, đơn giản là họ muốn sống, muốn tiếp tục được nhìn thấy bầu trời xám xịt này. Chỉ là họ tin chính phủ vào một ngày nào đó sẽ cho đất nước này được no đủ.
Đến chiều tối thì cuối cùng hắn cũng đã hoàn thiện bức tranh. Dọn dẹp nơi hắn đang đứng rồi vác giá đỡ về lại khách sạn
Về đến khách sạn thì đã thấy anh mình ở trong phòng từ lúc nào. Hắn bước vào chào hỏi một câu nhân lúc đang dọn dẹp đống tranh của mình, sau đó thì bước hẳn vào nhà tắm.
Chỉ còn ngày mai nữa thôi thì hắn sẽ rời khỏi đây, sẽ không còn vướng vào mớ bòng bong ở nơi đây.
Rồi sau khi lấy được món đồ đó cho Namjoon hắn sẽ quay về thăm Đại Hàn. Sau đó là hắn sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm nàng thơ của mình. Nằm suy nghĩ thôi mà cũng không thôi phấn khởi.
"Này, JK em làm gì mà vui thế." Thấy em mình khí thế hừng hực trước tình huống như vậy anh không khỏi ngạc nhiên.
"Chỉ là em không khỏi mong chờ ngày sẽ tìm được nàng thơ của mình thôi." Hắn nói cho anh nghe vì sao mình lại vui như vậy.
"Nàng thơ thôi mà, sao em lại vui như vậy chứ cái thằng này."
Anh không khỏi cảm thán thằng em này, chỉ có tìm nàng thơ thôi mà cũng háo hức như vậy sao. Đừng nói với anh nó tìm nàng thơ rồi sau đó bắt con nhà người ta về làm vợ luôn nha.
Hắn không nói gì chỉ cười cho qua chuyện rồi nằm đó suy nghĩ tiếp chuyện dang dở lúc nãy, dần dần hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh thấy em mình bước vào giấc mộng đẹp thì cũng đi tắt đèn và lên giường để ngủ theo hắn.
Chờ anh mình say vài giấc nồng hắn từ từ mở mắt, nhẹ nhàn bước ra ngoài. Không thể để Hoseok phát hiện ra giờ này hắn chưa ngủ mà lẽn ra ngoài được.
Hắn định đi ra ngoài để hóng gió cho dễ ngủ vì nằm mãi chẳng say giấc được. Những bước chân của hắn đi đến chỗ cống bỏ hoang, bầy mèo con đã ngủ say chỉ còn lại còn mỗi con mẹ, còn con mèo mấy hôm trước kéo hắn chạy đến đây cũng chẳng thấy đâu, hắn chắc là đã rời đi tìm con khắc rồi.
Đứng nhìn một lát sau hắn định rời đi, thì con mèo đực xuất hiện, là con mèo kéo hắn hôm trước đây mà. Trên miệng nó ngậm con cá chạy thật nhanh lại đưa cho con cái. Vậy mà hắn cứ nghĩ loài mèo cũng sẽ như con người, sẽ đi tìm hạnh phúc mới khi vợ mình mang thai con của cả hai, nhưng không bọn chúng hoàn toàn khác, chúng chăm sóc bạn đời của mình và cảnh giác kẻ thù khi con cái sinh con.
Hắn cười ngặt nghẽo rồi rời đi, đúng là không thể nào so sánh giữa chúng với con người được mà. Rồi hắn nghĩ, nếu sau này lấy vợ liệu hắn có phải là một con người tệ hại như mình đang nhạo báng hay không?
Mọi chuyện sẽ để thời gian quyết định, chuyện của hắn là chấp nhận tất cả mà số mệnh này đã sắp đặt.
Suy nghĩ lung tung như vậy mà mới đây đã ngốn gần hai tiếng đi ngủ của hắn. Phải quay về thôi hắn đã ở ngoài quá lâu, không thể để anh mình lo lắng rồi lại đi tìm được.
Định quay về nhưng hắn phải tạt ngang chỗ mấy con mèo. Nhìn thấy con mèo đực biến mất thì hắn liền đi vào ống cống, nhẹ nhàn vuốt ve bọn chúng.
"Tao đi rồi bọn mày sẽ không còn thức ăn mà để nằm đây ăn hoài đâu, bọn mày sẽ phải tự đi kiếm ăn thôi." Hắn nói khẽ với mấy chú mèo.
"Ngày mai tao sẽ quay lại, bọn mày cứ ở đây cho đến khi bọn tao rời khỏi nơi này đã." Hắn dặn dò con mẹ rằng mình sẽ quay lại vào ngày mai.
Nói rồi hắn đứng dậy bước đi, bước thật nhanh về khách sạn như đang chạy trốn hiện thực đang hiện hữu. Hắn không muốn rời xa nơi này một chút nào cả, nhưng còn công việc thì sao, nếu ở lại đây cuộc đời của hắn sẽ phải thay đổi. Hắn không muốn như người dân ở đây, nhưng bỏ đi thì lại tiếc nuối, hắn đúng là một kẻ tham lam mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top